Mặt trời treo trên cành cây, nghịch ngợm nhòm những con người nhỏ bé đáng yêu yên vị trong nhà. Khe cửa như mở cách cổng lớn để ánh nắng lẻn vào, dừng trên mí mắt Cố U.

Chuông điện thoại đầu giường ầm ĩ lần hai, tiếng nhạc nhất thời vang vọng khắp phòng. Cố U cau mày khó chịu, gắng gượng gần như cả đêm, cô sờ soạng tìm điện thoại muốn tắt.

“Bây giờ là mười – hai – giờ sáng theo giờ Bắc Kinh”.

Đồng hồ máy móc lên tiếng không chỉ phá vỡ căn phòng im lặng mà còn cắt ngang bàn tay đang với đến tắt báo thức, nháy mắt cơn buồn ngủ nặng nề bị xua tan.

Thôi chết!,

Cố U giật bắn dậy, mang đại hai chiếc giày lộn xộn xông ra khỏi cửa. Nhìn cánh cửa nhà Lâm Trạch Diễn đóng chặt, tâm trạng ảo não rần rần bộ khắp cơ thể Cố U.

Cô vỗ đầu, bây giờ trông mình thật ngốc nghếch.

Hình như nhịp đập tối qua vẫn hiển hiện, vòng tay Lâm Trạch Diễn ấm áp tựa hồ lưu luyến trên đầu ngón tay. Rõ ràng người bảo Lâm Trạch Diễn đi sớm là Cố U nhưng người không tiễn cậu cũng là cô.

Lẽ nào Lâm Trạch Diễn nghĩ mình đùa bỡn cậu ấy?.

Cố U thở dài, dựa trán vào cửa, muốn nhiệt độ lạnh lẽo thức tỉnh bản thân.

Cố U ngẩng đầu, gõ cửa vài nhịp, âm vang trống trải cả hành lang

Một bà cụ dắt cháu cách đó không xa, thấy Cố U đập thùng thùng như thế thì kéo cháu mình sang một bên, nhỏ giọng nhắc nhở đừng nhìn. Sau đó hai bà cháu vội vã đi xuống tầng.

Chắc vì hành lang tĩnh lặng vắng bóng người nên Cố U nghe rõ rành rành, giọng nói thì thầm đều lọt vào tai cô

Cố U ngẩng đầu, một chút xấu hổ chớp tắt. Cô lui ra sau, hình như gót chân trái lập tức chạm vào thứ gì đó.

Cố U nhìn kĩ, bấy giờ chợt phát hiện một chiếc hộp màu trắng đặt trước nhà mình, khi nãy chạy nhanh quá nên cô cứ thế vượt qua nó 

Không thể nhìn rõ bên trong hộp trắng hơi đục chứa gì, ban đầu Cố U tưởng người khác đặt nhầm, nhìn kĩ thì phát hiện trên hộp có dán một tờ giấy nhớ màu hồng nhạt với nét chữ rồng bay phượng múa

Dòng chữ viết tay quen thuộc này….   

Ngoại trừ Lâm Trạch Diễn, không một ai có thể hiểu rõ Cố U như thế.

Dường như gió mát giúp Cố U xua tan nôn nao giữa trưa, cô ngồi xổm, nhẹ nhàng gỡ tờ giấy nhớ. Vài dòng đơn giản lại vô tình đun chảy trái tim thêm một chút.

“Bữa sáng cho Cố U”.

Hai chữ Cố U còn được khoanh bằng bút dạ đỏ vài vòng tròn, có lẽ sợ người khác không chú ý. 

Niềm vui nho nhỏ tí tách trên khuôn mặt, Cố U dán tờ giấy nhớ về chỗ cũ, he hé nắp hộp hí mắt nhìn. Bên trong là một phần cháo hoa, trứng và một ít hoa quả đủ cho một người ăn.

Cháo hoa được rắc chút chà bông, hạt gạo mềm dẻo bung nở trắng mịn, trông vô cùng ngon miệng.

Cầm hộp cháo, tâm tình Cố U hứng khởi thong dong đi vào nhà, đặt đồ vật này nọ lên bàn, sau đó mở điện thoại lặng im từ sáng đến giờ lên.

Đúng lúc điện thoại báo có tin nhắn, khéo hơn là Lâm Trạch Diễn khiến cô cười tủm tỉm nãy giờ.

[Chàng trúc mã nhát gan: U U nhận được đồ chưa?].

[U U nhà tôi: Rồi, sáng nay cậu nấu sao?].

[Chàng trúc mã nhát gan: Đương nhiên, đây đều do anh đích thân nấu, chất chứa tình yêu của anh dành cho U U ~].

[U U nhà tôi: Nghe hơi ghê ghê].

[Chàng trúc mã nhà tôi: Ple]

Cố U vừa trêu Lâm Trạch Diễn vừa ăn cháo, cứ ngỡ cháo trắng thanh đạm bình thường, không ngờ đậm đà mà còn là vị cô thích.

