"Yên tâm đi Miêu Ca, tiền lập tức tới ngay." Chu Kỳ lau mồ hôi lạnh trên trán, sau đó đi tới một bên bấm số điện thoại của Hồng Dịch.
"Đại ca, bây giờ Miêu Ca đang hối thúc rồi, tiền có lấy được không?"
"Vừa mới vào tay, bây giờ đang đi về phía công viên." Hồng Dịch có hơi không vừa lòng nói: "Mày nói xem Miêu Ca này có phải có bệnh hay không, chỉ lấy tiền mặt không chấp nhận chuyển khoản, buổi tối đi lấy nhiều tiền như vậy là chuyện dễ dàng à?"
"Đại ca, đây là quy tắc của người ta, không còn cách nào khác." Chu Kỳ cười khổ nói: "Đại ca, em nói thật, bốn người chúng ta hỗ trợ nhau xử lý bọn người Mạnh Hổ cũng sẽ không có vấn đề gì, thực sự phải tìm trợ giúp bên ngoài sao?"
"Tao không lo lắng thằng Mạnh Hổ và Đàm Dập Minh, nhưng tao lo lắng thằng nhãi Phương Dạ kia!" Hồng Dịch nói: "Chẳng lẽ ngày hôm đó mày không thấy à, lấy cứng chọi cứng ngay cả Nhiếp Kiệt cũng thua nó. Tao nghi ngờ thằng nhãi đó đã học võ rồi, đương nhiên không thể khinh thường, lỡ đâu chúng ta không cứng rắn bằng người ta, vậy chẳng phải là gậy ông đập lưng ông à, loại chuyện ngu ngốc này tao tuyệt đối sẽ không làm!"
"Nói cũng phải, những cái khác không nói, nhưng lực cánh tay của thằng nhóc đó quả thực đáng sợ." Cho đến hôm nay, cách mà Phương Dạ ném bóng vào rổ vẫn còn là ký ức như mới trong đầu Chu Kỳ: "Có điều danh tiếng của Miêu Ca ở chỗ này hình như không tốt lắm, một lát nữa chúng ta phải cẩn thận một chút."
"Quan tâm danh tiếng của anh ta làm gì, chỉ cần anh ta nhận tiền rồi làm việc là được, không nói nữa, tao còn đang lái xe, một lát nữa gặp!"
Sau khi cúp điện thoại, giữa sân vang lên tiếng khóc nức nở của Viên Lâm và giọng nói cầu xin: "Cầu xin các người đừng đánh nữa, đầu Hồ Phi đã chảy rất nhiều máu rồi, nếu tiếp tục như vậy sẽ xảy ra án mạng mất!"
"Đồ khốn, cút sang một bên cho tao!" Đối với việc Viên Lâm trở thành bạn gái của Hồ Phi, Nhiếp Kiệt vẫn canh cánh trong lòng, một phát đẩy ngã cô ấy trên mặt đất.
Đầu gối Viên Lâm bị trầy, ngồi dưới đất khóc đến thảm thương.
Nhìn thấy dưới chiếc váy lộ ra bắp đùi trắng như tuyết, Miêu Ca không tự chủ được nuốt nước miếng, sau đó dặn dò: "Quá đáng thương, tên ngốc này căn bản không biết thương hoa tiếc ngọc là gì, bọn mày mau mang người đẹp tới đây, anh đây phải cẩn thận an ủi cô ấy một chút!"
"Vâng Miêu Ca!"
Hai gã côn đồ rất nhanh đã đỡ Viên Lâm sang đây, tuy rằng lúc đầu cô ấy liều mình phản kháng thế nhưng chỉ như lấy trứng chọi đá, chỉ có thể mặc cho bọn họ điều khiển.
Miêu Ca cười vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Người đẹp, bạn trai cô còn đang bận bị đánh, đến đây nào, cô ngồi bên cạnh cho tôi xem một chút."
Nhìn thấy trong mắt đối phương không hề có ý tốt, Viên Lâm mạnh mẽ lắc đầu như trống bỏi: "Không cần, tôi ngồi đây được rồi!"
"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, lời của Miêu Ca mày cũng không thèm nghe?" Một gã côn đồ đang định tiến lên cho cô ấy một bạt tai, đột nhiên Miêu Ca tung chân đá một cước.
"Khốn nạn, tao đây nhìn trúng cô gái này, mày lại đánh vào mặt cô ấy chẳng phải là muốn tổn hại vẻ đẹp của người ta sao, muốn tìm chết à?"
Tên côn đồ muốn vỗ mông ngựa nào ngờ lại vỗ trúng đùi ngựa, nhất thời sợ đến mức tè ra quần, quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ: "Xin lỗi Miêu Ca, là em không có đầu óc, em xin chịu phạt ạ!"
Miêu Ca như không có gì xảy ra nói: "Tự tát mình hai mươi cái đi, tránh cho lần sau lại không nhớ."
"Vâng vâng vâng!"
Bốp bốp bốp bốp...
Trước mặt mọi người, tên côn đồ thật sự tự tát vào mặt mình.
"Dùng sức một chút, mày chưa ăn cơm sao, tiếng nhỏ như vậy?"
Tên côn đồ bất đắc dĩ, tuy rằng mặt đã muốn sưng lên, hơn nữa cũng bị đánh đến hoa mắt váng đầu, nhưng chỉ có thể tiếp tục mạnh tay hơn, ngay cả khóe miệng cũng bắt đầu chảy máu.
Một chiêu giết gà dọa khỉ này làm cho Viên Lâm ở một bên sợ tới mức run lên, bình thường trong mắt cha mẹ bạn bè cô ấy là một cô gái nhỏ ngoan ngoãn, làm gì thấy qua cảnh máu me như bây giờ.
