“Dừng tay!” Phương Dạ không nhịn được, giữa ban ngày ban mặt lại dám giở trò lưu manh, anh nắm cổ áo người đàn ông giật mạnh, đối phương trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất.

Người đàn ông sửng sốt, nhưng lúc ông ta nhìn thấy người ra tay là một tên giao hàng có bộ dạng của sinh viên, cơn tức giận lại ập đến.

Ông ta đang định vùng vẫy đứng dậy thì lại bị Phương Dạ dùng một cước đá ngã xuống.

Lực của cú đá này rất mạnh, gần như có thể khiến ông ta ngất đi.

“Thằng nhóc này, mày có biết tao là ai không?” Người đàn ông giận dữ hét lên.

“Tôi không cần biết ông là ai, dám bắt nạt chị Vi, có tin tôi chặt tay ông không hả?” Phương Dạ không thèm để ý ông ta là ai, bà chủ vẫn luôn đối xử tốt với cậu, giúp chị ấy là chuyện đương nhiên.

“Được, được lắm, tên giao hàng mày được lắm, mày đợi đấy cho ông, trong vòng 10 phút nữa chúng mày sẽ phải quỳ xuống cầu xin tao!” Người đàn ông cuối cùng cũng bò dậy được, chỉ vào mũi Phương Dạ mắng.

“Cút xéo!” Phương Dạ lại đạp thêm một cước, người đàn ông lăn như trái bầu ra khỏi tiệm cà phê, khiến cho người đi đường đều nhìn ông ta.

“Hu hu hu hu!” Hạ Vi đứng khóc ở quầy thu ngân.

“Chị Vi đừng sợ, có em ở đây!” Phương Dạ vỗ nhẹ lên vai chị ấy, sau đó rút ra một tờ khăn giấy: “Rốt cuộc thằng khốn đó là ai?”

“Ông ta là phó quản lý Mã của khu bất động sản, chịu trách nhiệm thu tiền thuê nhà.

” Hạ Vi vừa lau nước mắt vừa nói: “Hợp đồng của cửa hàng đã đến hạn, ông ta nói muốn tăng tiền nhà lên ba mươi phần trăm, nếu như không chấp nhận sẽ không được tiếp tục kinh doanh, tôi vừa mới xin được vài câu ông ta đã mượn cớ để động tay động chân với tôi…”
Phượng Dạ đập bàn gầm lên: “Một phát tăng tiền nhà lên một phần ba, thằng khốn đó sao không đi cướp luôn đi?”
“Không phải cậu không biết, vị trí của khu thương mại Kim Đỉnh thật sự quá tốt, vì vậy bọn họ không lo là sẽ không cho thuê được, nên hầu như năm nào tiền thuê mặt bằng cũng phải tăng.

” Hạ Vi cười khổ: “Cà phê của tôi được làm từ nguyên liệu thật, tỷ suất lợi nhuận rất có hạn, nếu như thật sự tăng tiền thuê nhà nhiều như vậy, chắc sẽ lỗ vốn mất!”
“Chị Vi yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho em xử lý là được rồi, em đảm bảo sẽ không bị tăng lên một đồng tiền nào cả!” Phương Dạ vỗ ngực nói.

Bây giờ toàn bộ khu thương mại đã là của anh, chuyện miễn tiền thuê mặt bằng cũng chỉ là chuyện nhỏ!
“Giao cho cậu?” Hạ Vi sờ đầu anh: “Có sốt đâu, sao lại nói linh tinh vậy được?”
“Không phải nói linh tinh, những gì em nói đều là thật!”
“Vậy chị hỏi cậu, tên phó quản lý Mã dựa vào cái gì mà nghe lời cậu?”
“Thì dựa… dựa vào em quen biết ông chủ của khu thương mại!” Phượng Dạ chỉ có thể nghĩ ra được lý do này.

“Cậu còn quen biết cả ông chủ?” Hạ Vi suýt chút nữa bị cậu ta chọc cười: “Anh ấy là gì của cậu?”
“Dù sao cũng là thân thích của nhà em, cụ thể thì chị không cần hỏi.

” Phương Dạ chỉ nói một câu cho có.

