Trở về Hoành Đi3m, tức là trở lại thời gian quay phim.

Thời gian trôi qua, đạo diễn Điền luôn cảm thấy sẽ không kịp với thời gian quay dự tính nên ông ta lên chủ trì đoàn phim.

Toàn bộ đoàn phim bắt đầu làm việc cả ngày lẫn đêm, mỗi ngày mở mắt ra sẽ đi quay phim, buổi tối sau khi đã phơi một nắng hai sương mới trở về.
Diệp Minh Tâm ngồi trên ghế bên ngoài, nhìn Hàn Phi Nhứ đang cùng diễn với những người khác không nói lấy một lời, Lam Trúc đã di chuyển vị trí của chiếc quạt điện để nó có thể thổi đến Diệp Minh Tâm càng xa càng tốt.
"Hàn Phi Nhứ diễn càng ngày càng tốt." Lam Trúc nhỏ giọng khen ngợi, không để lọt bất cứ cơ hội nào mà lấy lòng bà chủ.
Diệp Minh Tâm giật giật khóe miệng: "Đây không phải là trình độ thực sự của cô ấy."
"À, không tính là bao.

Em nghĩ cô ấy đã diễn xuất rất tốt.

Cô ấy có thể nắm giữ hào quang của tất cả các diễn viên, điều đó có bao nhiêu lợi hại."
Diệp Minh Tâm khẽ lắc đầu: "Phim truyền hình không thể thể hiện hết tài năng của cô ấy.

Cô ấy không hợp với kịch bản hay đoàn phim này.

Mặc dù em nghĩ cô ấy diễn rất tốt, nhưng đó chỉ là màn biểu diễn bình thường nhất của cô ấy.

Cô ấy không có một niềm đam mê cho vai diễn mà cô ấy đóng, cho nên đây cũng chỉ là một phần thể hiện bình thường mà thôi."
Lam Trúc nhìn Hàn Phi Nhứ, đối với lời nhận xét của Diệp Minh Tâm cũng từ chối cho ý kiến, theo như cô ấy nhìn thấy như vậy cũng đã rất tốt rồi, nhưng Diệp Minh Tâm có yêu cầu rất cao với bản thân, đương nhiên đối với người khác cũng sẽ có yêu cầu cao như vậy.
Cuối cùng cũng diễn xong một cảnh, Hàn Phi Nhứ bước ra khỏi sân, ngồi vào chỗ của mình, Trọng Viên Viên vội vàng đưa sinh tố và khăn ướt, cởi áo giáp đạo cụ, lòng bàn tay Hàn Phi Nhứ cũng ra rất nhiều mồ hôi, nhấp một ngụm lớn sinh tố sau đó mới vén váy lên, lộ ra đôi chân đã bị che mất cả buổi sáng, vừa thổi vừa quạt, ngửa người ra sau, thở ra một hơi đầy sảng khoái.
Diệp Minh Tâm: "..."
Chuyên gia trang điểm đi tới, muốn trang điểm cho nàng, Hàn Phi Nhứ bị tê liệt vài giây mới ngồi dậy được, chuyên gia trang điểm dùng cọ vẽ lên mặt nàng, Hàn Phi Nhứ cầm điện thoại liếc nhìn.
Ngoại trừ hai nhóm WeChat đang không ngừng oanh tạc, chỉ có Lương Trữ là gửi tin nhắn cho nàng, khi bấm vào thì thấy đó là một bức ảnh chụp chiếc xe địa hình màu xanh lá mà nàng chưa từng thấy, gõ vài dấu hỏi sau đó liền gửi qua, Lương Trữ nhanh chóng trả lời lại, đây là quà xin lỗi của giám đốc Dư.
Hàn Phi Nhứ im lặng một lúc rồi quyết định để chiếc xe này sẽ canh giữ nhà kho vĩnh viễn.
Ngay cả khi cả người đang ngồi trước quạt, Hàn Phi Nhứ cũng cảm thấy ngột ngạt, thời tiết quá nóng, trên đầu nàng là mái tóc giả nặng gần hai cân, hơn nữa còn thêm mấy thứ trang sức trên đầu nữa, thật sự là da đầu đã tê rần.
Buổi sáng ngột ngạt đến nỗi ở đây ai cũng mong mưa, nhưng mùa mưa đã qua lâu rồi, dù có mưa cũng chỉ rơi vào chiều hoặc tối.
Sau năm giờ chiều, thời tiết không quá nóng, gió mát cuối cùng cũng thổi tới, mây đen cũng theo đó kéo đến.

