“Tìm tôi?”

“Đúng rồi, xem ra là người có tiền đấy. Bà ấy đợi cô trên sân thượng bệnh viện”, y tá nói xong thì rời đi. Phương Thủy Y do dự một lát, đứng dậy đi về phía sân thượng bệnh viện.

Mười phút sau, Phương Thủy Y lên sân thượng thì chỉ thấy một người phụ nữ đứng quay lưng với mình, trong tay cầm điếu thuốc phụ nữ hay hút.

Dường như nghe thấy bước chân của Phương Thủy Y, bà ta xoay người lại. Có thể nhìn ra thần sắc. của bà ta có chút tiều tụy, chắc là tối qua không được nghỉ ngơi.

“Cô là Phương Thủy Y?”, Trần Tiểu Hoa lên trước, lạnh lùng hỏi.

Phương Thủy Y thấy thế liền gật đầu. Nhưng cô vẫn chưa lên tiếng thì Trần Tiểu Hoa đã giơ tay tát cô một cái.


Cái tát này khiến Phương Thủy Y giật mình kinh ngạc. Cô nói có chút uất ức: “Bác là ai, sao lại đánh tôi?”

“Đồ hồ ly tinh, vì cô mà Thanh Vân nhà tôi nhờ bố nói đi mời hẳn Vương Hiển Chi, cô nói xem cô có đáng bị đánh không?”

Giờ Phương Thủy Y mới hiểu ra, hóa ra người phụ nữ này là mẹ của Mạnh Thanh Vân.

Vừa may, chuyện của Mạnh Thanh Vân giống như những gì hắn nói với mẹ mình nhưng tiếc là cô đã hiểu nhầm người phụ nữ này rồi. Mạnh Thanh Vân có tính cách như hiện giờ, nguyên nhân lớn là vì có bà mẹ như Trần Tiểu Hoa này.

Trần Tiểu Hoa lại hỏi: “Con trai tôi đang ở đâu?”

“.. Tôi cũng không biết", Phương Thủy Y đáp.


“Bốp”, lại là một cái tát nữa, lập tức mặt của Phương Thủy Y sưng vù lên. Cô tủi thân ôm mặt, kể cả tính khí có dễ chịu mấy nhưng khi bị tát hai cái thì khó tránh được nóng giận.

“Trừng mắt với ai vậy, con trai tôi đến đây là vì cô. Giờ tôi không liên lạc được với nó, vậy mà con hồ ly như cô lại không biết sao?”, Trần Tiểu Hoa hỏi dồn.

“Thưa bác, tôi thật sự không biết anh ta đang ở đâu. Tôi cũng đang tìm anh ta, hơn nữa, mối quan hệ của chúng tôi chỉ như bạn bè thôi”, Phương Thủy Y cũng lạnh lùng nói.

“Đừng có gọi bác, cô không xứng”.

Trần Tiểu Hoa cười lạnh, nói: “Hy vọng là cô không nói dối, nếu không bà đây sẽ chôn sống đấy. Nhưng con trai tôi giờ không liên lạc được cũng một phần do cô. Cho cô mấy cái tát coi như bài học rồi. Tốt nhất cô hãy nhìn rõ thân phận của mình, nhà họ Mạnh không phải là nơi cô với cao được đâu”.

Không có được câu trả lời từ chỗ Phương Thủy Y nên Trần Tiểu Hoa xả hết tức mới rời đi.

Phương Thủy Y mân mê vạt áo, lúc này mới tủi thân đi xuống dưới quay về phòng bệnh rồi bón mấy chìa cháo cho Trương Quốc Hồng.

“Thủy Y, cứ coi như con thấy ngại với Trương Trần nhưng con không thể không đi gặp nó được. Hơn nữa, nó là chồng con, làm những việc đó cũng là nên làm”, Phương Thiên Bàng ở bên cạnh lại nói bóng gió.