Đúng lúc Hạ Vi còn đang định hỏi thêm thì đột nhiên ngoài cửa tiệm một đám bảo vệ mặc đồng phục đi vào, người dẫn đầu là phó quản lý Mã vừa bị đuổi đi.

Tiệm cà phê vốn không lớn, cùng lúc mười mấy người xông vào làm cho cả tiệm chật kín.

“Phó quản lý Mã, ông muốn làm gì?”
Sắc mặt Hạ Vi thay đổi, chị ấy còn cho rằng lời nói vừa rồi của ông ta chỉ là nhất thời tức giận, không ngờ ông ta thực sự đưa người tìm đến tận cửa.

Đám bảo vệ này thuộc người của công ty bất động sản thương mại, ai nấy đều khí thế hung dữ, vừa vào đến cửa đã không thân thiện gì mà nhìn hai người.

“Định làm gì, quên lời tôi vừa nói rồi hay sao?” phó quản lý Mã cười quái dị: “Thằng nhóc, bây giờ tao cho mày hai lựa chọn, một là quỳ xuống lạy ông đây ba lạy, hai là bị đánh một trận vứt ra ngoài đường, tự mày chọn đi!”
“Phó quản lý Mã, đánh người là phạm pháp, bây giờ tôi sẽ gọi cảnh sát bắt các người!” Hạ Vi tức giận nói.

“Có bản lĩnh thì cô cứ việc báo, là thằng nhóc này đã ra tay trước, tôi xem đến lúc đó cảnh sát giúp ai?” Phó quản lý Mã không hề sợ cảnh sát: “Còn điều này nữa, bắt đầu từ tháng sau, tiền thuê nhà của cô sẽ tăng lên năm mươi phần trăm, không đồng ý thì cút ra ngoài cho tôi!”
Phương Dạ cười lạnh: “Chỉ là một phó quản lý cỏn con mà khẩu khí cũng lớn đấy, không nhẽ cả khu thương mại này là của nhà ông, muốn tăng bao nhiêu là tăng bấy nhiêu?”
“Không phải nhà của tao, nhưng nằm trong phạm vi quyền hạn của tao, mày có thể làm gì tao?” Phó quản lý Mã càng vênh váo tự đắc nói: “Thằng nhóc, tao đếm từ một đến ba, mày còn chưa dập đầu xin lỗi thì đừng trách tao không lưu tình!”
“Tôi đang ở đây, có bản lĩnh thì cứ xông lên đi!” Phương Dạ kéo Hạ Vi ra sau lưng, định tự dựa vào sức mình để đối đầu với tất cả bọn chúng.

“Phương Dạ, cậu điên rồi sao, bọn chúng sẽ đánh chết cậu mất!” Bà chủ vội nói.

Phương Dạ cho chị ấy một cái nhìn yên tâm, sau đó cúi đầu nâng một chiếc ghế lên.


Trọng lượng chiếc ghế này vừa phải, phạm vi tấn công cũng đủ lớn, với thể lực hiện tại của bản thân, Phương Dạ cảm thấy hoàn toàn có thể ứng phó bọn chúng.

“Thằng nhóc, mày cũng có dũng khí đấy chứ, tí nữa tao sẽ cố hạ thủ lưu tình.

” Đội trưởng đội bảo vệ Lư Quân cảm thấy khâm phục anh, ở độ tuổi này có một thanh niên nhiệt tình như vậy rất hiếm gặp.

“Cảm ơn.

” Phương Dạ vừa nhìn đã biết đối phương là một quân nhân giải ngũ, vì vậy nói chuyện cũng khách sáo hơn.

“Đội trưởng Lư, anh còn ngẩn người ra đấy làm gì, cùng nhau lên!” Phó quản lý Mã thúc giục.

Lư Quân không dám đắc tội ông ta, chỉ có thể hất tay cho đám thuộc hạ xông lên bao vây.

Ngay khi hai bên đã gươm súng sẵn sàng thì cửa tiệm cà phê lại bị đẩy ra.

“Các người đang làm cái gì vậy?”
Một người đàn ông trung niên uy phong hét lớn.