Hàn Phi Nhứ đứng trong khu vườn trên cao của khách sạn, nhìn lên bầu trời gió nổi mây đen đang không ngừng thay đổi liên tục ở trên đầu.
"Oa, hóa ra mây đen là có thật."
Lam Trúc tò mò nhìn nàng: "Chị chưa từng thấy mây đen sao?"
Hàn Phi Nhứ lắc đầu: "Không có, lúc trước trời sắp mưa, chị chỉ có thể nhìn thấy bầu trời u ám, sương mù, một đám mây đen cũng đều không nhìn thấy."
Miền Bắc chất lượng không khí kém, qua vài ngày lại giống như thế này, ban ngày không thấy mây, ban đêm không thấy sao.
Trận mưa chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ, từ cơn mưa tầm tã đến mưa nhỏ rồi vầng trăng ló dạng, nhưng cũng chỉ một tiếng đồng hồ.
Trong khu vườn trên cao có một chiếc ghế xích đu, Hàn Phi Nhứ ngồi trên đó, nhìn chằm chằm vào màn đêm không chớp mắt, sau cơn mưa không khí quả thực rất mát mẻ, bầu trời cũng sạch hơn vài phần nhưng bên ngoài gió vẫn rất lớn, bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy những đám mây mỏng lững lờ trôi, những đám mây trên bầu trời giống như ruộng bậc thang, từng lớp, có chút dọa người cũng có chút đáng sợ.
Hàn Phi Nhứ không khỏi thở dài: "Trước kia em cũng không thể hiểu được cái gì gọi là nguyệt hắc phong cao, hiện tại đã hiểu được rồi."
Diệp Minh Tâm ngồi bên cạnh nàng cũng ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng dịu dàng, khóe miệng mỉm cười nhưng không nói gì, xung quanh quá yên tĩnh, giống như đang ở nhà vậy, khoảnh khắc này quá hiếm hoi, Hàn Phi Nhứ giành giật lấy từng giây để hưởng thụ khoảng thời gian như vậy.
Nàng nheo mắt nghiêng đầu, đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này có chút quen thuộc, tựa như đã từng nhìn thấy ở đâu đó.
Một hình ảnh rất tinh tế và ngắn ngủi thoáng qua trong đầu.

Trước khi Hàn Phi Nhứ kịp nhận ra, hình ảnh kia liền biến mất, phát hiện ra ánh mắt Diệp Minh Tâm có chút xa xăm, nàng dùng một tay đỡ lấy đầu, tư thế vô cùng nhàn nhã.
Trong nháy mắt, một lần nữa Hàn Phi Nhứ chú ý tới chiếc vòng ngọc trên cổ tay Diệp Minh Tâm, Hàn Phi Nhứ hỏi: "Chị có biết chiếc vòng cổ của em ở đâu không?"
Sự chú ý của Diệp Minh Tâm bị tiếng gọi của nàng thu hút, cô nhìn về phía đối phương mà hỏi: "Cái nào?"
"Chiếc màu xanh lá, mà bà ngoại để lại cho mẹ em, là một sợi dây màu nâu có thêm một cái khấu bình an." Nói xong nàng còn đưa tay ra làm ký hiệu OK.
Diệp Minh Tâm nhớ lại: "Lúc trước chị còn thấy em đeo nó, nhưng sau này không thấy nữa, em coi có để nó ở trong phòng không?"
Lúc trước Hàn Phi Nhứ cũng đã tìm quanh trong phòng, chỉ cần nhìn thấy sợi dây chuyền là có ấn tượng, nàng lắc đầu.
"Chị cũng không biết nữa", Diệp Minh Tâm không quan tâm lắm, Hàn Phi Nhứ không thường xuyên ra ngoài nên cũng không thể đánh mất được, có thể là đặt ở một chỗ nào đó trong nhà không tìm thấy mà thôi: "Sau khi quay trở về, chị sẽ giúp em tìm, nói không chừng không cần tìm nó sẽ tự mình xuất hiện."
Hàn Phi Nhứ cười nhạo: "Nói giống như nó có chân vậy, em cảm thấy buồn ngủ rồi, em đi về ngủ trước, chị cũng sớm quay về nghỉ ngơi đi thôi."
Diệp Minh Tâm rất nhẹ nhàng trả lời: "Được, đi đi, ngủ ngon."
Nhìn Hàn Phi Nhứ rời khỏi khu vườn trên cao, cô lại quay đầu trở lại, nằm xuống chiếc ghế xích đu, tầm nhìn của cô đột nhiên trở nên trống trải, vầng trăng màu bạc ở trên trời giống như chiếc móc bình an, Diệp Minh Tâm nhíu mày, lấy điện thoại di động ra, muốn gọi điện thoại cho người nào đó hỏi một chút, nhưng nghĩ tới đối phương sẽ lại thao thao bất tuyệt mà nói với mình, trên đầu cô lại xuất hiện một đám mây đen, vô cùng lưu loát cất điện thoại vào chỗ cũ.
==========
Cuối tuần Diệp Tuấn Viễn cùng với mọi người trở về, Hàn Phi Nhứ muốn đích thân đến đón con gái nhưng bây giờ điều đó có vẻ không khả thi, nếu nàng xin nghỉ phép một lần nữa, đạo diễn Điền chắc chắn sẽ cắt cổ nàng rồi đem đi muối chua.
Đoạn quảng cáo mới được tung lên mạng.

