*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cố U cảm nhận rõ bàn tay bị túm chặt, cô lo lắng liếc nhìn, cuối cùng vẫn không nói gì.

Ma tiếp tân mặc nguyên cây đen xì u ám đứng trước cửa, nó vô cùng tận tụy lướt qua lướt lại với dấu ấn quỷ quái.

Có lẽ sắp đến Halloween nên tập thể ma cỏ trang trí nhà cửa rất hoành tráng, bày ra đủ loại vật dụng vô cùng đáng sợ, thậm chí ngoài cửa còn dựng bảng: Không hoan nghênh những người dưới 16 tuổi.

Lâm Trạch Diễn hít sâu một hơi lần cuối, cảm nhận được bàn tay mềm mại thuộc về riêng một mình Cố U, anh xốc lại tinh thần rồi hăm hở đi vào.

Hai người bắt đầu, đợi ma tiếp tân buông rèm, căn nhà lập tức tối thui.

Bàn tay bóp chặt tay Cố U run như cầy sấy, ngay sau đó đã được nới lỏng.

Lâm Trạch Diễn không nhìn đạo cụ xung quanh, anh giữ nguyên tư thế bao quanh Cố U, vững vàng khẳng định bên tai: “U U, anh bên em”.

Cố U hơi buồn cười, gật đầu đồng ý chẳng nói thêm gì.

Chủ đạo căn nhà ma lần này là truy tìm kho báu trong khu rừng rậm, nhiệm vụ của hai người là tìm vật phẩm được giấu rải rác xung quanh để cuối cùng giao cho “con ma”, tùy vào số lượng thu hoạch được mà nhận phần thưởng tương ứng.

Cách chơi đơn giản, nhưng khả năng dọa người thì đúng là miễn bàn.

Xung quanh tối đen như mực, gió hú lá lay như vọng từ âm tào địa phủ, thi thoảng truyền đến tiếng phụ nữ cười the thé, tiếng trẻ con khóc lóc thảm thiết. Chỉ với mấy thứ này đã khiến người khác sợ té khói.

Gió hiu hiu, tận tâm miết nhè nhẹ, văng vẳng tiếng cười khúc khích.

Lâm Trạch Diễn căng thẳng thở gấp, ôm chặt Cố U hơn nữa, sải chân dưới đất ngày càng dài.

Cố U cảm nhận được sự căng thẳng nơi Lâm Trạch Diễn trong bóng tối, cô lặng lẽ thở dài, bàn tay xoa đầu anh. Giọng nói cô kề sát bên tai: “Đừng sợ”.

Ngữ khí dỗ dành vững chãi như Lâm Trạch Diễn được uống hai viên thuốc an thần, lực tay giảm một chút

Anh nhớ chuyện mình cần làm, quay sang phân phó: “U U, em tìm bên kia, anh tìm bên này”.

“Anh tìm được không?” – Cố U lo lắng.

Cô thật sự không tin Lâm Trạch Diễn có thể bình an tìm kiếm.

Lâm Trạch Diễn vỗ vỗ đầu Cố U, kiên định trả lời hai chữ đơn giản:

“Tin anh”.

Trái tim Cố U rung động, cô thu tay về, biết anh không nhìn thấy nhưng khóe miệng vẫn khẽ nâng lên.

Cố U nắm tay Lâm Trạch Diễn thật chặt rồi buông ra, ừ một tiếng rồi chạy bên kia.

Mùi hương quen thuộc đột nhiên biến mất, Lâm Trạch Diễn lập tức dựng tóc gáy.

Anh thở hắt một hơi, khuôn mặt đông cứng quờ quạng dò dẫm phía trước.

Không được sợ, không thể bẽ mặt, mình không phải người nhát gan.

Lâm Trạch Diễn không ngừng tự thôi miên chính mình, anh nghĩ đến khuôn mặt Cố U, cầm điện thoại rồi biến mất giữa bóng tối đen ngòm.

Cố U bước vào một khu tương tự rừng cây, xung quanh không ít chạc cây mô phỏng như thật, khi giẫm lên mặt đất hệt như giẫm lên lá.

Chân tiếp theo hạ cánh xuống một chỗ mềm mềm, so với mặt đất bằng phẳng thì lún hơn một chút.

Bỗng chốc cảm thấy không đúng, Cố U vừa định nhấc chân thì cảm giác mắt cá bị một bàn tay ấm nóng giữ chặt. Giọng cười âm u bí hiểm vang vọng, tái hiện không khí khủng bố mười phần.

Cố U ngờ vực “Gì đây?”, cô thử rút chân lại, phát hiện “con ma” kia không có ý buông tay. Cô đành ngồi xổm xuống, bình tĩnh ra điều kiện: “Làm sao cậu mới chịu thả tôi đây?”.

