Cành đào lay động trong gió, ánh sáng lấp lánh, bầu trời sau cơn mưa lớn trở nên trong vắt, mọi thứ dường như được gột rửa bụi trần, mà trở nên linh khí dồi dào.

Từng tàn hoa nhỏ rơi xuống, dịu dàng đậu trên suối tóc bờ vai.

Ta hai mắt nhìn hắc y mới tươm trên người, chỉ vàng cao quý, thêu những đóa mạn đà la diễm lệ, rộng thùng thình, gió nhẹ vờn quanh, bên tai nghe đến tiếng chim ríu rít, dường như có một chút yên bình trở về.

Dưới tay áo cao quý ấy, là đôi bàn tay được bọc kín bởi vải trắng sạch sẽ.

Ta khẽ vươn tay, dưới ánh mặt trời lấp lánh trên kia mà xòe rộng bàn tay, để những tia sáng len lách qua kẻ hở của ngón tay, rọi xuống mắt ta.

Đột nhiên xuất hiện một bàn tay rộng lớn khác, bao trùm lấy bàn tay băng vải trắng này, cùng ta mười ngón đan nhau.

Tình ý nùng mật, ấm áp như tia sáng trên kia.


Đầu vẫn mãi dựa vào bờ vai của hắn, mơ màng nhìn bàn tay được hắn bọc lấy, năm ngón tay ta hờ hững buông, còn hắn, dịu dàng bao lấy, nhưng lại vững như bàn thạch.

Tay áo hắc bào của ta thêu những đóa mạn đà la bằng chỉ vàng, bạch y của hắn lại là những cành trúc thanh tao kiên cường lộng trong gió.

Gió nhẹ vờn tới, lay động suối tóc xõa tung của chúng ta, dường như khẽ quấn lấy nhau, không một lời nói, không một âm thanh, chỉ đơn giản là yên bình hưởng thụ khoảng khắc mơ màng này.

Ta trông về cảnh tượng mười ngón đan nhau trước mắt này, đại não trống rỗng đột nhiên vang lên những lời thầm thì nho nhỏ.

Ta tự hỏi.

Vô số điều.

Tề Sách, ta muốn hỏi chàng.

Rất thắc mắc, rất mơ hồ, như một áng mây trắng lềnh bềnh giữa trời, tam sinh tam thế vẫn không tìm được bến đỗ để mà dừng chân, để rồi phút cuối chỉ có thể từ từ tan biến theo thời gian.

Nhưng rồi câu hỏi ấy, ta nghĩ rằng, cả đời này cũng sẽ không thốt ra được.

Ta hạ mi mắt, bàn tay vốn hờ hững từ từ, từng chút một nắm lấy hắn.

Ta thầm nghĩ, chỉ một lần này thôi.

Một chút thôi, để cho ta mơ mộng, tham lam và ngu ngốc một lần.

Dưới gốc đào tại Hầu phủ, ta yên bình chìm vào giấc ngủ trên bờ vai kiên cố của Tề Sách.

Đến khi thần trí tỉnh táo, ta đã ở lại chỗ của Tề Sách một ngày.

Hắn không để bất kì người nào tới làm phiền ta, tùy ta tự tiện, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm, vì ở đằng sau, sẽ luôn có hắn chậm rãi theo sau.


Tối hôm ấy, chúng ta lại như mỗi ngày, ngồi dưới gốc đào nở rợp trong gió, hương đào thoang thoảng đến yên bình.

Ta tựa đầu vào vai hắn, suối tóc đen nhánh cứ thể tự do buông xuống, rơi trên bờ vai, quấn lấy những lọn tóc của y.

Ta khẽ mân mê tấm thư trắng ở trong tay, mắt nhìn bầu trời điểm đầy sao sáng ở trên kia.

Dường như Tề Sách trông thấy ta cầm phong thư kia, âm thanh trầm ấm của nam nhân lập tức cất lời.

"Nhϊếp Chính Vương ngày mai sẽ về kinh đô.

"
Ý bảo ta rằng, phụ thân hắn, bằng hữu tâm giao của phụ thân ta, ngày mai sẽ đến cổng kinh đô.

Ngay từ lúc ta phát hiện tấm phong thư này ở trong tấm bình phong, Tề Sách đã nhanh chóng cho người đưa lời chuyển đến Nhϊếp Chính Vương ở Ngiêng thành cách đấy bốn ngày đi ngựa, lập tức trở về kinh đô.

"Oan khuất của Đường đại nhân, sẽ nhanh chóng được giải quyết thôi.

"
Hắn âm thanh ôn nhu, trầm ấm như tiếng đàn hạc gảy lên, bàn tay to lớn dịu dàng vuốt ve suối tóc đen của ta, ta nhìn bầu trời trên kia, tựa vào vai hắn mà mơ màng.

Cổ họng khẽ phát tiếng ừ nho nhỏ.

Ta nhắm lại đôi hàng mi.

Sau đấy ta cùng hắn đi trên hành lang vắng vẻ giữa đêm khuya, hắn đưa ta trở về căn phòng nhỏ bên cạnh phòng của hắn.

Ta cởi bỏ hài trên chân, chui vào ổ chăn bông ấm áp, nằm nghiêng trên giường, mở to mắt nhìn thân ảnh bạch y tuấn duật của người trước mắt.

Dung nhan họa thủy, lam nhan như ngọc, suối tóc đen như thác nước, thân tựa tùng cao, như thế uy nghiêm, như thế hoàn hảo.


Hắn thay đổi rồi, trưởng thành rồi.

Ta cứ thế mở to mắt mà trông, dường như muốn khắc ghi từng nét trên khuôn mặt hắn vào tận đáy lòng.

Tề Sách chỉ đơn giản là đứng yên ở đấy, lặng lẽ cho ta tùy hứng quan sát.

Đến khi ta nhẹ nhàng buông đôi bờ mi, ta nghe thấy âm thanh sột soạt nho nhỏ của vải ma sát, nghe thấy bước chân cố gắng di chuyện chậm rãi nhẹ nhàng của hắn.

"Tề Sách.

"
Ta nhìn hắn, nhìn bóng lưng cứng ngắc của y, ta vươn bàn tay bọc đầy vải trắng, khẽ thầm thì.

"Tề Sách, tới đây.

"
Dường như đôi hắc mâu của y trở nên âm trầm, long lanh như những vì tinh tú ở ngoài bầu đêm kia.

Hắn bước đến, cầm lấy bàn tay nhỏ bé này, sau đấy ôm ta vào lòng.

Mễ Bối.

Thịt hay không thịt? (≖ᴗ≖✿)