Thật kỳ lạ khi thấy những sản phẩm mà nàng làm đại ngôn xuất hiện trên trang chủ Weibo, Hàn Phi Nhứ nhấp vào để bỏ qua quảng cáo, Hàn Phi Nhứ vừa xem hôm nay có tin scandal của ai sẽ bị tiết lộ, sau đó đi ra ngoài để quay tiếp.
Bước đến phim trường, nhìn thấy một bóng dáng tuyệt đẹp, Hàn Phi Nhứ lặng lẽ quay đầu lại hỏi Trọng Viên Viên: "Không phải cô ấy đến từ đoàn phim《Chiến thần võ lang 2》 bên cạnh sao, tại sao ba ngày nay cô ấy vẫn chạy sang chỗ chúng ta?"
Rốt cuộc, Lục Dung cũng không nhận được vai diễn Ôn Hi Quý Phi, đạo diễn Điền thà để một diễn viên ít tên tuổi đóng thay cũng không muốn để Lục Dung phá hỏng bộ phim của ông ta, Lục Dung náo loạn hai lần, rồi nhanh chóng ký hợp đồng với tổ quay phim ở kế bên, cách đây mấy ngày đoàn phim này mới bắt đầu làm việc, Lục Dung đã ở bên đó tổng cộng năm ngày cũng đã đến đoàn phim《Phượng trở về》bên đây ba lần.
Trọng Viên Viên không biết phải trả lời như thế nào, Lục Dung như đang muốn ôn lại chuyện quá khứ của đạo diễn Điền và lão Kim, nhưng trên thực tế, đôi mắt của cô ta thỉnh thoảng lại lơ đãng lướt sang một bên, vừa thấy liền biết cô ta đang tìm ai đó.
Nhìn thấy xe của Diệp Minh Tâm đang đi tới, ánh mắt của Lục Dung dừng lại một giây, sau đó cô ta lại càng tươi cười hơn với đạo diễn Điền.
Cô ta nhanh chóng cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người họ.

