Sau khi Phương Dạ phát hiện ra chính chủ thì lập tức thở phào nhẹ nhõm, băng qua đám đông đi về phía đối phương.

“Rất xin lỗi, muộn mất một lát.” Anh không nhận ra bản thân lại có thể đi xuyên qua đội ngũ hình vuông của học viên nữ Taekwondo.

Kim Thành Văn bị người ta cắt ngang tuyệt chiêu, trong lòng vốn dĩ đã rất khó chịu, bây giờ thấy đội ngũ của học viên nữ xinh đẹp bị Phương Dạ phá hỏng, cơn giận dữ của anh ta lại càng ghê gớm.

“Thằng ranh, đây là nơi đấu võ nghiêm túc, cậu chạy đến đây gây rối cái gì, cút ngay cho tôi!”

Phương Diệp mặc kệ anh ta, mà đi thẳng đến trước mặt đại sư huynh.

“Xin chào, trà bưởi của anh đây.”

“Cảm ơn, tôi sẽ đánh giá năm sao cho anh.” Đại sư huynh nhận lấy đồ, tự nguyện chạy đến bên Từ Lệ.

“Sư muội, anh biết em thích trà bưởi mật ong, đây là do anh đặt cho em đấy, uống chút nhé?”

Lúc này Phương Dạ mới nhìn thấy Từ Lệ, lập tức cười ha ha: “Trùng hợp thật, hóa ra cô ở đây?”

Từ Lệ dở khóc dở cười đang định trả lời, thì trà bưởi trong tay đại sư huynh bị người ta đá văng đi!

“Mẹ kiếp, uống cái gì, lại dám làm phiền tôi đấu võ?” Kim Thành Văn đá văng đại sư huynh.

Nhìn thấy trà bưởi bay lên không trung, Phương Dạ bay vút lên cao như diều hâu xoay người đón lấy nó trong tay, sau đó tiếp đất một cách vững vàng, lạnh lùng nhìn Kim Thành Văn.

“Anh dám đá bay đi món hàng mà tôi vất vả lắm mới giao đến đây, còn đá khách của tôi bị thương?”

“Vậy thì sao?” Kim Thành Văn gào lên: “Nhìn dáng vẻ thằng nhóc nhà cậu lúc nãy đón lấy trà sữa, chắc là đã học qua võ thuật truyền thống đúng chứ, có dám so tài với Taekwondo của chúng tôi không?”

“Được, so thì so!” Từ trước tới nay Phương Dạ không phải là người dài dòng, nếu người ta đã một lòng muốn bị hành hạ, đương nhiên sẽ đáp ứng anh ta thôi!

Chính vào lúc anh cởi mũ bảo hiểm xuống, Từ Lệ lớn tiếng nhắc nhở: “Phương Dạ, cẩn thận cái chân của anh ta!”

Phương Dạ mỉm cười nói: “Cô yên tâm, kiểu khua chân múa tay như anh ta nhìn cứ như đàn bà, tôi có thể đánh một trăm cái!”

“Tôi, Kim Thành Văn sẽ giết cậu!” Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy bị sỉ nhục hai lần, Kim Thành Văn vô cùng tức giận, không chào hỏi mà lao về phía Phương Dạ.

“Nhìn tư thế này, quản lý Kim muốn dùng tuyệt chiêu cú đá bay nổi danh của anh ta!”

“Thằng nhóc shipper đáng thương chết chắc rồi, trước đây tôi từng thấy qua, một cú đá này có thể đá gãy mười tấm ván gỗ, uy lực lớn đến mức đáng sợ!”

“Đáng đời cậu ta, ai bảo cậu ta dám khiêu khích quản lý Kim?”

“Chịu được cú đá này, cậu ta không chết thì cũng bị thương nặng, chạy không thoát đâu!”

“Đáng thương, đáng thương…”

Kim Thành Văn dồn lực vào hai chân, dựa vào động lực để cả người nhảy vọt lên cao, giơ chân đá về phía đầu của đối phương.

Cú đá này không chỉ có sức lực rất lớn mà tốc độ cũng nhanh, góc độ lại càng không ngờ tới, trúng đầu một người, ít nhất thì não cũng sẽ bị chấn động!

Từ Lệ căng thẳng hét lớn: “Phương Dạ cẩn thận, mau tránh ra!”

Chút trình độ như này mà cần tránh? Không có chuyện đó!

Phương Dạ nhanh như chớp giơ tay tung một cú đấm, đây là muốn lấy đá chọi đá với chân của đối phương!

“Quá ngây thơ, vậy mà lại muốn dùng nắm đấm để ngăn cản tuyệt chiêu của tôi?” Ánh mắt Kim Thành Văn lộ ra sự khinh thường, lực ở chân lại tăng thêm vài phần, thực sự là muốn ra đòn hiểm!

Trong chớp mắt cú đấm và cú đá cuối cùng cũng giao nhau. Cảm nhận được sau khi lòng bàn chân truyền đến một sức lực to lớn thì sắc mặt Kim Thành Văn lập tức biến sắc.

Ầm!

Sau khi một tiếng động lớn vang lên, một bóng đen bay ngược lại, và đi chuyển hơn mười mét trong không trung. Cho đến khi đụng vỡ một bình hoa lớn khác ở bên cạnh bức tường mới dừng lại.

Miệng Kim Thành Văn sủi bọt mép vào ngã vào đống mảnh vỡ đầy trên đất. Sau đó đầu nghiêng sang một bên rồi bất tỉnh.

