Ta sống ở Cẩm Thành chín năm tại tòa phủ gia rộng lớn phía đông của thành trì cùng với phụ thân, Ngũ thúc và Tứ Bà Bà.
Trong chín năm đó, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt.
Ta từ một ấu nữ dần trưởng thành, như phụ thân ta nói, ta kiên cường như đóa hải đường nở rộ trong đêm xuân.
Không bị ép buộc, không có bất kì thứ gì níu giữ được bước chân của ta.
Bởi vì thế mà ta dường như đã đem Cẩm Thành lật đến rung trời lở đất.
Còn phụ thân, càng ngày càng trầm mặc, vẻ ôn nhuận giữa mi tâm dần dà bị nhạt phai đi, đáy mắt đen láy âm trầm.
Thỉnh thoảng ta sẽ vô tình bắt gặp được bộ dạng ngẩng người của phụ thân, những lúc ấy, trong mắt phụ thân chỉ còn là sự tĩnh mịch và tiêu điều.
Cẩm Thành tương truyền nơi góc phố đông ấy, ở một tòa phủ gia có một gia đình nhỏ, một vị thúc phụ cao lớn uy dũng, võ nghệ đầy mình, một tay cũng có thể quật chết một heo rừng, bên cạnh có vị phu nhân dung nhan thanh tú, cầm kì thư họa không gì không thông, một bức tranh thêu của nàng, bán được cả nghìn cả trăm lượng bạc.
Nơi góc phố ấy còn có một vị lão gia đứng đầu trong nhà, tuổi tuy đã ngoài tứ tuần nhưng bộ dạng anh tuấn chuần mực, vai rộng lưng thẳng, ôn nhuận như ngọc, có trong tay hai mươi có lẻ cửa hàng khắp Cẩm Thành cùng các thành trì lân cận, vốn dĩ có không biết bao bà mối đến đạp cửa ngỏ lời cầu thân, tuy nhiên đều thất bại ra về.
Người ta gọi hắn là Đường lão chủ.
Tuy nhiên nổi bật hơn hết ở góc phố đông ấy, mỗi lần nhắc đến phố đông Cẩm Thành, không ai không ngao ngán thở dài, lúc thì lắc đầu, lúc thì vội xua tay, họ thầm thì bảo rằng, nơi ấy có một tiểu gia hỏa chuyên hoành hành khắp Cẩm Thành, quậy phá đến lật cả một vùng trời.
Tiểu gia hỏa này không sợ trời không ngại đất, từng ngóc ngách con ngỏ ở Cẩm Thành, không nơi nào không có dấu chân của y.
Mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng đã sớm quậy phá đến ai ai cũng khϊếp sợ.

