Tấm vải nhung đen phủ lên bầu trời không thể lấn át những ngôi sao lấp lánh trên cao, một đám mây bạc lượn lờ trôi qua như ánh trăng ngại ngần buông rèm voan.

Gió đêm mát mẻ hiếm hoi thôi, Cố U xoa xoa hai cánh tay, bất giác nhanh chân hơn.

Đèn đường gần nhà hỏng hóc, lâu lâu chớp chớp có vẻ đáng sợ. Ấy vậy mà Cố U vẫn thản nhiên, chỉ chưa thích ứng với ánh đèn “quán bar” nhảy nhót giữa tối muộn thế này.

Cổng chung cư hiện ngay trước mắt, Cố U sắp tới nơi thì bỗng dưng một hình bóng cao lớn ẩn trong bóng tối.

Cố U lập tức thắng gấp, cảnh giác lấy thiết bị báo động, dè dặt bước từng bước về phía trước.

Bóng hình cao lớn ngày càng rõ ràng, bất chợt đèn đường chiếu sáng bừng một mảng rộng lớn. Người ẩn danh cũng lộ diện theo, Cố U thõng hai tay, nhẹ nhàng thở một hơi.

“Lâm Trạch Diễn, sao cậu ở đây? Không phải chuyến công tác kéo dài một tuần sao?” – Cố U cất chuông báo động vào túi, cảm giác phòng bị trôi qua nhường chỗ cho sự vui mừng, cô nhanh chóng tiến lên để được nói chuyện với Lâm Trạch Diễn.

Lâm Trạch Diễn giấu mình trong bóng tối, ánh đèn vô tình chặn khuất vẻ mặt u ám.

Chân Cố U chạm vào vùng sáng, khuôn mặt còn treo một nụ cười rực rỡ, dây leo ghen tuông bò lan khắp cõi lòng, trói chặt trái tim Lâm Trạch Diễn khiến anh thở khò khè.

Tích tắc trước bọn họ kề sát như vậy.

Thậm chí tên kia chở cô về nhà…….

“Lâm Trạch Diễn?”.

Lâm Trạch Diễn cúi đầu không nói nên Cố U đến gần hơn, cúi xuống đối mặt với anh.

Cánh tay bỗng giơ lên, giây tiếp theo toàn thân Cố U rơi vào mùi hương quen thuộc, hai gọng kìm siết chặt vòng eo cô.

Quả đầu xù tìm được mùi hương yêu thích, vì thế vùi vào cổ Cố U, yết hầu còn tiếng thở dài não ruột.

Đôi con ngươi Lâm Trạch Diễn khép hờ, tình cảm nén sâu từ từ tuôn ra theo.

Giọng nói tựa hồ trầm khàn hơn bình thường, câu chữ gõ gõ gãi lỗ tai Cố U, chui vào.

“U U, để mình ôm một chút”.”

Ý định vùng vẫy ngừng lại, Cố U lặng im nán trong lồng ngực Lâm Trạch Diễn, không thốt được một lời.

Trái tim bay bổng đã lâu quay về, an phận đập rộn giữa lồng dày rộng, mang theo nỗi nhớ cháy âm ỉ.

Gió đêm ôm chầm lấy hai người thật mát lạnh một cách dịu dàng.

Cố U nương theo làn gió đặt tay lên lưng Lâm Trạch Diễn, cậu mặc độc một chiếc áo tay ngắn mỏng, xuyên qua lớp vải có thể cảm nhận da thịt ấm áp.

Nhưng mất lúc lâu, Lâm Trạch Diễn mới động đậy, dùng ngữ khí hết sức bình tĩnh, hỏi: “Vừa nãy anh ta nói gì với cậu”.

“……..Không có gì” – Cố U không muốn kể những lời thổ lộ tình cảm ấy cho Lâm Trạch Diễn nghe, giống đang giấu bạn bè việc mình hoàn thành bài tập trước vậy.

Như thể đang vứt bỏ cậu ấy.

Huống hồ quả thật chuyện này chẳng hay ho chi để nói.

Tuy thế mấy lời ngập ngừng này đến tai Lâm Trạch Diễn hoàn toàn biến chất.

Không khác gì đang thay người kia giấu anh.

Không được.

Không thể như thế.  

Mọi thứ không nên lâm vào bước đường này.