Cố U múc hai muỗng cháo, hóa ra sâu trong cháo có vài mảnh thức ăn rực rỡ trộn lẫn.

[U U nhà tôi: Cháo nấu không tồi].

Cố U ăn một muỗng, vị cháo ấm áp trôi xuống thực quản làm cả người cô khoan khoái tít mắt.

[Chàng trúc mã nhát gan: Anh dựa vào khẩu vị của Cố U, sáng nay lại bay chuyến sớm nhất nên muốn nấu bữa sáng. Hơn ba giờ anh đã dậy rồi].

Cố U xem xong tin nhắn này, cau mày định hỏi vì sao Lâm Trạch Diễn không ngủ thêm một chút, nhưng mấy tin nhắn sau đã trả lời cô.

[Chàng trúc mã nhát gan: Anh đang tỏ vẻ đáng thương, U U có thể thương xót anh một tí được không?].

[Chàng trúc mã nhát gan: Dĩ nhiên không mệt lắm, tối qua anh rất hạnh phúc, xém thì thức trắng nguyên đêm].

[Chàng trúc mã nhát gan: Anh cũng không có ý gì khác, chỉ duy nhất một ý định là sớm đến ngày U U trở thành bạn gái anh].

Cái tên Lâm Trạch Diễn này ==’

Suýt thì Cố U cô phun hết cháo khi đọc câu cuối, ba chữ “bạn gái anh” in ngay trước mắ khiến vành tay nhuộm màu đỏ ửng.

Từ khi nào Lâm Trạch Diễn bạo dạn như vậy?.

Cố U ăn trứng, phớt lờ cậu.

Cảm giác ngượng nghịu chưa từng xuất hiện.

Cố U sờ sờ khuôn mặt nóng bừng, nuốt quả trứng trong miệng xuống theo, suy nghĩ vẩn vơ.

Mà cách đó vài chục ngàn ki-lô-mét, Lâm Trạch Diễn mím môi, không rời mắt khỏi điện thoại di động bỏng tay.

Vành tai cũng đỏ lựng giống Cố U, khuôn mặt được trang điểm như phụ họa sắc màu ấy đậm hơn.

Trái tim nảy mạnh, Lâm Trạch Diễn hơi hối hận, có khi nào mình quá vồ vập không?.

U U là một người rất cẩn trọng, tuy có vẻ tùy ý nhưng phong cách làm việc vô cùng chuẩn mực, việc U U đồng ý để anh theo đuổi cũng ngoài dự kiến. Bây giờ anh mạnh miệng như vậy liệu cô ấy có thấy mình quá thô lỗ không?......

Lâm Trạch Diễn nghĩ ngợi hay là thu hồi tin nhắn thì bên kia lập tức trả lời.

Đơn giản không kém nhưng giống sét giữa trời quang đánh anh chết đứng.

[U U nhà tôi: Tiếp tục phát huy, biết đâu sẽ sớm thu được kết quả mong muốn].

Thậm chí anh còn tưởng tượng biểu cảm Cố U khi gửi tin nhắn, hẳn cô rất bình tĩnh, nhưng nếu thử trêu chọc đến cùng thì sẽ phát hiện một sự thật là Cố U cũng căng thẳng muốn chết].

Lâm Trạch Diễn điềm nhiên đọc tin nhắn lần nữa, cảnh tượng đáng yêu hiện trong đầu, một Cố U nho nhỏ với đôi mắt thì to to đang giả vờ cứng rắn…. Ôi muốn ôm một cái quá điii!

Quan trọng hơn hết là Cố U cực kì nghiêm túc cân nhắc chuyện ở bên anh, Lâm Trạch Diễn hết sứcphấn chấn vì điều đó.

Bỗng nhiên Lâm Trạch Diễn muốn cảm ơn tình địch thổ lộ với U U, nhờ anh ta mới có thể xảy ra những chuyện phía sau, tạo cơ hội cho anh thừa thắng xông lên.

Bằng không với kế hoạch ban đầu, nói không chừng cả đời cũng chỉ dừng sau vạch mức bạn nối khố.

Một xíu xiu quạnh hiu xẹt qua mắt đã được tâm trạng hạnh phúc lấp đầy, tất cả mọi thứ từ khi đó đều tốt đẹp.

Khi Tiểu Trần đến, bắt gặp hình ảnh Lâm Trạch Diễn ôm điện thoại, cười hì hì như thằng ngơ.

Không cần suy nghĩ cũng biết ngay chuyện gì, Tiểu Trần kinh ngạc trước một Lâm Trạch Diễn phiên bản tươi mới, đồng thời cảm thán.

Chị Cố nhỏ mà có mị lực, biến anh Lâm thành ngốc nghếch như vậy.

Cảm giác này rất khó miêu tả, giống như một người thợ săn yếu đuối nhất đang thuần phục một con sói lớn hoang dã, con sói bỗng từ từ ngoan ngoãn quấn người không khác chó nhà.