"Ngươi nghĩ xem, rốt cuộc là tiểu gia hỏa này phải vô pháp vô thiên thế nào mới bị cả Cẩm Thành này nói chứ?"
Ta khi ấy một tay chống cằm, nhìn người đối diện vừa nhăn mặt mũi vừa luyên thuyên nói.
Người này tóc đen vấn lên đến thập phần xinh đẹp, đầu cài trâm ngọc, đính lên vài đóa hoa đào được khắc tinh xảo, châu ngọc đuôi trâm thả thành từng hàng, theo những cử chỉ của nàng mà lay động.
Vận áo lụa vải hồng phấn xinh đẹp, tà áo thêu những đường chỉ đằng vân bằng chỉ bạc, làn váy dịu dàng buông thõng xuống nền đất, tay búp măng trắng ngần cầm quạt bồ khẽ đung đưa, dung nhan thanh tú như đóa lam thảo, khi cười sẽ ẩn ẩn nét đồng tiền bên má hồng.
Quả thật là một tiểu mĩ nữ.
"Công chúa sao lại đi nghe những lời đồn thổi ấy chứ?"
Nha hoàn sau lưng khẽ che miệng tủm tỉm cười, cẩn thận chỉnh lại mái đầu vốn lộng lẫy của tiểu mĩ nữ, khúc khích lắc đầu nói.
Ta miệng ngậm một nhánh cỏ lau, chống cằm nhìn hai chủ tớ bọn họ xầm xì to nhỏ về phố đông Cẩm Thành.
Tàn cây lay động, tiểu mĩ nhân vốn còn đang luyên thuyên quơ tay múa chân đàm tiếu, đột nhiên ngẩng đầu.
Sau đấy bốn mắt chúng ta chạm nhau.
Từ phủ Tri Huyện lập tức vang lên tiếng hét thất thanh cao tận trời cao.
Ta ai nha một tiếng, bị phát hiện rồi.
Nàng ta hai mắt trừng lớn, ngón tay búp măng chỉ vào tán cây rộng lớn ngoài bức tường mà ta đang vắt vẻo nằm lên, run run cất giọng.
"Ngươi là người phương nào? Lại dám to gan rình trộm bổn công chúa!"
Theo cử động của nàng ta, ngọc bội bên hông khẽ đung đưa, ta ngậm cỏ lau trong miệng, híp mắt nhìn bề mặt nhẵn của miếng ngọc bội ấy.
Khắc một chữ Mân.
Công chúa đương triều tục danh có một chữ Mân, hoàng thất Tát Ta mang họ Tề, suy đi ngẫm lại, còn không phải là tiểu ấu nữ năm đó mới chào đời của Nhϊếp Chính Vương sao?
Mới đó mấy năm, thiên kim ngọc nữ, lá ngọc cành vàng của họ Tề sao lại chạy tới Cẩm Thành xa xôi này chơi rồi?
Ta chống cằm, xuyên qua tàn cây nhìn bộ dạng xù lông của nàng ta.
"Bổn công chúa hỏi ngươi, ngươi câm rồi sao?"
Tiểu điêu ngoa, ta thầm chặc lưỡi.
Ta gác chân lên cành cây, vừa ngậm cỏ lau, vừa chống cằm ung dung trả lời.
"Thảo dân đi không đổi họ, ngồi không đổi tên, nhà góc phố đông của Cẩm Thành, họ một chữ Đường, công chúa ngày ngày nhớ nhung tại hạ, luôn miệng thắc mắc, hôm nay không tình không nguyện đến đây diện kiến công chúa điện hạ trong truyền thuyết."
"Ngươi là tiểu gia hỏa chết tiệt kia?"
Nàng ta kinh hãi thốt lên, nha hoàn bên cạnh liên tục hô hào quy củ.
"Đám người kia làm sao có thể bôi nhọ danh dự thảo dân đến như thế chứ, miệng buông lời dao găm, thảo dân thật là thương tâm."

Ta giả bộ ôm ngực rêи ɾỉ, chứng kiến dung nhan từ hồng hào trắng nõn của nàng ta hóa thành một màu gan heo mà Ngũ Thúc ngày thường mua về, không khỏi cảm thấy tức cười.
"Ngươi..

Ngươi có giỏi thì xuất hiện ra đây!"
Ầm ĩ tiếng người chạy tới, ta trông thấy từ xa quan binh ở phủ tri huyện kéo thành bầy chạy ùa tới do tiếng hét thất thanh cao chót vót của nàng ta, dẫn đầu chính là thân hình béo ục nịch của lão già tri huyện kia, ta thầm nghĩ thời gian nán lại đây không còn lâu rồi.
Ta ở khuất sau tán cây, trông mắt nhìn bộ dạng nổi điên của tiểu mĩ nữ, khóe môi không khỏi cong lên đầy ý xấu.
Phốc một tiếng, ta bật từ nhánh cây sang bờ tường cao hơn ta tận bốn năm cái đầu.
Tà áo lay động, hắc y thêu chỉ bạc phấp phới theo gió, lộ ra những đóa hải đường được thêu đến tỉ mỉ.