Đạo diễn Điền thực sự muốn bái phục cô ta, chưa từng thấy nữ diễn viên nào bám dính như cô ta, nếu Lục Dung không đi, nụ cười giả tạo trên mặt ông ấy cũng không thể duy trì được nữa.
Lục Dung nói cười như oanh oanh yến yến đi về phía Diệp Minh Tâm, nhưng sau đó lại thấy Diệp Minh Tâm nhanh chóng đi tới chỗ Hàn Phi Nhứ.
Hai người thấp giọng nói chuyện, người khác nghe không rõ, nhưng có thể nói tâm tình của cả hai rất tốt, Lục Dung tự hỏi không biết quan hệ giữa hai người có tốt như vậy không, cô ta đã đến mấy lần rồi, lúc nào cũng nhìn thấy hai người họ ở cùng một chỗ, tuy rằng hành vi không có một chút quá giới hạn nào nhưng vẫn luôn cảm thấy có chút kỳ lạ.
Sau khi đứng đó vài giây, Lục Dung lại nở một nụ cười hào quang b ắn ra tứ phía, đi tới giữa hai người họ.
"Chào, đang nói chuyện gì vậy?"
Trông cô ta thân thiện vô cùng, sắc mặt Hàn Phi Nhứ không chút thay đổi mà nói dối: "Nói về những cảnh hôm nay có một số chỗ tôi không hiểu lắm, cho nên muốn hỏi Diệp Minh Tâm một chút."
Trên thực tế, hai người họ đang nói chuyện Y Y sắp trở về nước, thời gian đã được ấn định nhưng có vẻ như ngày bọn họ quay trở về Bắc Kinh sẽ có mưa cũng không biết đến mấy giờ tối nữa.
Lục Dung hiểu rõ gật đầu, rồi lại cười: "Nghe xong cô ấy nói thì đột nhiên hiểu rõ đúng không? Cô ấy chính là lợi hại như vậy, hahahaha."
Lời này nói như thế nào cũng không được tự nhiên như vậy, giống như cô ta đối với Diệp Minh Tâm rất quen thuộc.
Diệp Minh Tâm lợi hại hay không cần cô ta phải nói cho nàng biết đi? Nàng mới là người biết rõ điểm này nhất.
Hàn Phi Nhứ khẽ liếc cô ta một cái: "Ừm, tôi biết."
Vẻ mặt Lục Dung không thay đổi, nhưng trong lòng lại khẽ hừ một tiếng, nhìn xem, trong giới này không có hữu nghị chân chính, quả nhiên không ngoài dự đoán, cũng là một người muốn dựa vào Diệp Minh Tâm.
Nói xong hai câu không đầu không đuôi, Lục Dung đi về, Hàn Phi Nhứ cũng bước vào phòng thay đồ với vẻ mặt không vui, Diệp Minh Tâm đứng bên ngoài không nhúc nhích một bước.
Lam Trúc lo lắng nhìn cô: "Chị Minh Tâm, không quan tâm sao?"
Trên mặt Diệp Minh Tâm mang theo nụ cười: "Quan tâm cái gì?"
"Quản Lục Dung, không phải cô ấy đến để kiểm tra thái độ của Hàn Phi Nhứ đối với chị sao, nếu như mọi chuyện bị cô ấy phát hiện thì phải làm sao bây giờ?"
"Cô ta cũng không có chỉ số thông minh như vậy." Thoạt nhìn tâm trạng của Diệp Minh Tâm rất tốt: "Trước đừng manh động, cứ gạt cô ta sang một bên, hiện tại cô ta đã xem chị trở thành con mồi, muốn thả dài câu cá lớn trong một khoảng thời gian ngắn đây mà."
Lam Trúc khó hiểu, muốn giải quyết thì giải quyết bây giờ, càng kéo càng thêm rắc rối, tại sao lại để cô ấy sang một bên?
Nghĩ như thế nào thì liền hỏi như thế ấy, Diệp Minh tâm hiểu ý mỉm cười: "Chị muốn nhìn thấy dáng vẻ khi ghen của tiểu Nhứ sẽ như thế nào, lúc trước người ghen đều là chị, cho tới bây giờ cô ấy vẫn chưa nhìn thấy nguy cơ xuất hiện, hiếm khi mới xuất hiện một lần, cứ như vậy mà bỏ qua thì rất đáng tiếc."
Lam Trúc trầm mặc: "Chị Minh Tâm."
"Ừm?"
"Hàn Phi Nhứ cũng không xuất hiện cảm giác nguy cơ, là vì có hai nguyên nhân, một là tấm lòng của cô ấy lớn hơn chị."
Nụ cười của Diệp Minh Tâm đông cứng lại, cô quay đầu lại, vẻ mặt không chút thay đổi nhìn Lam Trúc: "Vậy thứ hai là gì?"
Đối mặt với ánh mắt sát thủ của bà chủ, Lam Trúc khẽ thở ra một hơi, quyết định dốc toàn lực: "Thứ hai là ma lực của chị thật sự kém xa Hàn Phi Nhứ."
Diệp Minh Tâm: "..."
Lam Trúc giơ bàn tay lên giúp cô đếm: "Cô ấy thân thiện hơn chị, dịu dàng hơn chị, hào phóng hơn chị và EQ cũng cao hơn.


