Sau khi nhìn thấy biểu cảm khó hiểu nhưng dễ thương của Tần Yên Nhiên, Phương Dạ thề rằng anh tuyệt đối không cố ý trêu chọc cô.

Nhưng sự thật là, anh đúng là ông chủ của Tiêu Dương!

Nếu nói dối thì không phải là một cậu bé tốt rồi.

"Hóa ra ông chủ hiện tại của Kim Đỉnh là anh. Tôi thực sự càng ngày càng không nhìn thấu nổi anh." Tần Yên Nhiên cũng là một người đã chứng kiến qua nhiều mặt của cuộc sống, rất nhanh sau đó đã khôi phục bình tĩnh: "Thảo nào cô gái xinh đẹp này nhìn quen mắt quá, cô là thư ký của anh Tiêu đúng không?"

Dương Lâm thoải mái nói: "Cô Tần vẫn khỏe chứ? Bây giờ tôi đã là thư ký sinh hoạt của cậu chủ rồi ạ."

Phương Dạ sững sờ, việc này tại sao anh lại không biết?

"Thư ký sinh hoạt xinh đẹp như vậy, Phương Dạ anh đúng là có diễm phúc nha!"

"Cũng được..." Phương Dạ chỉ có thể lập lờ nước đôi đáp lại.

Những cô gái anh từng tiếp xúc quả thực rất tốt nhưng chính xác anh vẫn là một thanh niên FA vô cùng thuần khiết, cùng lắm là mới bị cưỡng hôn vài lần thôi mà...

Tần Yên Nhiên lại hỏi: "Đúng rồi Phương Dạ, nghe nói kỹ thuật đua xe của anh không tồi, còn chạy thắng Lưu Phỉ trên núi Đông Minh, có phải không?"

"Đúng." Phương Dạ gật đầu, "Tôi còn thắng được một chiếc McLaren, nhưng tôi đã chuyển nó cho người khác rồi."

"Tôi biết rõ, là cô nhóc nhà họ Ôn." Tần Yên Nhiên cười, hai con mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, trông cực kỳ đáng yêu. "Phương Dạ, chúng ta cũng không phải ngày đầu tiên quen biết nhau, anh có thể giúp tôi một việc được chứ?"

"Nói thử xem?"

"Anh làm bạn trai tôi được không?"

Phụt!

Phương Dạ đang uống canh, suýt chút nữa thì phun hết ra ngoài.

"Cái này không tốt lắm đâu, chúng ta còn chưa có nền tảng tình cảm." Anh thoáng cái nhớ tới bộ dáng hung ác của bác Trình, nếu anh quả thật đáp ứng Tần Yên Nhiên, chỉ sợ ông chú kia sẽ dốc sức liều mạng với anh mất.

Dù anh có thể hạ ông ấy bằng một tay đấy, nhưng dù sao thì ông ấy cũng già rồi, ngộ nhỡ có điều gì đó xảy ra thì không ổn đâu!

Mặc dù mặt Dương Lâm không biểu tình, kỳ thật trong lòng đã khẩn trương không chịu được.

Cô ta kỳ thật vẫn ôm mộng với Phương Dạ, nếu như Tần Yên Nhiên thuận lợi thì mộng này của cô ta nhất định sẽ tan vỡ...

"Chỉ làm một ngày thôi, thế nào?"

Phương Dạ ngây ngẩn cả người: "Một ngày là tình huống như thế nào đây, bạn trai tạm thời à?"

Tần Yên Nhiên giải thích: "Là như thế này, vài ngày nữa tôi sẽ đến thành phố Nam Sơn để dự tiệc khuê mật. Bạn trai của một người bạn tôi là một tay đua bán chuyên nghiệp. Anh ta thường khoe khoang về mình trước mặt chúng tôi… nên tôi muốn..."

"Cho nên cô muốn để tôi đi hành hạ anh ta một chút, tiện thể kiếm thêm chút sĩ diện cho cô?"

"Đương nhiên không phải rồi." Tần Yên Nhiên che miệng cười nắc nẻ. "Dù chỉ là tay đua bán chuyên nghiệp, anh ta cũng đã tham gia rất nhiều cuộc đua hàng năm. Anh với tư cách một cao thủ dân gian, làm sao có thể hành hạ được anh ta, gọi là ngược đãi thì đúng hơn."

Phương Dạ từ chối cho ý kiến, anh cười cười "Vậy tôi cần phải làm gì?"

"Đấu với bọn họ một trận, chỉ cần thua không quá khó coi là được"

"Như vậy à..." Phương Dạ nói. "Vậy cô có biết tôi đã lái xe gì mà chiến thắng Lưu Phỉ không?"

Tần Yên Nhiên ngạc nhiên nói "Đương nhiên là xe Poison rồi, làm sao vậy?"

Phương Diệp cười cười nói: "Không có chuyện gì, vậy tôi sẽ cố gắng không thua quá khó coi."

Xem ra đêm đó Lưu Phỉ vẫn kịp làm không ít việc, ít nhất hầu hết mọi người đều không biết tình hình thực tế.