Không chỉ có cô ấy, Chu Kỳ bên cạnh cũng không dám nhìn thẳng.
Thấy đối phương đã không còn chút tâm tư phản kháng nào, khóe miệng Miêu Ca hơi nhếch lên thành một vòng cung, sau đó lại vỗ vỗ bên cạnh mình: "Nào người đẹp, mau lại đây ngồi đi."
Giọng nói không lớn, nhưng lại tràn ngập ý tứ không thể từ chối.
Trải qua sợ hãi vừa rồi Viên Lâm đâu dám từ chối lần nữa, chỉ có thể từ từ xê dịch bước chân.
Miêu Ca nhìn thấy tốc độ này của cô ấy thì không còn kiên nhẫn, đang định đứng lên ôm lấy, hai chùm ánh sáng chói mắt đột nhiên rọi tới đây.
"Tên khốn kiếp nào bật đèn, con mẹ nó nhanh tắt đi cho tao!" Miêu Ca nổi giận đùng đùng rống lên.
Hồng Dịch mới cho xe dừng lại thì bị tiếng quát này làm cho giật mình, nhanh chóng tắt đèn xe.
Lương Mộ Linh ngồi trên ghế phó lái sợ hãi nói: "Dịch à, tên kia không phải là xã hội đen đó chứ, nhìn bên ngoài có vẻ thật đáng sợ?"
Từ sau cái đêm trốn ra khỏi quán bar, cô ta đã chính thức trở thành bạn gái của Hồng Dịch, hai người họ lúc nào cũng ân ái ở cùng nhau, gần như là không thể tách rời.
"Cục cưng đừng sợ, anh ta tên là Miêu Ca, là anh kêu Chu Kỳ mời về để đối phó với Phương Dạ." Hồng Dịch vỗ bắp đùi bóng loáng của cô ta an ủi: "Không phải em cũng ghét thằng Phương Dạ đó à, đêm nay anh cho em xem trò hay!"
Lương Mộ Linh vẫn còn hơi run sợ trong lòng: "Sẽ không thực sự gây ra án mạng đó chứ, em thấy bọn người kia đều cầm dao bổ dưa trong tay kìa!"
"Không sao đâu, đó là côn đồ hỗn tạp bên ngoài mang theo bên người, để phòng ngừa lỡ như thôi."
"Nhưng em vẫn sợ lắm, hay là em đợi trên xe được không..."
Trong khi Hồng Dịch còn đang vội vàng trấn an bạn gái thì đột nhiên chỗ ghế lái vang lên một tiếng rầm thật lớn, làm hai người trong xe bị kinh sợ.
Hóa ra là một gã côn đồ to con mạnh mẽ đạp một cái vào xe, chắc cửa xe đã bị lõm xuống một lỗ rồi!
"Ở trong xe giả người chết làm cái gì, Miêu Ca kêu các người cút nhanh xuống!"
"Xuống ngay, xuống ngay!" Hồng Dịch còn chưa kịp đau lòng cho chiếc xe của mình đã phải vội vàng mở cửa xuống xe.
Lương Mộ Linh mặc một chiếc váy trắng bước xuống xe xuất hiện trước mặt mọi người, Miêu Ca nhìn thấy ngỡ ngàng đến nỗi suýt chảy cả nước miếng ra ngoài.
Mẹ nó, còn xinh đẹp hơn con bé này nữa!
Hồng Dịch không nhìn thấy ánh mắt khác thường của Miêu Ca, nắm tay Lương Mộ Linh đi tới trước mặt anh ta.
"Miêu Ca đúng không, chỗ này là hai mươi vạn tiền mặt, anh đếm đi."
Nhận lấy túi nhựa căng phồng màu đen đó, Miêu Ca thuận tay ném cho đàn em của mình, sau đó cợt nhả đi tới trước mặt Lương Mộ Linh.
Vừa rồi Chu Kỳ đã chứng kiến tất cả mọi việc, bây giờ nhìn thấy như vậy thì thầm nghĩ không xong rồi, Miêu Ca này là một tên háo sắc, vô cùng d@m d*c thèm khát gái đẹp của người khác, xem ra là muốn ra tay với bạn gái của đại ca!
"Người đẹp, cô tên là gì?"
Trong miệng Miêu Ca là hàm răng vàng ố với hơi thở khói thuốc, há miệng ra lập tức bị một mùi tanh tưởi đập vào mặt, Lương Mộ Linh suýt chút nữa nôn ra tại chỗ, nhanh chóng đưa tay lên bịt mũi.
Nhìn thấy vẻ mặt ghét bỏ của đối phương, khuôn mặt Miêu Ca lập tức lộ ra thâm ý.
"Miêu Ca, cô ấy là bạn gái của tôi, tên là Lương Mộ Linh." Hồng Dịch cười rạng rỡ nói.
Miêu Ca liếc anh ta một cái, ánh mắt lạnh lùng hệt như một con mèo hoang bị bỏ đói ba ngày!
"Mẹ nó tôi bảo cậu trả lời à?"
"Miêu Ca, tôi... tôi đang trả lời thay cô ấy mà!" Rốt cuộc Hồng Dịch cũng cảm giác được đối phương có hơi không bình thường.
"Tốt, nếu cậu đã thích trả lời như vậy, tôi đây sẽ hỏi cậu một vấn đề."
Hồng Dịch kiên trì nói: "Miêu Ca, mời nói."
Miêu Ca cười gằn.
"Tôi muốn mượn bạn gái của cậu ba ngày, cậu chỉ cần trả lời, cho, hay không cho?"