Tất nhiên, sau khi Hàn Phi Nhứ bị mất trí nhớ thì mọi thứ đều ít hơn, nhưng chị cũng không thể so sánh được với cô ấy, cũng khó trách luôn có người thích Hàn Phi Nhứ lại không có người nào dám thích chị."
Diệp Minh Tâm gật đầu: "Tốt lắm."
Cô lạnh lùng nhìn Lam Trúc: "Em đã bị đuổi việc."
Lam Trúc: "Em cũng vì muốn tốt cho chị mà thôi! QAQ"
Cũng sẽ không tới mức bị buổi việc chỉ là một câu nói khi tức giận chứ.
Khi đến phòng thay đồ độc lập, cô nhắm mắt lại, yêu cầu chuyên viên trang điểm rời đi một lát, Tề Vũ bước vào.
"Độc Cô Việt Hoa lại đến gặp anh hỏi xem rốt cuộc em có nhận lời hay không, ông ấy dự định sẽ bắt đầu quay vào cuối tháng 10 và đầu tháng 11, anh cũng đã xem qua một chút, đến lúc đó bộ phim 《Phượng trở về》cũng vừa lúc quay xong.

Lịch trình có thể dày đặc, không có thời gian nghỉ ngơi, sau khi rời khỏi đoàn làm phim này sẽ phải gấp rút tham gia vào một đoàn làm phim khác."
Diệp Minh Tâm là nhà đầu tư chính trong bộ phim mới của Độc Cô Việt Hoa, nhưng cô vẫn chưa quyết định liệu mình có tham gia vai diễn hay không, cô hỏi: "Kịch bản đã được hoàn thiện chưa?"
"Đã sửa rồi, ông ấy vừa gửi qua, anh đã in một bản, em có muốn xem không."
Diệp Minh Tâm đưa tay ra: "Mang tới đây đi."
Cô đặt kịch bản ở nơi xa cô nhất, tiết kiệm thời gian cho chuyên gia trang điểm.

Cô xem mười phút đầu tiên, sau đó xem đến cuối.

Sau khi cân nhắc một lúc, cô mới gật đầu: "Kịch bản khá hay."
Cầm lấy kịch bản, Tề Vũ kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô: "Bốn nhà biên kịch nổi tiếng cùng nhau viết, sao có thể không hay được chứ, Độc Cô Việt Hoa muốn dùng thứ này để tham gia Liên hoan phim Cannes, trước tiên nó sẽ được công chiếu ở nước ngoài, tới tết Âm lịch mới công chiếu trong nước."
"Có thể nó sẽ bị coi thành phim kinh dị dẫn tới khó công chiếu hay không?"
Tề Vũ không thể nói: "Hãy nhìn cách ông ấy làm ra nó, lần này là một bộ phim độc lập.

Nếu sử dụng biểu ngữ của một bộ phim độc lập, có thể sẽ có nhiều người muốn xem nó hơn."
Suy nghĩ của Diệp Minh Tâm đang dần thay đổi thành một thương nhân.

Lúc trước cô muốn rút lui khỏi giới giải trí cũng không phải chỉ là lời nói miệng, Diệp Minh Tâm cũng đã từng có suy nghĩ này, quả thực quá mệt mỏi, thời gian bị chiếm dụng rất nhiều, cô muốn lui về phía sau hậu trường.
Dù ở góc độ cá nhân, góc độ gia đình hay góc độ nghề nghiệp, người lui về phía sau vẫn nên là mình.
Hàn Phi Nhứ trẻ hơn cô, nàng còn có một bộ phận huyết thống ở Châu Âu cũng có thể giúp nàng vươn ra thị trường quốc tế.

Trái lại, cô đã đóng phim trong nhiều năm, bây giờ đã đạt đến đỉnh cao của sự nghiệp để trở thành một diễn viên, cảm thấy vai trò này cũng mang tính thử thách.

Thứ hai, gia đình cô phản đối gay gắt việc cô bước chân vào một ngành công nghiệp không có sự riêng tư nào cả.

