Ngày tháng mà Minh Tô nhớ nhung chẳng qua chỉ là thời niên thiếu của các nàng mà thôi.
Khi còn bé, dù là trong hay ngoài cung cũng đều có nhiều người vây quanh nhưng các nàng vẫn chỉ có nhau, chỉ nhìn thấy nhau.

Mà những ngày tháng chạy trốn chính là ánh chiều tà cuối cùng trong thời niên thiếu của hai nàng.
Khi đó đúng là khổ thật, sống nay đây mai đó, màn trời chiếu đất, còn phải hoảng loạn sợ hãi trốn tránh đuổi giết.

Vậy mà hôm nay nhớ đến lại khiến Minh Tô hoài niệm, mà Trịnh Mật cũng hoài niệm.
Nàng đưa tay chỉnh cổ áo cho Minh Tô, thắt dây áo choàng lại chặt hơn, sờ sờ mặt nàng ấy, cười nói: "Từ nay về sau cũng sẽ như khi đó vậy, giữa chúng ta không có kẻ khác."
Thái thượng hoàng là cây gai cuối cùng trong lòng Minh Tô, có hắn ở đây thì Minh Tô vẫn luôn không thể vui vẻ, những bóng ma trong quá khứ vẫn luôn bao phủ các nàng.

Nhưng khổ nỗi hắn lại là phụ thân Minh Tô, Minh Tô có hận hắn thế nào đi chăng nữa thì cũng tuyệt không thể nhẫn tâm đi giết hắn.
Mà hiện giờ đã sạch sẽ.
Tuyết ngừng rơi được một ngày lại bắt đầu rồi, gió Bắc lạnh lẽo, cây đèn trong tay Minh Tô bị gió thổi lắc lư, ánh đèn cũng đong đưa theo.
Minh Tô cụp mắt như đang cẩn thận suy nghĩ giữa các nàng thật sự không có kẻ khác không, thật sự có thể sống bình yên không.

Trịnh Mật thầm thở dài trong lòng, ánh mắt nhìn nàng ấy tràn đầy nhu tình, không để nàng ấy suy nghĩ nữa, khuyên nhủ: "Mau đi nghỉ một lát đi, ngày mai vẫn còn bận rộn nữa."
Sẽ có lễ khóc tế vào sáng sớm và tối muộn trong tang lễ, Minh Tô làm con thừa tự nên không thể không đến, mấy ngày nay nàng ấy nhất định phải dậy sớm về trễ, sợ là sẽ bận đến mức chân không chạm đất, vẫn nên sớm đi nghỉ giữ sức thì hơn.
Minh Tô cũng nghe lời nàng, không suy nghĩ nữa, chỉ là cười một chút, nói: "Còn thiếu một bữa tối mà."
Ban đầu các nàng đã nói là hôm nay sẽ dùng bữa tối cùng nhau, nàng ấy vẫn còn nhớ đến việc này.

Trịnh Mật cười theo, nói: "Khi nào rảnh rỗi thì sẽ dùng với điện hạ."
Được nàng bảo đám như vậy nên lúc này Minh Tô mới chịu rời đi.
Nàng ấy một mình cầm theo cung đăng, áo choàng to dày phủ kín người nàng ấy làm nàng ấy trông càng gầy hơn.
Nàng ấy thật sự quá gầy, như thể trong suốt những năm qua cũng không thể cười vui, sống dễ chịu được, không có ngày nào được yên bình.
Minh Tô lập tức đi về phía trước, bóng lưng nàng ngày càng mờ, ngay khi sắp hòa làm một với màn đêm thì có ánh sáng từ mấy chiếc đèn lồng ở đầu kia, là hầu cận bên người Minh Tô tới đón nàng ấy.
Trịnh Mật nhìn nàng thấy quay đầu, dung nhan nàng ấy trong ánh dầu có vẻ càng thêm nhu hòa, giơ tay ra hiệu cho nàng mau chóng vào trong.
Trịnh Mật cười cười, xoay người gõ cửa điện.
Cửa điện lập tức mở ra, mấy người nội thị cung nữ vội ra nghênh đón thái hậu vào điện.
Minh Tô đi trong màn đêm quay về tẩm điện, nằm xuống giường.
Còn chưa đến hai canh giờ nữa là nàng phải dậy đến cung Thượng Hoa rồi, nhưng nàng lại không ngủ được.
Đây là đêm đầu tiên trong suốt mấy tháng qua Trịnh Mật không ở bên cạnh nàng.

Khi nàng nằm vẫn luôn cảm thấy có chút trống vắng, thật sự không quen.

