Lời này nói xong lại khiến vẻ mặt của Lương Mộ Linh lập tức xám xịt, Chu Kỳ cũng ngây ngẩn cả người.
"Miêu Ca, anh đừng có nói đùa mà." Hồng Dịch cười khổ nói: "Cô bạn gái này lại đâu phải là đồ vật, sao có thể tùy tiện cho người khác mượn chứ?"
"Mẹ nó ai thèm đùa với cậu đâu?" Miêu Ca cười lạnh nắm lấy cổ áo của Hồng Dịch: "Cậu có cho mượn hay không? Nếu câu trả lời không khiến tôi hài lòng, tôi cũng không ngại để cậu nếm trải chút vị đắng đâu."
Con dao bướm sắc bén nhẹ nhàng lướt qua trên cổ khiến Hồng Dịch lập tức sởn tóc gáy, bàng quang phình to ra, suýt chút đã sợ tới tiểu ngay tại chỗ rồi.
Đây là tình huống gì vậy, tốn tiền mời người tới xử lý Phương Dạ, không ngờ nhân vật chính còn chưa tới, bản thân mình đã bị người ta lấy dao kề lên cổ rồi?
Con mẹ nó, làm gì có cái đạo lý nào như thế chứ.
Chu Kỳ nơm nớp lo sợ nói: "Miêu... Miêu Ca, có chuyện gì bình tĩnh nói, đừng làm đại ca tôi bị thương, không phải anh chỉ cần tiền sao..."
"Hửm?"
Miêu Ca xoay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Chu Kỳ khiến anh ta lập tức cũng không dám thở mạnh. Bầu không khí hiện tại hoàn toàn im ắng, đến cả Nhiếp Kiệt và Triệu Hùng đang đánh người cũng đều ngừng tay lại.
Nhìn thấy ánh mắt như rắn độc của đối phương, Chu Kỳ hận không thể tự vả mình hai cái thật mạnh.
Tuy nói danh tiếng của Miêu Ca ở trong giới không được tốt lắm, nhưng giá cả phải chăng, hơn nữa lòng dạ nham hiểm độc ác, làm việc gọn gàng, cho nên Chu Kỳ mới nhờ bạn bè giới thiệu để thuê anh ta.
Không ngờ chuyện chính còn chưa bắt đầu làm, cái tên này đã xách dao chĩa vào người thuê mình trước rồi. Mẹ nó, như này thì nào có phải danh tiếng không tốt, mà quả thực chính là ôn thần gặp ai là cắn người đó rồi.
Tìm ai không tìm, lần này lại đi tìm tên ôn thần này tới xử lý Phương Dạ, bản thân mình đúng là ngu hết chỗ nói mà.
"Ha ha ha ha!"
Miêu Ca im lặng bốn, năm giây lại đột nhiên nhếch miệng cười ha hả, sau đó thu lại con dao bướm trên cổ Hồng Dịch.
"Chỉ đùa một chút làm dịu bầu không khí thôi mà, mấy cậu sẽ không để bụng đó chứ?"
Đùa giỡn?
Đùa cái em gái nhà anh, tôi cũng lấy dao kề lên cổ anh đùa giỡn thử xem được không?
Hồng Dịch tức đến sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhưng nhìn thấy một đám côn đồ xung quanh đều nhìn chằm chằm tới, cuối cùng vẫn lựa chọn nhịn xuống.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn mà, lỡ như làm đối phương tức giận dứt khoát chuyển từ đùa thành thật, vậy không phải người gặp xui xẻo là mình rồi sao?
"Miêu Ca, tiền đủ cả rồi." Một tên côn đồ phụ trách đếm tiền gật đầu nói.
"Cất tiền cẩn thận đi, chốc nữa phải làm việc rồi." Miêu Ca lấy từ trong túi ra một gói thuốc lá nhăn nhúm.
"Miêu Ca, hay là hút của tôi đi." Chu Kỳ nhanh chóng lấy gói thuốc lá của mình ra.
Lương Mộ Linh hai chân vẫn còn đang mềm nhũn được Hồng Dịch ôm vào trong lòng, giọng cô ta run run, nói nhỏ: "Dịch, chúng ta mau chóng rời khỏi chỗ này đi, tên Miêu Ca này, anh ta... Anh ta không phải người tốt."
Hồng Dịch cật lực an ủi nói: "Cục cưng đừng sợ, anh ta là thủ lĩnh bọn côn đồ, dĩ nhiên không thể nào là người tốt được. Anh ta chỉ vì tiền mà thôi, sẽ không làm hại chúng ta đâu."
"Anh vốn không nhìn thấy ánh mắt của anh ta đáng sợ như nào đâu, quả thật giống như hận không thể đè em ra ngay tại chỗ này mà lột s@ch vậy. Em... Em không muốn ở lại chỗ này, anh đưa em về nhà trước đi."
Hồng Dịch do dự nói: "Đợi lát nữa Phương Dạ sẽ đến thôi, lẽ nào em không muốn nhìn thấy màn đặc sắc cảnh nó bị hành hạ tàn bạo hay sao?"
"Em rất muốn xem, nhưng mà em càng sợ ở chỗ này hơn." Vẻ mặt Lương Mộ Linh lo lắng, nói: "Tên Miêu Ca đó vốn dĩ không có ý định buông tha cho em, còn không đi nữa thì chỉ sợ hôm nay sẽ không đi được."
"Được rồi, anh đưa em tới khách sạn gần đây trước đã, em ở trong phòng ngoan ngoãn chờ anh." Nhìn thấy vẻ kiên trì của bạn gái, Hồng Dịch chỉ đành chấp nhận.