Lúc đó, Diệp Minh Tâm rất phản nghịch, trong nhà không đồng ý cho cô làm chuyện gì cô nhất định phải làm nó cho bằng được.
Nhưng bây giờ, cô không còn là cô gái nổi loạn ngày xưa nữa, cô cũng muốn lên kế hoạch cho tương lai, làm diễn viên không phải là điều cô thích nữa, bây giờ cô thích chính là tìm cách sắp xếp tổ ấm của riêng mình.
Kịch bản thực sự rất tuyệt, có thể nói Độc Cô Việt Hoa đã đạt đến một tầm cao mới, nhưng Diệp Minh Tâm không thể hạ quyết tâm: "Ông ấy muốn em đóng vai nào?"
"Hẳn là nữ chính số một, người có bóng ma tâm lý."
Diệp Minh nhìn đối phương chằm chằm: "Không phải tất cả nhân vật ở đây đều có bóng đen tâm lý sao."
Tề Vũ sửng sốt, mở ra danh sách nhân vật, chớp mắt: "Ồ, là Thích Hàn Tuyết, cảnh quan Thích."
Có sáu nhân vật chính, sáu trong số đó ít nhiều bị bệnh tâm thần, bốn trong số họ là người tốt, hai người còn lại vừa thiện vừa ác, tuy là những tên đao phủ đẫm máu nhưng xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, bọn họ đều có nỗi hận.
Cả sáu người đều là nhân vật chính, nếu phải tìm ra nhân vật chính quan trọng nhất, đó là Thích Hàn Tuyết, người thành lập đội điều tra vụ án đặc biệt, cô là nhân vật tích cực nhất, đồng thời cũng là nhân vật đau khổ nhất trong đó.
Diệp Minh Tâm đã muốn hỏi câu này từ rất lâu rồi: "Độc Cô Việt Hoa có phải có quá khứ nào đó không muốn người khác biết đến hay không? Tại sao ông ấy lại thích ngược đãi nhân vật chính đến vậy? Trong mỗi bộ phim của ông ấy, người thảm nhất đều là diễn viên chính.《Phồn hoa kinh mộng》 chính là ví dụ tiêu biểu, Phồn Như Mộng nghèo túng đầu đường, bị quỷ Nhật đâm chết.

Còn Bạch Kính Lan ra nước ngoài theo đuổi ước mơ kết quả còn chưa tới nơi thuyền bị đắm, ngay cả xác cũng không tìm thấy."
Chuyên viên trang điểm hoàn thành nhiệm vụ liền đi ra ngoài, không có người ngoài, Lam Trúc cầm lấy kịch bản, lật trang danh sách vai diễn, cô ấy tò mò không biết nhân vật chính lần này khổ sở như thế nào.
"Thích Hàn Tuyết, hơn 30 tuổi, người này chắc bằng tuổi chị Minh Tâm, rất hợp!"
Diệp Minh Tâm chống cằm không nói gì, Lam Trúc tiếp tục đọc: "Thuở nhỏ gia đình hạnh phúc, có cha có mẹ, còn có người anh trai, đang du học ở nước ngoài.

Trong thời gian học đại học, anh trai cô từ nước ngoài trở về cùng cô đi ăn cơm, trên đường về nhà cả hai đều bị theo dõi bởi những kẻ giết người hàng loạt chống đối xã hội.

Sau khi bị bắt cóc, kẻ giết người đã chơi một loạt trò chơi, bắt hai anh em họ phải chọn một người để giết, cuối cùng người anh trai bị chọn trúng.

Tận mắt nhìn thấy cảnh anh trai mình bị giết, bị ăn gan, từ đó rơi vào tình trạng tự kỷ, bảy năm sau, bệnh tình đột nhiên thuyên giảm, một đội điều tra đặc biệt được thành lập để điều tra những kẻ giết người hàng loạt."
"Xin nhắc lại, chấn thương tâm lý luôn tồn tại, nếu nhìn thấy thi thể vẫn sẽ cảm thấy buồn nôn, trở thành cảnh sát đối với cô ấy mỗi giây mỗi phút đều giống như tra tấn, nhưng cô ấy nhất quyết làm như vậy để chuộc lỗi cũng là tự ngược đãi bản thân."
Lam Trúc: "..." Thật đáng thương, ngoài đáng thương còn có chút bi3n thái nữa = =
Cô ấy âm thầm đặt kịch bản xuống cũng quyết định sau này không xem bộ phim này nữa, cô ấy sợ nhất là những bộ phim có nội dung u ám như vậy.
Bên trong nhất thời trở nên yên lặng, Diệp Minh Tâm lắc đầu: "Em vẫn sẽ không diễn, anh nói với ông ấy như vậy đi.