Mọi người sững sờ nhìn chằm chằm toàn bộ sự việc, hoàn toàn kinh ngạc đến nỗi nói không nên lời.

Lúc nãy Kim Thành Văn còn vênh vênh váo váo, liên tiếp đánh bại mười người, ngày cả Từ Lệ cũng bị áp chế chặt chẽ, vậy mà bị đánh bại rồi?

Đã thế còn thua dưới tay của một anh shipper, hơn nữa người ta cũng chỉ vô tình gặp mặt mà thôi.

Cảm giác giống như tình tiết phi lý trong tiểu thuyết võ hiệp vậy. Một cao thủ tuyệt thế mỉm cười kiêu ngạo xưng hùng xưng bá, dễ dàng đánh bại vô số cao thủ, sắp sửa lên làm minh chủ giới võ lâm. Nhưng kết quả lại xuất hiện một thằng chẻ củi vô danh, hai người vì chuyện lông gà vỏ tỏi mà cãi nhau ầm ĩ, một cú đấm của thằng chẻ củi khiến cho cao thủ tuyệt thế đập vào tường… gần giống như vậy!

Anh shipper quả nhiên là ngoạ hổ tàng long. Đây chắc chắn không phải chuyện đùa…

Phương Dạ gãi đầu, lộ ra nụ cười ngại ngùng: “A ha ha ha, không cẩn thận làm vỡ bình hoa to như vậy, xin lỗi, lát nữa tôi sẽ bồi thường.”

Đại sư huynh đờ người nói: “Người… người anh em, cú đấm này của cậu dường như rất mạnh đấy nhỉ?”

“Không có gì, chỉ là sức lực có hơi lớn chút, nhóm bạn của tôi hay gọi tôi là thầy Saitama cũng không biết tại sao, ha ha ha…”

Thấy anh trai mình bị người khác đánh bại một cách nhanh chóng, vô cùng mất mặt, vì danh dự của Taekwondo, phó quản lý Kim chỉ có thể đứng ra đấu.

“Nếu đã dám đánh ngất anh trai tôi, vậy thì tôi muốn thách đấu với cậu.”

Lúc này Phương Dạ mới chú ý đến anh ta: “Hoá ra hai người là anh em, chẳng trách khuôn mặt đều không cảm xúc, anh ta tên Kim Thành Văn, vậy theo lý mà nói… Mẹ kiếp, chẳng lẽ anh tên Kim Thành Võ?”

“Nói vớ vẩn, ai tên Kim Thành Võ, tôi tên Kim Đậu Đậu!” Phó quản lý Kim tức giận gào lên.

“Kim… Đậu Đậu?”

Ha ha ha!

Phương Dạ lập tức ôm bụng cười lớn, đại sư huynh, Từ Lệ và những người của phòng tập Hoắc Gia Quyền cũng cười ngặt nghẽo.

Học viên của phòng tập Taekwondo kìm nén rất khổ sở, vốn dĩ bọn họ muốn cười nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt lạnh, đen như than của phó quản lý Kim thì quyết định không tự tìm đường chết là tốt nhất…

“Khốn nạn, đây là cái tên bố đặt cho tôi, có gì đáng cười chứ?”

Phương Dạ lau nước mắt chảy ra do cười, bộ dạng đứng đắn nói: “Phó quản lý Kim đúng chứ, nếu như anh thách đấu với tôi, có tin một đòn của tôi đánh anh khóc ra nước mắt không?”

Sau khi mọi người nghe vậy, tiếng cười vốn dĩ đã dừng lại một lần nữa vang lên khắp phòng tập võ. Ngay cả học viên của phòng tập Taekwondo cũng che miệng lén cười.

“Tức chết mất, tôi, tôi phải xé rách cái miệng của cậu!”

Liên tục bị Phương Dạ giễu cợt, phó quản lý Kim thực sự đã tức giận đến cực điểm. Bây giờ anh ta cũng không thèm quan tâm đ ến cái gọi là võ đức nữa, xông thẳng về phía đối phương.

Lúc chỉ còn cách bốn, năm mét, phó quản lý Kim bay lên, dùng những động tác gần giống như của anh trai đá thẳng về phía Phương Dạ.

Nghe thấy tiếng xé toạc không khí trong không gian, đại sư huynh và Từ Lệ đồng thời cau mày, không ngờ phó quản lý Kim có thực lực mạnh hơn cả Kim Thành Văn. Cho dù là tốc độ hay thực lực đều khiến người ta cực kì kinh ngạc.

Tấn công mạnh mẽ như vậy, bọn họ cũng chỉ nhìn thấy ở sư phụ Hoắc Chiến Bắc mà thôi.

Phó quản lý Kim đi chuyển nhanh như chớp, nháy mắt đã bay đến trước mặt Phương Dạ. Chỉ thấy người sau không né tránh, đồng thời cũng tung ra một đòn.

Khoảnh khắc hai người va chạm, sức lực mạnh đến nỗi cuộn lại thành một cơn gió xoáy ở đó. Sau khi cơ thể phó quản lý Kim trải qua việc đình trệ trong vòng một phần nghìn giây thì giống như một viên đạn bay ngược trở lại.

Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, anh ta bay ra khỏi phòng tập Hoắc Gia Quyền. Một tiếng ầm vang lên do va vào cây cột ngoài cửa. Hoá ra lần này Phương Dạ đã lựa chọn sẵn góc độ để tránh lại làm vỡ mấy cái lọ, bình gì đấy.

Đền tiền là chuyện nhỏ, làm vỡ một bình hoa to đẹp như vậy thì không hay cho lắm…