“Không phải chuyện của mày, mau cút…” Phó quản lý Mã vừa chửi vừa quay đầu lại, đến khi ông ta nhìn rõ người đó, chữ ‘cho tao’ đã đột nhiên bị nuốt trở lại.

“Tiêu… Tiêu tổng?”
Người vừa đến chính là Tiêu Dương, tổng giám đốc công ty bất động sản khu thương mại Kim Đỉnh, theo sau là thư ký xinh đẹp đeo kính, trên tay còn ôm một xấp tài liệu.

Sắc mặt Tiêu Dương lạnh băng: “Phó quản lý Mã, ông đưa theo bọn họ đến đây làm gì, tập hợp người đánh nhau sao?”
Phó quản lý Mã vội vàng nói: “Tiêu tổng anh nghe tôi giải thích, vừa rồi thằng nhóc này đánh người, tôi chỉ có thể gọi đội trưởng Lư đến!”
“Ông dám giở trò với chị Vi, tôi đánh ông là còn nhẹ chán!” Phương Dạ hừ lạnh nói.

Hai mắt Tiêu Dương sáng lên khi nhìn thấy anh, sau đó dẫn nữ thư ký xuyên qua đám đông đi đến quầy hàng, cung kính hỏi: “Xin hỏi anh có phải họ Phương không?”
Đây là tình huống gì vậy?
Sau khi nhìn thấy biểu hiện của Tiêu tổng , phó quản lý Mã và đám đông đều sốc, Hạ Vi cũng há to miệng.

Tiêu Dương là người thế nào? Tài sản cũng trên trăm triệu, lại có thể cung kính với một thanh niên giao hàng sao?
Phương Dạ bình thản nói: “Ở đây đông người, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh đi.


Tiêu Dương liên tục gật đầu: “Đã hiểu, vậy thì xin mời anh Phương lên xe một chuyến!”
Anh ta quay người lại quát đám đông: “Cho các người mười giây để rời khỏi đây, nếu không ngày mai đều cút hết cho tôi!”

Phó quản lý Mã đến rắm còn không dám thả đã cùng với đám bảo vệ chạy mất tăm trong vòng một nốt nhạc.

Phương Dạ khẽ cười: “Chị Vi, tôi đi một chút rồi về.


Hạ Vi vô thức nắm tay anh nói: “Phương Dạ, lúc trước cậu nói ông chủ có thân thích với nhà cậu, không phải là thật chứ?”
“Đương nhiên là thật rồi, lừa chị tôi là chó con.

” Phương Dạ cười hi hi, sau đó bước ra khỏi tiệm cà phê.

Trên đường có một chiếc Bentley màu xám bạc đang đỗ, đây là chiếc xe hơi mà công ty cấp cho Tiêu Dương.

Sau khi ngồi vào xe, Tiêu Dương tự tay rót một ly rượu vang cho Phương Dạ.

Phương Dạ vẫy tay: “Tí tôi còn phải đi giao hàng, không thể uống rượu.


“Phụt!”
Nữ thư ký đoan trang không khỏi phì cười khi nghe thấy lời anh nói.

Tiêu Dương cũng không nhịn được cười, nhưng anh ta lấy một lon nước trái cây từ trong tủ lạnh ô tô ra, lần này thì Phương Dạ không từ chối nữa.

“Anh Phương, đây là hợp đồng quyền sở hữu tài sản của khu thương mại Kim Đỉnh, bên trong có thông tin chi tiết về bất động sản.

Mời anh xem qua rồi ký đồng ý chấp thuận, như vậy bàn giao đã thành công.

” Tiêu Dương nhận xấp tài liệu từ tay của thư ký sau đó đưa cho Phương Dạ.

Phương Dạ nhìn đống tài liệu dày cộm chỉ phất tay: “Không cần xem, nói cho tôi biết chỗ cần ký là được rồi, đúng rồi, sau này không có sự đồng ý của tôi, không được tùy tiện làm lộ thân phận của tôi, tránh ảnh hưởng đến việc giao hàng.


Tiêu Dương và thư ký nhìn nhau không nói lên lời, sản nghiệp này có giá hơn ba tỷ, tại sao trong mắt đối phương lại bình thường như vậy, không nhẽ công việc giao hàng còn quan trọng hơn?.