Ngày Tề Sách rời kinh đô, ta đứng trên mái đình cao ngất, trông về hàng dài xe ngựa rời đi, kẻ hầu người hạ, chiến mã tung vó, Cấm Vệ Quân chia thành từng tốp người đi theo bảo hộ, kín kẽ phòng ngự.

Đoàn người ngựa rời đi đấy, có một cỗ xe ngựa cao quý rộng lớn được bảo hộ ở giữa đoàn quân, bánh xe lăn đều, ba ngựa kéo, màn lụa lay động, dường như thấp thoáng thấy được bóng người ngồi ở bên trong.

Vạn lời không thể nói, chỉ có thể đứng tại nơi này, trông về phương xa, nơi thiên hạ dần rời đi.

Cơ thể lạc lõng giữa bầu trời, gió nhẹ khẽ thổi, khiến ta cảm thấy lạnh lẽo từ tận tâm can, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt mơ màng, thầm nghĩ rằng, hóa ra đây chính là cảm giác của Tề Sách.

Khi trở thành người ở lại.

Khi biến thành kẻ bị lãng quên.

Chiết phiến màu lam nắm ở trong tay, cảm giác như hơi thở thân quen còn đọng lại trên đó.

Đoàn người của Hầu gia đã sớm biến thành một chấm nhỏ, biến mất khỏi tầm mắt.

Và rồi ta cứ thế đứng nơi mái đình đấy, trông về phương trời đỏ rực, hoàng hôn dần buông, tâm đã sớm chết lặng rồi.

Đây chính là lần cuối, duy nhất của ta và chàng.


Một cái quay đầu, tơ tình đã sớm đứt đoạn.

Trở lại phủ Tướng quân, ta nghiêng đầu dựa vào khung cửa, yên lặng mà nhìn hình ảnh trước mắt.

Người phụ nhân ngồi trên ghế thái phi, dung nhan thanh tú động lòng người, hạ mi mắt, cẩn thận lại chăm chú thêu những đường nét tỉ mỉ lên y phục.

Bên cạnh có một người nam nhân tay cầm quạt bồ đề tròn ra sức thổi cháy bếp than, hắn ngồi chòm hõm, một tay cầm quạt, một tay ôm con vịt trắng trong lòng, chốc chốc lại ngẩng đầu nhìn cái nồi bự nóng hổi phía trên.

Quang cảnh yên bình và giản dị đến thế, khiến cho ta tâm đều mềm nhũn, đáy mắt là một mảng ôn nhu vô tận.

Tiếng lá xào xạc, ta hạ mi mắt.

Bước chân lặng lẽ rời đi, để lại nơi ấy là khung cảnh yên bình.

Ta tiến đến thư phòng, thay đổi xiêm y, rời bỏ nữ trang, vận lên hắc bào rộng thùng thình, suối tóc đen nhánh vấn cao, thắt lưng dắt một thanh gươm đen xì cũ kĩ, đeo lên vai túi hành trang nhỏ.

Ta nhìn chiết phiến màu lam ở trên mặt bàn, có chút ngẩng người, sau đấy thu vào tay, dắt vào bên hông.

Gỡ ra ngọc bội khắc hoa hải đường trắng noãn, để lại trên mặt bàn, đè lên một phong thư trắng noãn còn hương thơm nét bút mới.

Khóe môi khẽ nhếch, quay người rời đi.

Một lời vĩnh biệt lưu chuyển trong không trung.

Ngồi trên yên ngựa, bốn vó đua với thời gian, rời bỏ kinh đô, đến miền đất xa lạ chỉ còn một mình.

Trên bầu trời vang lên tiếng hùng ưng, ta ngẩng đầu, trông về cánh hùng ưng giang rộng, hai mắt mất đi vẻ nhu hòa, chỉ còn những tia sắc lạnh như băng.

Vó chân Hồng Phi, không bất kì kẻ nào có thể đuổi theo được ta.

Dù chân trời góc bể, cũng chẳng ai có thể tìm ra được nếu ta muốn rời đi.

Tuy nhiên ta biết, thiên tử sẽ không vì ta biến mất mà loạn lạc, bởi y hiểu rõ, trong tay y có sinh mệnh của ta.

Ta hai mắt nhắm lại, hưởng thụ gió lớn thổi tới, cắt lên da thịt đau nhức.

Nhưng so với trống rỗng cùng bi ai nơi trái tim, không gì có thể sánh bằng.

Tám tháng, ta chỉ còn tám tháng.

Tám tháng cuối cùng.


Không còn cơ hội nào khác nữa rồi.

Dưới vó ngựa của Hồng Phi, chúng ta rời xa kinh đô, bốn ngày không ngừng không nghỉ, chúng ta tiến vào cánh rừng lớn, xuyên qua bìa rừng, chính là địa bàn thảo nguyên rộng lớn.