Đúng thật cũng có chút mất mặt khi bị người ta dùng một con xe bánh mì cược thắng được một con McLaren.

Sau khi tiệc cưới kết thúc một cách hoàn mỹ, chủ nhà và khách mời đều vui vẻ, Tần Yên Nhiên đi theo Phương Dạ đến buồng tân hôn của nhà họ Lý, đùa nghịch đến tận khuya mới rời đi.

Trưa ngày hôm sau, Phương Dạ trở lại Hoa Hải bắt đầu làm việc.

Lời ghi chú của đơn hàng đầu tiên khiến anh không thể hiểu được.

"Anh shipper hãy mang giúp tôi một cái gậy đánh bóng, nếu không tôi sẽ đánh giá kém, xin nhờ xin nhờ!"

Dù không hiểu nhưng anh biết rằng các yêu cầu càng quái đản thì càng dễ nhận được nhiều phần thưởng, vì vậy anh đã đến cửa hàng thể thao và mua một cây gậy đánh bóng.

Địa chỉ giao hàng ở trong công viên nhỏ phụ cận một trường học quý tộc nào đó. Khi Phương Dạ tới nơi, anh phát hiện ở đây có tụ tập bảy, tám shipper mà hơn nữa mỗi người cũng đều cầm một cái gậy đánh bóng trong tay.

Cái tình huống đặc biệt này là sao đây? Đại hội tụ họp anh em shipper à?

"Sao giờ mới đến? Bọn tôi chờ cậu lâu rồi, mau mau tới đây."

Ngay khi Phương Dạ chưa kịp định hình thì trong đám người truyền đến một giọng nói lảnh lót giống như tiếng chim oanh vàng. Hóa ra là một cô gái nhỏ nhắn trong bộ đồng phục học sinh.

"Xin chào, đây là hàng của...."

Tô Thiển Y không kiên nhẫn nói: "Được rồi được rồi, anh giữ cốc trà sữa này tự uống đi, bây giờ chúng ta đi đánh nhau!"

"Đánh nhau? Sao lại đánh nhau? Đánh ai nữa?"

"Anh không cần biết quá nhiều, cứ theo sau là được, kết thúc thắng thì thưởng hai ngàn, thua thì thưởng một ngàn, tiền thuốc men tôi bao hết."

Cái gì gọi là cứ theo sau là được, cô coi tôi là lửng mật châu Phi đấy à? Không phải là đánh nhau thì là trên đường đi đánh nhau, mặc kệ sống chết, không phục thì đánh?

Phương Dạ dở khóc dở cười, cô gái nhỏ này đặt mua nhiều món như vậy, hóa ra là muốn các anh trai shipper đến giúp cô giữ thể diện.

Một gã shipper nói: "Em gái, đánh nhau là phạm pháp, chúng tôi không thể làm loại chuyện này được!"

"Đúng vậy, chúng tôi là shipper đấy, chứ không phải xã hội đen chuyên đánh người!"

"Nếu bị công ty biết, chắc chắn sẽ mất việc."

"Đúng, một hai nghìn không đáng..."

Tô Thiển Y hừ lạnh nói: "Được rồi, thắng hai mươi vạn, thua mười vạn, không đánh thì lập tức rời đi."

Quả nhiên là học sinh trường học quý tộc, thuận miệng là tăng giá gấp mười!

"Chẳng phải chỉ là đánh nhau thôi sao, hồi đi học ai mà chẳng có vài lần đánh nhau?"

"Vì em gái có thái độ thành khẩn như vậy, tôi sẽ đi, mọi người tùy ý!"

"Đi, đi, đi... làm xong sớm còn về."

Mỗi ngày đi sớm về tối, vất vả giao hàng một tháng, bọn họ cũng chưa chắc có thể kiếm được mười ngàn. Dưới sự dụ dỗ của lợi ích, thái độ có ý thức pháp luật của anh em shipper hoàn toàn đảo ngược 180 độ...

Vây quanh bởi những shipper mang gậy đánh bóng, Tô Thiển Y bước vào sân bóng rổ trong công viên nhỏ. Có ba cô gái cũng mặc váy học sinh quý tộc đang chơi ném bóng. Tuy còn trẻ tuổi nhưng bọn họ trang điểm đậm và xăm trổ đầy người, ngay từ cái nhìn đầu tiên đã biết đó là một nhóm thiếu nữ bất lương.

"Ôi! Đồ đê tiện đúng thật là tìm tới cửa nè." Một nữ sinh bôi phấn mắt màu tím sẫm chế nhạo.

"Mày gọi ai là đồ đê tiện?" Tô Thiển Y hai tay chống nạnh chửi bới. "Dám cướp bồ bà đây, hôm nay bà đây phải xé nát mồm mày!"

Hai cô gái bề ngoài xinh đẹp vừa mới mở miệng đã giống như hai người đàn bà chanh chua đang chống nạnh chửi đổng lên, thậm chí chỉ có hơn mà không có kém, ngay lập tức khiến Phương Dạ kinh ngạc tới dâng trào cảm xúc.

Mẹ nó, học sinh cấp ba hiện giờ đều đã như vậy rồi hả?