"Nhiên tỷ, Nhạc đạo gọi chị."
"Hả?" Đào Nhiên tỉnh lại từ hồi tưởng, có chút mờ mịt liếc nhìn Tiểu Dung trước mặt, sau đó ánh mắt nàng không tự chủ mà nhìn về phía Diệp Trăn ở bên kia.

Sau khi cha mẹ qua đời, may nàng có Diệp Trăn ở bên bầu bạn, không phải thế thì nàng sợ bản thân sẽ không chống đỡ nổi, có thể nghĩ đến sau đó cô lại cách xa nàng, Đào Nhiên có chút khổ não.

Nàng cảm giác Diệp Trăn quan tâm mình nhưng cũng cảm thấy cô chán ghét mình.

Vào lúc nàng cần cô nhất, quả nhiên cô sẽ xuất hiện, nhưng lúc nàng muốn đến gần cô, cô sẽ cách xa nàng.

Nghĩ nghĩ như vậy, Đào Nhiên thấy đau đầu nhay nhay thái dương.

Nàng vẫn không hiểu nổi hành động kiếp trước của học tỷ.

...!
"Đại sư tỷ, sư tôn lệnh chúng ta xuống núi để làm gì vậy?" Phục Linh ngồi bên cạnh Đại sư tỷ, dựa vào vai cô, hai chân lắc lư trên không trung, khuôn mặt hồn nhiên vui vẻ.

"Muội đừng hỏi nữa, xuống núi rồi phải theo sát ta, không cho phép nghịch ngợm." Đại sư tỷ nhẹ nhàng gõ ngón trỏ vào chóp mũi Phục Linh.


Phục Linh cau mũi phản bác: "Muội không hề nghịch ngợm."
"Vậy ai mỗi lần xuống núi đều chạy mất hút đây?" Đại sư tỷ khẽ lườm nàng một cái, tuy rằng nghiêm khắc nhưng đáy mắt đều là sủng nịnh.

Phục Linh phồng má oan ức nói: "Muội nghe lời tỷ là được chứ gì!"
...!
"Cắt, ok ok!" Nhạc đạo khẽ cười đứng lên, tán thưởng nhìn Diệp Trăn và Đào Nhiên: "Hai người cứ tiếp tục phát huy."
"Vâng, Nhạc đạo." Đào Nhiên mỉm cười nói.

Phạm Giai ở một bên tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhất là khi thấy Đào Nhiên và Diệp Trăn đứng cạnh nhau, ả càng thêm tức giận không thôi.

Mà Đào Nhiên cũng không vui khi nhìn Diệp Trăn, nên nàng chẳng thèm để ý đối phương.

Trở về nhà trọ, Đào Nhiên cảm thấy rất mệt, không phải kiểu cơ thể mệt mỏi mà là kiểu tinh thần mệt mỏi.

Chuyện đời trước có nhiều điểm đáng ngờ, nhưng nàng một chút manh mối cũng không có.

Chẳng hạn như học tỷ rõ ràng không muốn liên quan đến nàng, chỉ muốn cách nàng càng xa càng tốt, nhưng vào lúc nàng tuyệt vọng nhất, sao chị ấy lại đến vượt qua cùng nàng?

Nghĩ đến Diệp Trăn không ngủ không nghỉ cùng nàng lo tang lễ, đáy mắt Đào Nhiên đầy phức tạp.

"Học tỷ, rốt cuộc chị đang nghĩ gì thế?" Đào Nhiên nghiêng người nằm trên giường, nhìn đèn ngủ mờ mờ đầu giường, một lúc đã nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.

Mà bên này Diệp Trăn nhận được điện thoại của Đồng Lâm, nhíu mày: "Chắc chắn không?"
"Chính xác 100%" Đồng Lâm khẳng định.

"Ông tiếp tục giúp tôi điều tra, xem cô ta còn có hành động gì nữa." Diệp Trăn nghiêm túc nói.

"Tôi sẽ tiếp tục quan sát hành động của cô ta, nhưng bà với Đào Nhiên nhất định phải giữ khoảng cách ư?" Đồng Lâm ngập ngừng hỏi.

Diệp Trăn mím môi, nhìn về phòng Đào Nhiên, cụp mắt xuống, che đậy ý tứ trong mắt, trầm giọng nói: "Những chuyện này ông không cần lo đâu, cứ giúp tôi để ý cô ta là được."
"Được rồi." Đồng Lâm đẩy gọng kính vàng lên, nhẹ giọng: "Bà cũng tự chú ý một chút."
"Ừ." Diệp Trăn nói rằng: "Cảm ơn ông, Đồng Lâm."
"Không cần nói câu đó với tôi."
Cúp máy xong, Diệp Trăn nắm chặt điện thoại, rơi vào trầm tư, nghĩ đến mỗi lần Đào Nhiên nhìn mình, cô liền muốn phá tan kế hoạch của bản thân, nhưng rốt cuộc cô không thể.

Nếu như hiện tại bỏ hết, vậy không thể tra ra người đứng sau là ai nữa.

Nghĩ đến đây, Diệp Trăn lẩm bẩm: "Nhiên Nhiên, em phải tha thứ cho chị nhé!"
- -------------------------
26/10/2021.