Thế là nàng trực tiếp nhắm mắt lại, nghĩ về chuyện của mình, nghĩ nghĩ rồi nàng mơ màng ngủ thiếp đi.
Minh Tô suy nghĩ rồi ngủ quên, có lẽ là vì sau bao nhiêu năm, cuối cùng kẻ đầu sỏ cũng đã nhận phải kết cục xứng đáng nên Minh Tô bỗng mơ thấy Lý Hòe.

Dáng vẻ Lý Hòe vẫn thanh lãng như xưa, rõ ràng là đã làm hoạn quan trong cung nhiều năm, thế mà khí chất trên người vẫn cứ lịch sự văn nhã, như một thư sinh đọc đủ thi thư.
Hắn vẫn gọi nàng là điện hạ, cư xử khiêm tốn, cười hỏi: "Chẳng hay điện hạ đã buông bỏ được chưa?"
Minh Tô lắc đầu: "Năm đó là do ta tay, ngươi trung thành và tận tâm thế mà ta lại không báo đáp được trung tâm của ngươi, còn hại ngươi vì ta mà chết."
"Điện hạ không ra tay thì tiểu nhân cũng sống không được, huống chi tiểu nhân đã nhận hết tra tấn, một nhát kiếm đó của điện hạ đã giúp tiểu nhân giải thoát rồi, không cần đau đớn dằn vặt nữa." Lý Hòe không chút oán hận.
Minh Tô nghĩ đi nghĩ lại nhưng vẫn không thể tiêu tan.
Lý Hòe lại hỏi: "Điều khiến điện hạ không thể buông bỏ rốt cuộc là vì làm hại tính mạng tiểu nhân, hay là vì những năm đó bất lực và tủi nhục, để cho sau nhiều năm lại trở thành khúc mắc."
Minh Tô hơi sững người.
Lý Hòe ngẩng đầu nhìn sắc trời, thở dài nói: "Không còn sớm nữa, tiểu nhân phải đi rồi, sau này sẽ không đến nữa.


Điện hạ hãy nhìn về phía trước đi, con đường phía trước rộng lớn, có những phong cảnh khác, còn quá khứ thì hãy để nó trôi qua đi."
Hắn nói xong, cung kính làm đại lễ với Minh Tô, sau đó thân hình dần mờ đi, như một làn khói nhẹ nhàng phiêu tán giữa trời đất.
Tiếng gọi của cung nga chợt vang lên từ cửa tẩm điện.
Minh Tô vốn đã ngủ không sâu, khi nửa mộng nửa tỉnh thì bị đánh thức, nàng bỗng rùng mình một cái mạnh dưới lớp chăn gấm ấm áp.

Ngoài cửa điện, cung nga lại gọi thêm một tiếng.

Lúc này Minh Tô mới tỉnh táo lại, nàng mở choàng mắt, nghe thấy cung nga bên ngoài gọi thì cũng không chậm trễ, lập tức xốc chăn xuống giường.
"Bệ hạ......" Cách cửa điện, cung nga lại gọi một tiếng, Minh Tô đi mở cửa, các cung nhân đã sớm cầm đồ rửa mặt và y bào hôm nay sẽ mặc chờ ở ngoài điện, vội nối đuôi nhau vào điện.
Minh Tô đứng ở cửa, ngước mắt nhìn trời, trời vẫn còn âm u tối đen.
Hình ảnh trong mơ từ từ mờ đi, chỉ nhớ rõ một chuyện là Lý Hòe muốn nàng buông bỏ.
Sau khi thay y phục chải đầu xong, nàng chỉ ăn vài muỗng cháo qua loa thì Trịnh Mật đến, muốn đi chung với nàng đến cung Thượng Hoa.
Trời giá rét, ngồi kiệu quá lạnh, nhưng chiếc kiệu của Trịnh Mật lại rất vừa phải.

Đêm qua Minh Tô quay về cùng nàng ấy, sáng nay lại đi chung với nàng, nên trên đường có rất nhiều thời gian ở một mình.
Minh Tô nhìn nhìn Trịnh Mật, luôn cảm thấy là nàng ấy cố ý.

A Mật biết nàng thích ở bên cạnh nàng ấy nên cũng chiều theo ý nàng.
Chiếc kiệu được nâng lên ổn định vững vàng, Trịnh Mật ngồi ngay ngắn, phát hiện Minh Tô ở bên cạnh lén lút nhìn nàng một lúc lâu, bèn cười nhẹ, hỏi: "Bệ hạ nhìn ta như thế giống hệt như khi còn nhỏ đó."
Từ nhỏ Minh Tô đã thích nhìn nàng chằm chằm rồi, như thể nhìn bao nhiêu cũng không đủ vậy.