Ngữ khí bình thường như cân đường hộp sữa.

NPC tóm lấy cô cũng rất sốc, đạo đức hành nghề của tôi bị người ta sỉ nhục rồi .

Nhiều năm hành nghề dày dặn kinh nghiệm như vậy, lần đầu tiên tóm được một người thản nhiên đến thế.

Sang chấn tâm lý, bao nhiêu đây có lẽ chưa đủ.

Con ma mở hiệu ứng âm thanh đáng sợ hơn, Cố U phải thu thập một huy hiệu bên kia mới cho phép cô đi

Tưởng buff đủ loại khủng bố sẽ đủ dọa Cố U, sự thật khiến con ma tức hộc máu.

Cố U chẳng những không sợ hãi mà còn bình tĩnh gật đầu “Ừ” một tiếng, con ma ngây ngốc mãi không chịu buông, thậm chí cô còn định thò tay xuống tay nó, nói tiếp: “Nới lỏng một chút, tôi đi nhặt đã”.

NPC tức trào máu, rưng rưng thả cô đi.

Cổ chân lập tức thoải mái trở lại, Cố U đứng lên thử sải chân, quả nhiên có thể đi rồi.

Dựa theo gợi ý, Cố U sang bên kia, tìm được một huy hiệu qua cửa.

Cố U cũng muốn hòa mình vào không khí rùng rợn của nhà ma nhưng cô hoàn toàn không thể làm được.

Ngôi nhà ma ám đáng sợ thế nào cũng có giới hạn, những lần “vật chất[1]” đánh úp cùng giới hạn cho phép đó nên ấn tượng đầu tiên của Cố U là giả tạo.

[1]: vật chất quyết định ý thức, vật chất ở đây ý nói những thiết bị dọa ma í.

Hơn nữa Cố U đã quá quen, những thứ tâm linh vậy mà có thể dọa cô thật sự sợ hãi bò càng.

Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn do lá gan Cố U to.

Cô nghĩ ngợi, bước về phía trước, Cố U mò mẫm ngay bức tường tìm cái thứ gọi là huy hiệu.

Không biết Lâm Trạch Diễn bây giờ thế nào?

Cố U biết đường này dẫn đến Lâm Trạch Diễn bên kia, cô bước thử xem liệu mình có bắt gặp được hình bóng quen thuộc đó không?.

Nhắc tào tháo là tào tháo đến.

Cố U bên này vừa muốn gặp anh, sờ soạng một chút đã chạm phải một dáng người cao lớn.

Người nọ giật bắn, tiếp theo đối mặt về phía cô, cách một khoảng: “Tránh xa tôi ra”.

Giọng điệu lạnh tay, âm cuối còn lộ vẻ run rẩy.

Cố U im ắng, xung qua tối đen nên cô không nhìn rõ thứ gì.

Nếu dụng tâm cất giấumột chút thì có lẽ tốn nửa thời gian quy định vẫn trắng tay.

Dáng vóc người trước mắt cjc kì dễ phân biệt, không cần đến quá gần, Cố U có thể nhận ra đó là Lâm Trạch Diễn.

Ý đồ xấu nổi lên, Cố U bất chợt giữ chặt anh, bàn tay nhẹ nhàng quấn quanh cổ tay anh.

Bàn tay Cố U hơi lạnh, mềm nhũn len lỏi từng chút một như một con rắn nhỏ.

Nhưng chính Cố U lại giật mình vì Lâm trạch Diễn không kháng cự, thậm chí anh còn lật ngược tình thế nắm lấy cổ tay kéo cô về phía mình.

Đúng lúc Cố U ồ à vì Lâm Trạch Diễn thật sự gan dạ, cơ thể nhào vào vòng tay quen thuộc: “Tóm được ngươi rồi, ngươi là ma quỷ phương nào quấy phá ta? Hả?.

“Ta là yêu nữ chuyên đeo bám những anh chàng đẹp trai, anh có cho ta trêu ghẹo không?” – Cố U biết Lâm Trạch Diễn nhận ra mình nên không bày trò nữa. Cô thoải mái ôm lấy anh, giọng nói tràn ngập ý cười.

“Ngươi muốn trêu ghẹo bao lâu? Bao lâu? Hả?” – Đến chữ cuối cùng, anh kề sát vào cổ cô, yết hầu rung rung phát ra âm thanh.

Trầm thấp mê hoặc khiến lỗ tai Cố U ngưa ngứa.

“Ngươi đoán xem”.

Cố U lùi một khoảng để bước đến cạnh anh, định xem bên kia có vật phẩm gì không?.

Lâm Trạch Diễn nhìn bóng lưng trước mặt, siết chặt hộp nhung vuông tinh xảo khéo léo trong tay.