Điều Tiểu Trần không biết chính là, thật ra người thợ săn nhỏ bé kia chỉ yếu ớt bên ngoài, mà con chó sói hung dữ kia từ đầu đã có một trái tim mỏng manh.

——

Liễu Triệt lại hẹn Cố U ra ngoài thảo luận kịch bản.

Ban đầu Cố U khá lo vì lần tỏ tình đó, Liễu Triệt cũng hiểu chuyện đó nên giải thích rõ là chỉ nói chuyện công việc.

Cố U tự nhận bản thân nhìn người rất chính xác, cô cảm thấy có thể tin tưởng Liễu Triệt, hôm nay cũng là ngày Lâm Trạch Diễn về nên tâm trạng bỗng dưng vui vẻ hơn một chút. Cuối cùng đã Cố U đồng ý.

Hai người vẫn hẹn chỗ cũ, trước khi đi Cố U cẩn thận nhắn tóm lược cho Lâm Trạch Diễn những việc cần làm hôm nay. Cố U in hoa gạch dưới kĩ phần: bàn công việc vì sợ cậu lại ghen tuông.

Cố U đúng hẹn đến phòng riêng, Liễu Triệt ngồi sẵn tự bao giờ. Anh sửa này chữa kia trên laptop, thấy Cố U đến, anh đứng dậy, mỉm cười hòa nhã.

Cố U gật đầu chào hỏi, có vẻ Liễu Triệt không xấu hổ, vậy thì cô cũng yên tâm phần nào.

Cố U là người rạch ròi trong cảm xúc, nếu ngày đó đã phân vạch thì cô sẽ không xoắn xuýt nữa. Dĩ nhiên không thể tránh khỏi ngại ngần, nhưng chính vì nó không quan trọng nên chẳng sao cả.

“Xem ra tâm trạng em khá tốt nhỉ” – Liễu Triệt mở máy tính, lơ đãng nói.

“Dạ? Cảm ơn anh, có vẻ anh cũng thế” – Cố U lập tức trả lời, bất chợt ngại ngùng.

“Ngày đó anh nhìn thấy em” – Liễu Triệt nhân lúc mở tập tin như thể buộc miệng. “Cả cậu bạn kia, đứng chờ em dưới chung cư”.

Liễu Triệt vốn đã lái xe về được nửa đường, phát hiện tâm trạng mình không tốt lắm khiến anh để quên ví ở chỗ cũ. Thế là anh phải quay đầu xe.

Vừa quay lại, cảnh tượng Lâm Trạch Diễn thân mật nhốt Cố U trong lòng, cô gái không hề phản cảm vùng vẫy chút nào.

Sự không cam lòng còn sót lập tức tắt ngóm, Liễu Triệt bỗng dưng tỉnh ngộ. Mình không phải đối thủ cạnh tranh, ngay từ đầu anh chỉ là một người ngoài cuộc.

Một người dưng hẩm hiu xen giữa hai người này.

“Em và cậu ta bên nhau rồi à?” – Liễu Triệt hỏi tiếp.

“Vẫn chưa” – Cố U lắc đầu, hiển nhiên không thoải mái, trả lời.

Liễu Triệt là người biết chừng mực, anh tinh ý nhận ra biểu cảm của Cố U, lập tức xin lỗi rồi quay về vấn đề chính.

Cố U thấy Liễu Triệt không nhắc đến chuyện đó nữa, với cả tình tiết kịch bản anh sửa hết sức thu hút, cô cũng dần quên sự miễn cưỡng này.

Bầu trời ngoài cửa xẩm tối, cùng lúc hai người đã hoàn thành câu cuối, tiến độ công việc hôm nay xem như kết thúc.

Cố U đứng dậy duỗi cơ, vươn tay về phía Liễu Triệt tỏ ý muốn bắt tay.

Liễu Triệt mù mờ nắm tay Cố U, tiếp theo Cố U mỉm cười với anh, một nụ cười nhẹ nhõm.

Sự mềm mại lưu lại trong phút chốc, giống như Cố U sẽ không vì anh mà dừng bước.

Anh nghe giọng Cố U vang lên: “Anh nhất định sẽ gặp được người tốt hơn”.

Đến lượt Liễu Triệt sửng sốt, anh ngẩn người, sau đó cũng mỉm cười dịu dàng đáp lời: “Đương nhiên rồi”.

Cố U thu tay về, vừa định xách túi ra về thì chợt nghe tiếng gõ cửa.

Cố U kinh ngạc nhìn về phía đó, giây tiếp theo, cửa phòng bật mở.

Lâm Trạch Diễn bước vào, khoác trên mình một bộ vest chỉn chu, vai rộng eo hẹp dưới âu phục long trọng tôn lên khí phách của cậu.

Tay Lâm Trạch Diễn ôm một bó hoa hồng, thong thả dừng trước Cố U. Cậu cúi người giơ bó hoa, nở một nụ cười lịch lãm mà giản dị

Lâm Trạch Diễn nói:

“Thưa quý cô, bạn trai tương lai của cô đến rồi đây”.