Với lại trong nhà còn một đứa trẻ vô cùng tò mò, em diễn bất cứ cái gì nó cũng đều muốn xem, nếu em nhận lời sợ rằng sẽ để lại bóng ma tâm lý."

Tề Vũ nói xong mới nhớ tới: "Vậy lý do không nhận vai mà em muốn anh nói với ông ấy là gì?"
"Nhân vật này rất hay nôn mửa.

Em không muốn phát ra âm thanh nôn mửa mọi lúc như vậy, điều này tổn hại tới thanh danh của em."
......Được rồi.
"Nhưng là, bộ phim này sẽ được phát hành cùng lúc với bộ phim mà Hàn Phi Nhứ muốn đóng?"
Diệp Minh Tâm trước đây chưa từng nghĩ đến vấn đề này, cô sửng sốt: "Hình như là vậy" cô quay đầu nhìn Tề Vũ: "Vậy thì anh có thể thương lượng với ông ấy một chút, quảng bá sau nửa thoáng hoặc là một tháng, dù sao Liên hoan phim Cannes vào tháng 5, không cần phải nóng vội."
Tề Vũ cầm lấy điện thoại không nói lời nào, gõ xuống mấy cái, ngay sau đó bên kia đã có hồi âm.
Từ trước đến nay Tề Vũ luôn cười mà không để lộ răng, hiếm khi thấy cậu ấy cười, Lam Trúc cũng khó hiểu như Diệp Minh Tâm, khi Tề Vũ mở màn hình điện thoại lên chỉ nhìn thấy một dòng chữ ngắn bên cạnh ảnh của Độc Cô Việt Hoa.
——Hôn quân không đủ tư cách để đưa ra nhận xét.
Diệp Minh Tâm: "..." Ông mới là hôn quân!
Bởi vì thời tiết ở Bắc Kinh không tốt, hơn nữa hai người Diệp Minh Tâm và Hàn Phi Nhứ cũng đang ở Hoành Đi3m, cuối cùng Nghiêm Nguyệt Dung quyết định đến Hoành Đi3m trước để dạo một vòng, để Y Y có thể chào hỏi sau một thời gian dài không gặp, sau đó đưa Y Y về nhà.
Nghe tin con gái bảo bối sắp tới, Hàn Phi Nhứ đã thức cả đêm vì háo hức, đến 6 giờ sáng hôm sau đã rời khỏi giường.
Tuy rằng, buổi chiều hơn bốn giờ, Y Y mới đến sân bay.
Mọi người có thể thấy hôm nay Hàn Phi Nhứ rất vui vẻ, Diệp Minh Tâm tuy không xúc động như nàng nhưng cũng dịu dàng hơn bình thường rất nhiều, buổi chiều xong việc hai người về nhà riêng cách đó không xa.

Đây là một ngôi nhà mà Nghiêm Nguyệt Dung mua cách đây đã lâu, hai người đã không ở trong đó lâu lắm rồi, hai ngày trước cô đã sai người đến dọn dẹp, nhưng trông nó trống rỗng, còn có mùi cũ kỹ.
Nhưng Y Y không bận tâm, đối với cô bé mà nói, chỉ cần là ở nhà, đến nơi nào cũng đều cảm thấy mới mẻ.
Y Y đến sớm hơn bọn họ, vừa nghe thấy tiếng chuông cửa, cô bé liền chạy tới, mở cửa, nhìn thấy mommy và mẹ, cô bé lập tức bật cười: "Mẹ, mommy, con về rồi!"
Hàn Phi Nhứ cúi xuống, Y Y lập tức leo lên, ôm chặt lấy con gái, ngửi thấy mùi sữa ngọt ngào nhàn nhạt thuộc về trẻ con trên người, Hàn Phi Nhứ suýt chút nữa đã khóc: "Con gái yêu của mẹ, nhớ con muốn chết..."
Y Y cũng rất nhớ nàng, cô bé bám chặt ở trên người nàng, Hàn Phi Nhứ liền ôm Y Y vào phòng khách, chưa đến nửa phút cô bé đã nghe thấy Hàn Phi Nhứ hỏi: "Con lại béo hơn à?"
Y Y: "..."
Diệp Minh Tâm: "..."
Sau khi im lặng cô đưa tay ra, ôm lấy đứa con gái sắp khóc sắp than thở, nhẹ giọng an ủi: "Con không béo không mập, vì lớn lên rồi nên mới nặng như vậy."
Y Y nói rằng trong thời gian ngắn, cô bé không muốn quan tâm đ ến mẹ mình nữa ==
Gia đình đã có một bữa tối hiếm hoi, nếu có Diệp Minh Đức ở đó thì mọi chuyện sẽ trọn vẹn hơn.

