Thảo nguyên rộng lớn, cỏ lau vươn cao lay động theo từng đợt gió thổi ngang, đem theo vài đóa bồ công anh lượn lờ trên không trung.

Từng áng mây trắng nhẹ nhàng trôi trên trời cao, đâu đó có bóng hùng ưng chao lượn, bóng nó hằn xuống mặt đất, hai cánh giang rộng, như một vị vương giả rông chơi trên lãnh thổ riêng của chính mình.

Trong đám cỏ lau vươn tới ngang eo, có một toán quân chen lấn ở trong đấy, bọn họ khôi giáp đen ánh lên sắc lạnh dưới ánh mặt trời, ngồi chòm hõm trên mặt đất, toàn thân trên dưới là những vệt bẩn của đất bùn, còn thoang thoảng đâu đó mùi máu tanh đã khô lại, bọn họ chau đầu vào nhau, mỗi người cầm trên tay một thanh đao, trên dung nhan đầy vết bẩn, xầm xì mà nói chuyện.

"Ta nghe bảo kinh đô gần đây cũng rất phức tạp, nghe đâu Hoàng Đế dường như đã phát giận ba lần rồi.

"
"Còn phải nói sao? Lưu dân di chuyển tới kinh đô lánh nạn, Hoàng Đế xưa nay vốn kiêng kị chiến tranh lại phải nhận thêm lưu dân đến kinh đô, không loay hoay đến bạc tóc cũng là điều kì lạ.

"
"Vốn dĩ những lưu dân đến từ mấy thành trì khác không được vào thành đâu, người ta nói Hầu gia tự tay mở cổng, cho bọn họ vào lánh nạn, còn cấp cả mấy trăm điền trang của mình, phân phó đều để lưu dân tá túc qua kiếp nạn đấy.


"
"Ừ, rồi giờ triều đình chia làm hai phe, một bên của Hầu gia, một bên của Hoàng Đế, mọi người chả ai dám nói ra lời, toàn tự hiểu thôi.

"
"Nhϊếp Chính Vương vốn được phong đến Nghiêng thành cũng về lại kinh đô xử lý rồi.

"
"Chậc, ta nói này các ngươi nghe mấy này ở đâu đấy?"
"Còn không phải gần đây được mấy kĩ nữ thầm thì sao?"
"Hắc hắc các ngươi thì biết gì, ta nói huynh đệ này trước lúc chết cũng nên hưởng thụ tí đi, để sau này khỏi nuối tiếc.

"
Nam nhân mặc khôi giáp trên mặt có một vết sẹo như hình con rết nham nhở cười lên đê tiện, lập tức bị người bên cạnh gõ mấy phát lên đầu.

"Lão sắc quỷ.

Tướng quân ngài xem hắn luật quân không theo, lại dám đi tìm kĩ nữ, lỡ như đụng trúng quân địch, thì đã sớm mất mạng rồi.

"
Người lên tiếng là một nam tử trông chừng còn rất trẻ, hắn làn da rám nắng, đầu đội mũ giáp, vốn trông rất bình thường nhưng đôi mắt lại rất có thần, nét uy nghiêm cùng liêm chính giữa mi tâm không hề bị bộ dạng chật vật mà mất đi.

"Hắc hắc, tiểu huynh đệ lo quá rồi, đám kĩ nữ đó còn không phải Tướng Quân thương hại huynh đệ khổ cực mà ban cho sao? Ta nói đúng không Tướng Quân?"
Tất cả đưa mắt nhìn tới thân ảnh cách đó ba bước, y từ trên xuống dưới khôi giáp hời hợt, ngay cả mũ giáp cũng không đội, suối tóc đen cột cao, làn da cũng như bao người khác rám nắng, ngồi chòm hõm ở đấy, yên lặng lau chùi thanh gươm vỏ đen xì xấu xí.

Ta nghe thấy âm thanh của đám người bên cạnh, vẫn chăm chú lau chùi thanh gươm đen xì trong tay, không vội trả lời, gươm rời khỏi vỏ, ánh lên sắc lạnh chói mắt, thanh gươm này vỏ tuy rất xấu xí, ngay cả đuôi gươm cũng chẳng có gì đẹp đẽ, không như những thứ đao gươm khác được tỉ mỉ làm cho diễm lệ, ở nó chỉ đơn giản là một lưỡi gươm sắc lạnh, đen xì cũ kĩ.