Bên hông đung đưa một miếng ngọc bội trắng noãn quý giá.
Ta ngước mắt nhìn bộ dạng kinh ngạc của tiểu công chúa và nha hoàn bên cạnh, sau đó trông thấy đằng sau là dung nhan trắng bệch há hốc mồm của lão tri huyện.
Ta hướng về phía hắn nhe hàm răng trắng tinh cười rộ lên, vẫy vẫy bàn tay, sang sảng nói.
"Ô Viên thúc phụ, lại gặp nhau rồi."
Quan Tri Huyện ở Cẩm Thành họ Viên tên Phát.
Viên Phát trông thấy ta, ngón tay run rẩy chỉ tới, dường như rất xúc động mà mặt mũi đỏ bừng, ta thầm nghĩ có phải lão đang nín thở hay không?
"Ngươi..

ngươi! Tiểu tử thối nhà ngươi xuống đây!"
Nghe thấy vậy, ta miệng ngậm cỏ lau, mày khẽ nhăn lại thành hình chữ xuyên, ta rất nghiêm túc mà bảo.
"Tường cao quá, thảo dân sợ."
Khóe miệng của đại đa số con người ở đó lập tức co rút liên hồi.
Đột nhiên ta nghe thấy tiếng hí ngân vang của Hồng Phi, ta khẽ ngẩng người, nhổ cỏ lau khỏi miệng, hướng về toàn thể con người đang há hốc mồm ở đằng kia mà vội buông lời từ biệt.
"Thảo dân công vụ bề bộn, không phiền các vị nữa.

Công chúa điện hạ, mạn phép thối lui."
Dứt lời lập tức tung người nhào lộn ra đằng sau, trong tiếng kinh hô, ta nhẹ nhàng đáp hoàn hảo trên lưng của Hồng Phi, khoảng khắc rơi xuống trên lưng ngựa, ta trông thấy đằng trước có bóng dáng của một thiếu niên nọ.

Hắn vận lam y thêu chỉ vàng hình lân, thân mình cao lớn lại tuấn tú, bên hông treo một chiết phiến đung đưa, suối tóc đen cột tùy ý ở trên đầu, cố định bởi một cây trâm ngọc quý, bờ môi đầy sắc màu, mày kiếm anh tuấn, đôi hắc mâu như đáy vực đen sâu thẳm.
Lam nhan họa thủy, tưởng chừng một nụ cười của hắn sẽ hóa thành mười đại gió xuân.
Hắn đứng bên lề đường cái của Cẩm Thành, trên đầu là tán hoa đào đang dần nở rộ, có vài tàn hoa vụng về rơi xuống, đậu lên suối tóc như gỗ mun của hắn.
Ta ở trên lưng chiến mã, gió động làm bay mái tóc.
Bốn mắt giao nhau, đó là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
Hồng Phi lại ngân lên một khúc hí dài cảnh tỉnh ta.
Ta thoát khỏi mộng nghĩ, lập tức khôi phục vẻ bất cần trên dung nhan, giá một tiếng cưỡi ngựa chạy vút đi trên đường cái lớn đầy ắp người.
Người dân họ nghe thấy tiếng ngân của Hồng Phi, lập tức mặt mũi trắng bệch né sát vào lề đường, mỗi lần đi ngang là một lời xì xầm mắng chửi ta nghịch tử.
Ta trề môi không quan tâm.
Đâu đó vọng lại âm thanh kêu gào tức giận của quan Tri Huyện.
"Thối tiểu tử ngươi cho ngựa nhà ngươi chạy đi đâu đấy!"
Ta khẽ cong khóe môi, không ngoảnh đầu mà hét lên.
"Viên thúc phụ, khi khác lại tới kiếm ngươi chơi, lần sau là mười vò nữ nhi hồng đấy!"
Âm thanh bị đả kích mà mắng ra thành lời của lão vang lên, ta sang sảng ở trên lưng Hồng Phi cười.
Sau đó giữa làn gió tạt qua người, ta thầm quay đầu nhìn.
Bức tường ở phủ Tri Huyện đã dần trở nên xa rời, dưới tàn hoa đào đã sớm không còn bóng người.
Bốn vó Hồng Phi lao vút đi, chạy thẳng về góc phố đông vắng vẻ của Cẩm Thành.
Mễ Bối.

Có thấy bóng dáng các nhận vật đã xuất hiện từ đầu truyện hông các tình yêu của mị