Trên bàn ăn, Nghiêm Nguyệt Dung tiếp tục nói về việc Y Y đã chơi ở Thụy Sĩ rất vui, bà ấy muốn đưa Y Y đi cùng vào năm sau.

Vì Y Y không phản kháng, cô bé lại thích đi chơi như vậy nên Diệp Minh Tâm không có lý do gì để từ chối.
"Được rồi, năm sau sẽ là kỳ nghỉ hè cuối cùng trước khi học tiểu học.

Nếu mẹ muốn đưa con bé đi chơi thì cứ đưa nó đi, đi nhiều một chút cũng tốt."
Nghiêm Nguyệt Dung khóe miệng không thể rảnh rỗi chút nào, bà ấy vỗ nhẹ lên đùi mình: "Đúng vậy, Y Y so với mẹ còn lợi hại hơn, mẹ không đi được nhiều, muốn ngồi xe nhưng còn bé không chịu muốn nhất định phải đi lên đó người đi đường đều khen con bé tiện thể cũng khen mẹ, Y Y đúng là bảo bối nhỏ, người gặp người yêu...!"
Thấy vợ sắp nói không ngừng, Diệp Tuấn Viễn lên tiếng nhắc nhở: "Không phải bà còn mua quà sao, mau mang lại đây cho hai đứa xem."
"Ồ, đúng rồi." Nghiêm Nguyệt Dung đứng lên: "Nhân tiện, Y Y, không phải con cũng mua quà cho mommy và mẹ sao? Cho họ xem món quà của con trước, một lát nữa bà ngoại mang quà tới."
"Vâng ạ ~"
Nói xong, Y Y trèo xuống khỏi ghế ăn, chạy đến chiếc vali nhỏ của mình, lấy từ trong ra hai chiếc hộp, một chiếc nhỏ phẳng, chiếc còn lại dài gần 30 cm và cao 20 cm.
Đầu tiên cô bé đặt chiếc hộp nhỏ vào tay Diệp Minh Tâm: "Mommy ơi, đây là chiếc trâm cài cổ mà bà ngoại đưa con đi mua.

Con mua bằng tiền riêng, không phải mua bằng tiền của bà ngoại."
Diệp Minh Tâm nhận lấy, cúi đầu, hôn lên trán Y Y: "Cảm ơn cục cưng."
Mỉm cười rạng rỡ hơn một chút, cô bé quay đầu lại nhìn Hàn Phi Nhứ, người cũng đang nhìn mình với ánh mắt đầy chờ mong.
"Mẹ, không phải mẹ luôn nói không khí ở Bắc Kinh không tốt sao? Cho nên con mang cho mẹ một hộp không khí trong lành Thụy Sĩ, chính tay con bắt lấy, rất nhiều rất nhiều, mẹ nhìn xem!"
Hàn Phi Nhứ mở hộp ra, bên trong có một túi khí đã xì hơi từ lúc nào không biết.
Hàn Phi Nhứ gần như không giữ được biểu cảm trên mặt, món quà cho Diệp Minh Tâm là một chiếc trâm cài cổ, còn thứ mà con bé tặng cho nàng là một túi khí Thụy Sĩ, không khí đều đã xì hơi hết!
Y Y vẫn đang nhìn nàng, muốn biết phản ứng của mẹ như thế nào: "Mẹ, mẹ có thích không?"
Hàn Phi Nhứ im lặng nhìn chiếc hộp trống không, ngước mắt lên nhìn Diệp Minh Tâm đang cố nhịn cười, rồi nhìn về phía con gái: "Haha, rất thích, mẹ thật sự rất thích.".