Lúc hai người đang muốn rời khỏi, giọng nói quái gở của Miêu Ca đột ngột vang lên: "Sao hả, hai người muốn đi chỗ nào lãng mạn à?". Cop qua cop lại, trở lại trang chính ﹎ trù𝓶tr uyện﹒𝘝n ﹎
Không ổn.
Trong lòng Lương Mộ Linh chợt thấp thỏm.
Hồng Dịch trả lời: "Miêu Ca, bạn gái của tôi hơi đau bụng, tôi muốn dắt cô ấy về nghỉ ngơi một chút."
Miêu Ca nhìn chằm chằm vào bắp đùi của Lương Mộ Linh, cười lạnh nói: "Đau bụng? Vậy cũng thật tốt, trước đây ở trong thôn tôi cũng đã học được thuật chữa bệnh của mấy bà mụ vài năm, kiểu gì cũng là một người tài có một nửa chuyên môn về phụ khoa, cứ để cho tôi xem giúp cô ấy."
Lời còn chưa dứt, anh ta đã đưa tay về phía Lương Mộ Linh.
"Không được!" Hoa khôi họ Lương sợ đến mặt biến sắc, giơ tay lên quạt trên mặt đối phương.
Bốp!
Âm thanh vang lên cực kỳ chua chát, đến cả Hồ Phi nằm thoi thóp trên đất cũng nghe được rõ ràng.
Trong chớp mắt, Hồng Dịch đổ mồ hôi lạnh.
Cái tát này là động tác hoàn toàn theo bản năng, tốc độ rất nhanh, cho nên Miêu Ca không thể tránh được.
Hay là nói, anh ta vốn dĩ không có ý định muốn tránh.
Cả đám côn đồ ngồi xổm trên mặt đất đều lật đật đứng lên.
"Con đi3m chết tiệt này, mày dám đánh tao?" Miêu Ca nắm lấy tay Lương Mộ Linh: "Mày cũng không thử hỏi thăm một chút xem, Miêu Ca này lăn lộn trên giang hồ nhiều năm như vậy, cho tới giờ chưa từng bị ai tát cả. Nếu hôm nay không cho tao một lời rõ ràng, đừng hòng rời khỏi chỗ này."
Hồng Dịch vội vàng cười làm lành nói: "Miêu Ca, bạn gái của tôi không cố ý đâu, chi bằng như thế này đi, tôi sẽ bù thêm mười vạn để bồi thường tổn thất tinh thần cho anh, thấy sao hả?"
"Mười vạn tệ? Mẹ nó, mày cho ăn mày đó à?" Miêu Ca hung tợn trừng mắt lườm người kia một cái: "Khuôn mặt này của tao là thương hiệu của Hoa Hải này, nhân vật có máu mặt nào trong giới mà không nể mặt tao mấy phần, bỏ ra mười vạn thì mày nghĩ là qua chuyện rồi?"
"Vậy anh muốn bồi thường bao nhiêu?"
"Tao không cần tiền."
"Không cần tiền? Vậy cần gì?"
"Cần một bàn tay của cô ta." Miêu Ca cười lạnh nói.
Nghe xong lời này, Lương Mộ Linh tối sầm mắt, suýt chút đã sợ đến ngất đi.
Chu Kỳ nói đỡ: "Miêu Ca, anh đừng nói đùa nữa mà, tay của cô ấy thì có gì hay đâu chứ, dĩ nhiên là giấy bạc thì thiết thực hơn."
"Con mẹ nó ai thèm đùa giỡn với bọn mày, mặt của Miêu Ca tao chỉ đổi lấy một bàn tay, như vậy đã quá hời cho bọn mày rồi." Miêu Ca lạnh lùng nói: "Hôm nay tao nhất định phải có được tay của cô ta, Miêu Ca tao đã nói rồi thì Chúa có tới cũng không đỡ nổi cho cô ta đâu. Ai còn muốn cầu xin giúp cô ta thì chém cùng luôn."
Vừa dứt lời, Hồng Dịch cũng buông tay của bạn gái ra.
"Anh, anh có ý gì đây hả? Không quan tâm tôi nữa đúng không?" Lương Mộ Linh thoáng rơi nước mắt: "Tôi chính là bạn gái của anh mà!"
Hồng Dịch mấp máy vài tiếng, lại nhìn thấy Miêu Ca cầm lấy dao bổ dưa từ trong tay của đàn em thì lập tức khôn khéo mà ngậm miệng lại, kiên quyết vạch rõ ranh giới.
Nhìn thấy Hồng Dịch sợ hãi, Miêu Ca ngoài cười nhưng dạ không cười bèn quay đầu nhìn về phía Lương Mộ Linh: "Là mày ngoan ngoãn duỗi tay ra cho tao chém, hay là để tao tự tới chém?"
Lương Mộ Linh tuyệt vọng, cuối cùng nhìn thoáng qua Hồng Dịch lại chỉ thấy người kia đang sợ hãi, rụt rè lùi lại mấy bước.
"Tôi chọn cách thứ ba." Trên mặt của cô ta treo một nụ cười nhợt nhạt, nói rõ từng chữ: "Ở bên cạnh anh ba ngày, hài lòng rồi chứ?"
"Tốt, rất thẳng thắn!" Dường như đã sớm dự đoán được kết quả này, Miêu Ca cười ha hả ôm lấy Lương Mộ Linh vào trong ngực.
Sắc mặt của Hồng Dịch lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng lại dần dần biến thành một màu xanh lục.