Lâm Trạch Diễn đi lên trước, thầm hô hào dũng khí, nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo cô.

Tay kia thò vào túi, Lâm Trạch Diễn lấy hộp nhẫn ra lần nữa, ngón tay lọng cọng sờ chiếc nhẫn yêu kiều kì công, một giọt mồ hôi lăn dài trên trán.

Anh mím môi nắm tay Cố U, hơi thở phà vào gáy làm cô run rẩy

“U U……” – Hơi thở dài theo tiếng gọi vọng đến tai.

Cố U không ngọ nguậy, vươn tay đặt lên bờ vai chân thực của anh, gật gật đầu: “Em đây”.

Lâm Trạch Diễn muốn thổ lộ chính thức.

Bù đắp tất cả những tiếc nuối đã qua.

Chiếc nhẫn này được Cố U mang đến lần trước, nó sắp làm chứng cho một lời tỏ tình trong mơ.

Anh không biết dùng cách nào, đành phải dùng kiểu/ hình thức mà Cố U yêu thích.

Lâm Trạch Diễn cũng muốn chứng minh mình không còn là một người nhát gan nữa, tựa như Lâm Trạch Diễn xưa kia là một kẻ xa lạ, anh sẽ không sợ hãi, che giấu không dám thể hiện một chút lòng thành.

Lâm Trạch Diễn đang định xoay Cố U về phía mình thì bỗng dưng phía sau cô xuất hiện hai NPC.

Có lẽ ma trong nhà cũng không chịu được cặp đôi phát ngấy này nên đặc biệt tăng âm lượng yêu ma quỷ quái.

Một bàn tay thò từ phía sau kéo Lâm Trạch Diễn, anh chưa kịp hoàn hồn, một khuôn mặt đầm đìa máu me bất thình lình nhảy ra, âm thanh đáng sợ bất ngờ rung chuyển.

Khéo léo làm sao, đây là thứ mà Lâm Trạch Diễn khiếp đảm nhất, não bộ chưa kịp hồi tỉnh, câu nói kia cứ thế bật theo phản xạ.

“Cố U, làm bạn gái anh đi a a a a a a a a a a a a!”.

Lời tỏ tình tưởng chừng hoàn hảo vang vọng khắp ngôi nhà ma quái.

Không ít NPC sửng sốt chốc lát, nếu bật đèn lên, có lẽ sẽ thấy mấy con ma cười nhăn nhở, bả vai không nén được run run.

Lâm Trạch Diễn vẫn chưa hoàn hồn, không những thế còn dọa NPC giật mình bằng âm lượng ầm ĩ.

Cố U che tai, vai gồng lên, giọng anh hoàn toàn lấn át, kinh động đến cô.

Xem chừng Lâm Trạch Diễn chưa từ bỏ ý định hét lên, thừa lúc cách ra một khoảng, Cố U tiến lên giữ chặt cổ tay anh, thuần thục dẫn anh đến một góc chết.

Cố U đẩy Lâm Trạch Diễn vào tường, tiến lại gần, áp sát thân anh.

Cô quàng cổ Lâm Trạch Diễn, mạnh mẽ ghé vào, chóp mũi chạm chóp mũi. Cố U chuẩn xác bắt được ánh mắt anh trong bóng tối.

Giờ phút này Lâm Trạch Diễn mới bừng tỉnh, khuôn mặt bất chợt xấu hổ vì đột nhiên mất thế thượng phong, cảm xúc pha trộn hỗn loạn khiến anh đành ngoan ngoãn chống tay dựa tường.

“Anh sợ sao?” – Cố U nhỏ giọng cười, cố ý hỏi, đôi mắt sáng ngời.

Không chờ Lâm Trạch Diễn trả lời, Cố U ngẩng đầu, đem khoảng cách giữa hai người giảm về con số không.

Hai cánh môi áp vào nhau, Lâm Trạch Diễn ngửi được hương thơm đặc trưng từ cô. Nháy mắt dường như Lâm Trạch Diễn không còn đứng ở nhà ma nữa mà đang được một đồng hoa khoe sắc rực rỡ vây quanh.

Thình thịch, mạch máu sôi sục vì nụ hôn ánh trăng dịu êm.

Cố U từ từ khép mắt, không hành động gì thêm, nụ hôn như trôi qua vài giây. Cố U lùi lại một chút.

Khoảng cách chưa kéo dài bao nhiêu, Cố U ôm cổ Lâm Trạch Diễn như cũ, cách anh vài centimet.

Đầu mũi Cố U phớt qua, Cố U hé miệng hít sâu một hơi, ghé tai anh thở lả lướt như yêu nữ hút hồn người ta.

Cô nói.

“Sợ thì hôn em, đừng la hét nữa, ồn quá.”.