Những người xung quanh thấy ánh sắc từ gươm, đồng loạt yên lặng mà rùng mình.

Danh tiếng tử thần là không đùa, thanh gươm ấy như một lưỡi đao tử thần, đã sớm nhuốm đầy máu tanh trần gian rồi.

Kinh sợ hơn, người cầm nó, lại chính là con người đáng sợ nhất nhân gian.

Ta từng nghe thấy có ai đó gọi ta là Tử thần giữa chiến trường đầy chết chóc khói lửa.

Nhớ lại không khỏi buồn cười.

Đinh một tiếng ngân, ta búng nhẹ vào thân gươm, khiến nó lay động, phát ra những thứ âm thanh vù vù đáng sợ.

"Trước lúc chết không cho các huynh đệ thưởng thức thú vui của thiên hạ thì chẳng phải quá tiếc nuối hay sao? Đến lúc đấy lại làm quỷ hồn không thể siêu sinh, bổn Tướng thành ra trở thành tội nhân thiên cổ rồi.

"
Cả bọn lập tức cười lên, sau đó vỗ tay bôm bốp, luôn mồm khen tuyệt, hảo tướng quân.

Từ mặt gươm phản chiếu, ta trông thấy nam tử bận khôi giáp khẽ mím môi, đôi mắt sáng rực như thần nhìn chăm chú bóng lưng ta, dường như có điều muốn hỏi lại thôi.

Ta ôn nhuận cất lời.

"Tiểu đệ, có gì cứ nói, sau một canh giờ nữa, chưa chắc còn có thể mở lời đâu.

"
Xung quanh lập tức yên lặng, ta vẫn như thế lau chùi thanh gươm, dường như bị vẻ đẹp của nó mà si mê, người đời chỉ thấy nó đáng sợ cùng xấu xí, nhưng trong mắt ta, không có thanh gươm nào có được vẻ diễm lệ như nó.

"Tướng quân, vì sao ngài đều phải di dời dân chúng của mỗi thành trì đến kinh đô? Có phải là không nắm chắc hay không? Mỗi lần đều cử hơn nửa binh quân đi di dân, chỉ còn lại nửa toán quân mười vạn đối địch với ba mươi vạn quân địch, Hoàng Đế ở kinh đô nghe bảo dường như rất tức giận.


"
Ta hờ hững nhìn thanh gươm phát ra ánh sắc lạnh trong tay, nhàn nhạt trả lời.

"Vậy thì sao?"
Nam tử ấy kinh hãi, hắn trừng to ánh mắt nhìn ta.

Dường như không tin được ta đối với sự tức giận của thiên tử xem là hư không.

"Đao đặt trên cổ họng, ngươi chỉ có thể đánh cược.

Cược xem bản thân ngươi có thật sự có bản lĩnh hay không? Thiên tử giận dữ thì sao? Bổn Tướng cứu mấy vạn tính mạng, hai tay nhuộm đầy máu tanh, từ lúc bước chân vào cái hố chết chóc này đã sớm không quan tâm đám người ở kinh đô đó nghĩ gì rồi.

"
Soạt một tiếng vung gươm, ta chậm rãi đứng dậy, gió đột nhiên thổi lớn, lay động suối tóc đen.

Từ trong không trung hừng hực theo từng đợt hơi thở nóng dữ tợn, trông mắt mà nhìn, từ đằng xa ấy cả một vùng trời ánh lên sắc đỏ như huyết chảy, từng ngọn lửa nuốt cháy cả cánh rừng, ầm ầm tiếng vó ngựa, tiếng chân người tháo chạy.

"Chẳng phải các ngươi thường kêu bổn Tướng là tử thần sao? Tử thần còn sợ gì nữa đây?"
Không trung biến đổi, ta nghiêng đầu ngạo nghễ nhìn đám người còn đang kinh hãi ngồi giữa cỏ lau.