Bây giờ nàng đã bám vào cơ thể người khác, thay đổi một diện mạo khác nhưng Minh Tô vẫn thích nhìn nàng, cứ như chỉ cần nhìn nàng là Minh Tô đã thỏa mãn.
Mặt nàng ấy đỏ lên, Trịnh Mật cười cười lắc đầu, lấy một gói điểm tâm bọc trong bao giấy dầu từ trong ngực ra, nói: "Ta thấy nàng chỉ ăn mấy ngụm cháo là đã ra ngoài rồi." Nàng vừa nói vừa mở gói giấy dầu ra, bên trong là mấy chiếc bánh hoa quế vuông vức.
Nàng đưa đến gần tay Minh Tô, Minh Tô cầm một chiếc lên bỏ vào miệng.

Mềm tan ngon miệng, có mùi ngọt thanh của hoa quế, không cứng, bỏ vào miệng là tan ngay.
Minh Tô ăn thêm hai chiếc, bỗng thấy Trịnh Mật chăm chú nhìn nàng, dịu dàng nói: "Nàng nên ăn thêm chút đồ ăn sáng rồi mới đi ra ngoài, chứ không nên đối phó qua loa như thế." Nói xong lại lộ ra vẻ bất đắc dĩ, "Phải yêu quý thân thể."
Minh Tô gật gật đầu, cười bảo đảm: "Hôm nay chỉ là do không kịp thôi, sau này sẽ không như vậy đâu."
Nàng ấy trịnh trọng như thế làm Trịnh Mật cũng không nên tin hay không, chỉ hờ hững liếc mắt nhìn nàng ấy: "Không biết là nàng có để tâm không hay là chỉ dỗ ta nữa.".


Truyện Gia Đấu
Vẻ mặt lúc này của nàng giống như đúc lúc nàng khuyên Minh Tô đừng dụng tâm đọc sách nhiều khi còn nhỏ, nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Khi đó Minh Tô cũng tìm đủ cớ khác nhau, nào là nói sau này sẽ không, sẽ nghỉ nhiều hơn, nhưng quay đầu lại vẫn cứ làm theo ý mình.
Minh Tô nhìn dáng vẻ của Trịnh Mật, chỉ cảm thấy thời gian ngày xưa chồng lên lúc này, nàng đột nhiên bật thốt ra: "Ta mơ thấy Lý Hòe."
Trịnh Mật ngẩn người một chút, Minh Tô lập tức mím chặt môi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, dáng vẻ ảo não, ủ rũ vì mình nói lỡ.
"Nàng mơ thấy Lý Hòe, thế hắn đã nói gì?" Trịnh Mật hỏi.
Minh Tô cúi đầu, không muốn nói đến.
Trịnh Mật lại bóp cằm nàng ấy qua, ép nàng ấy phải quay đầu đối mặt với nàng.

Không còn thấy sự nhu tình trong mắt nàng, toàn bộ đã biến thành nghiêm túc và kiên định, nàng lặp lại câu hỏi: "Lý Hòe đã nói gì?"
Nàng mặt đối mặt với Minh Tô kiên định như vậy, không cho phép nàng ấy lại trốn tránh, cũng không cho nàng ấy lùi bước.
Khó khăn lắm Minh Tô mới mở miệng chủ động nhắc đến Lý Hòe, nhắc đến bóng ma chôn giấu trong lòng nàng ấy rất nhiều năm, sao Trinh Mật có thể cho phép nàng ấy lùi bước được.
Có một số việc nếu vẫn luôn giấu ở trong lòng thì sau đó chỉ càng giấu càng đau, trở thành một vết thương không bao giờ lành.
Nhưng nếu nói ra thì lại khác.
Trịnh Mật cực kỳ cứng rắn, không những ép Minh Tô nói, còn không cho phép nàng ấy dời mắt đi, buộc nàng ấy phải đối mặt với nàng.

Ánh mắt nàng bình tĩnh, không cho phép Minh Tô trốn tránh.
Minh Tô bị nàng mạnh mẽ ép bức như thế, trong lòng đã vô cùng thấp thỏm không yên, nàng ấy nhìn vào Trịnh Mật, nói: "Hắn muốn ta buông bỏ."
Trịnh Mật ép nàng ấy nói ra, cuối cùng cũng thả lỏng tay.
Minh Tô nghiêng đầu qua một bên nhìn ra ngoài cửa sổ, Trịnh Mật nhẹ giọng nói: "Nàng có từng nghĩ đến nàng không buông bỏ được có lẽ không phải vì Lý Hòe, mà là cả một thời gian chỉ toàn tin dữ đó không? Nàng hận mình vô năng, không thể ngăn gì được, mà Lý Hòe lại là tự tay nàng......"
Trịnh Mật nhìn sườn mặt Minh Tô, không nói hết, dừng một chút rồi mới nói tiếp: "Thảm khốc như vậy, dính đầy máu tươi, nên nàng đã đem mọi thống hận áy náy chuyển hết lên việc này.".