Tại nơi này, có một con thôn nhỏ, dân chúng sống ở đây đa số đều là thương binh liệt sĩ, bọn họ chân chất, lao động từ sáng đến tối, dường như đều sống dựa vào những gì cánh rừng gần đó cung cấp cho.

Tiếng hùng ưng ngân, vó ngựa Hồng Phi vang vọng, lập tức khiến cho người trong thôn để ý.

Bọn họ trông thấy một chiến mã bộ lông đỏ như lửa cháy, cưỡi thân ảnh hắc bào rộng lớn, thêu những đóa hải đường đến tỉ mỉ bằng bạc, suối tóc đen nhánh lượn lờ theo gió, bên hông dắt một thanh gươm đen xù xì, cùng với tia lấp lánh của chiết phiến màu lam.

Ta nhìn về quang cảnh thôn dân chất phác, liền biết rằng mình đã đến đúng nơi rồi.

Bàn tay đặt trên bụng, hai mắt nhắm lại, cảm nhận gió nhẹ vờn chạm da mặt, hương rừng thảo mộc.

Chính là nơi này.

"Cô nương là ai?"
Âm thanh trầm khàn cất lên, ta cúi đầu mà trông.

Chỉ thấy một bà cụ đã sớm tóc trắng mái đầu, dung nhan chằng chịt vết nhăn già nua, đôi mắt đục ngầu, thân mặc áo vải bần hàn, đầu quấn khăn, bàn tay chống gậy, bên cạnh có một đứa bé từ tốn dìu dắt mà bước chậm rãi đến gần phía Hồng Phi.

Ta nhìn dung mạo già nua đấy, khóe môi khẽ nhếch, khàn giọng nói.

"Lão bà bà vì sao nhận ra?"
Rằng ta là nữ nhân?
Bà cụ hai mắt đục ngầu, dung nhan già nua ngước lên, đôi môi móm mém nét cười, lão nhân gia dung nhan hiền từ, chỉ vào ta mà bảo.

"Trên cơ thể của cô nương có một khí chất hiền hòa, lão đây mấy chục năm làm bà đỡ, làm sao có thể nhìn nhầm?"
Ta kinh ngạc, nhìn vào đôi mắt đục ngầu của bà cụ đấy.

Dường như qua một lúc lâu, ta khẽ cất tiếng cười xòa.

Thân người từ từ bước xuống.

Ánh mắt trông về khung cảnh bình dị trước mắt, ta khóe môi nhàn nhạt nét cười, là bất đắc dĩ hay là thán phục.

Ta bảo.

"Bà bà, có thể giúp đỡ tiểu nữ không?"
Tiểu nữ, hai cụm từ này đã bao lâu rồi không thốt lên, lại chỉ vì một nhịp đập nhẹ nhàng mỏng manh kia, trái tim dần dà yên bình và mềm yếu.

"Được, lão bà ta nhà rất rộng, cô nương đi theo ta.


"
Bà cụ ha hả cười, móm mém khóe miệng, sau đó chậm rãi chống gậy bước từng bước đi về phía thôn làng.

Ta dắt Hồng Phi, yên lặng theo sau.

"Ôi Khanh thẩm có khách à?"
Người trông thôn thấy chúng ta lập tức ồn áo tò mò, ta từ lâu đã quen với cảnh tượng thành trung tâm nên cũng không quá sợ hãi hoặc lo lắng, dung nhan ta rất bình thản, từng bước nối đuôi sau bà cụ kia.

Ta thầm nghĩ, hóa ra lão nhân gia này họ Khanh.

Ta không quan tâm bà cụ kia dùng những lời gì nói cho người trông thôn, dù sao thái độ của họ đối với ta dường như rất tốt.

Có chăng chỉ là những ánh mắt tò mò với người ngoài thỉnh thoảng mới xuất hiện như ta mà thôi.

Lũ hài tử trông thấy Hồng Phi bờ lông đỏ rực lại to lớn, đứa nào đứa này đều dán mắt vào nó, chần chờ, lại sợ hãi tò mò.

Ta nhìn thấy đứa nhỏ đỡ bà cụ kia cứ len lút quay đầu mà nhìn tới Hồng Phi, không khỏi khóe môi khẽ cong, ta vỗ vỗ mi tâm của Hồng Phi, mà cất lời.

"Nó gọi là Hồng Phi.

"
Lũ trẻ trong thôn nghe thấy vậy, liền nhốn nháo cả lên, chúng nó xầm xì những lời khen, ngưỡng mộ, yêu thích.

Ta trông Hồng Phi được người người khen ngợi, không khỏi tự mãn vểnh tai, lúc lắc cái đuôi mà phì cười.

Đã bao lâu rồi mới cảm nhận được không khí hiền hòa này nhỉ.

Sau đấy ta tá túc lại căn nhà của bà cụ ấy, sống những ngày yên bình ở thôn làng bình dị này.

Tám tháng, chậm rãi trôi qua.