Ý nghĩ này cuối cùng mọc rễ, tình yêu và đố kị khiến Lâm Trạch Diễn đau khổ. Anh cắn răng, ngược lại còn siết chặt cổ tay Cố U hơn, dắt cô đi vào chung cư.

Cổ tay Cố U nhỏ bé, nếu anh giữ như vậy sẽ ngọc nát xương tan.

Tốc độ Lâm Trạch Diễn rất nhanh, Cố U lẽo đẽo theo, mém ngã dụi. Anh lập tức quay lại, cứ thế bế bổng cô lên.

Cửa thang máy sớm mở rộng, Lâm Trạch Diễn ôm cô vào, toàn bộ quá trình không nói một câu. Thỉnh thoảng lướt qua cô một cái, ánh mắt tràn đầy phức cảm mà cô không hiểu.

Thang máy dừng lại, Lâm Trạch Diễn bế cô bước ra. Không biết về nhà khi nào, cậu nhấc một chân đạp cửa, bước vô.

Cố U cảm giác Lâm Trạch Diễn bây giờ hơi nguy hiểm, dường như áp lực lâu ngày đã bùng nổ, không thể khống chế được bản thân.

Lâm Trạch Diễn thả Cố U xuống, dồn vào cửa. Lưng cô kề sát cánh cửa lạnh lẽo, cái móc nhỏ hằn lên hơi đau.

Thân hình cao to giam Cố U kín bưng, nhiệt độ cơ thể nóng rực xé thủng lớp quần áo truyền tới, hừng hực thiêu bỏng trái tim cô.

Hai cánh tay Lâm Trạch Diễn chống cạnh đầu Cố U, anh cúi nhìn cô chằm chằm: “Rốt cuộc mối quan hệ hai người là gì?”.

Gần quá….Khoảng cách này gần quá, Lâm Trạch Diễn trước mặt tuy gần mà xa lạ, cục diện hiên tạivô cùng áp bách khiến nỗi sợ của Cố U bùng cháy mạnh hơn.

Cô lắc đầu, vẫn câu nói ấy: “Không là gì hết”.

“Không là gì mà hai người ngồi sát rạt, còn cùng nhau về nhà sao?” – Lâm Trạch Diễn chất vấn trong khổ giận.

Dứt lời, Lâm Trạch Diễn ôm Cố U, kê tay đè lên móc nhỏ kia, đệm lưng cho cô.

Tóc Lâm Trạch Diễn cọ lên mặt Cố U hơi ngứa ngáy, anh nhắm mắt, đôi môi cọ xát làn da trắng mịn, giọng nói trầm thấp mấp máy, nghe nghẹn ngào.

“Từ trước đến nay chó lớn mà ghen thì rất khó dỗ, cách giải quyết duy nhất chính là xua đuổi những kẻ lạ mặt” – Lâm Trạch Diễn quyết định, anh thành kính đặt một nụ hôn lên giữa cổ Cố U: “U U, mình xin lỗi. Mình thích cậu, mình thật sự thích cậu”.

Kệ đi, tới đâu hay tới đó.

Lâm Trạch Diễn làm gì còn tâm trí nghĩ nhiều như vậy, nào là bạn cả đời, gì mà buông tay…. Không được, kiểu gì mình cũng không thể! Đã bảo là không được rồi mà!

Lâm Trạch Diễn không chịu nổi khi Cố U ở bên người khác, thậm chí gần gũi dù chỉ trong ảnh chụp. Tận mắt chứng kiến cô bước xuống từxe người đàn ông khác càng không chứ đừng nói về sau sẽ ba chân bốn cẳng chạy đến sảnh cưới Cố U một ngày tương lai.

Tiểu Trần nói đúng, U U cũng không hề vạch rõ giới hạn, làm sao anh biết cô không thích mình? Không thích thì sao, vậy anh sẽ theo đuổi cô, một ngày nào đó chắc chắn Cố U sẽ đồng ý.

Anh sợ bóng sợ gió thì sao? Dựa vào cái gì người nhát gan không thể có được tình yêu của Cố U.

Thổ lộ rõ ràng với U U như vậy thật tốt.

Lâm Trạch Diễn run rẩy, dựa toàn bộ sức lực lên Cố U, mi hoen đau xót lại bị anh ươn ngạnh nuốt ngược vào trong. Có lẽ Lâm Trạch Diễn không đau khổ, anh đang vô cùng kích động sau khi bùng nổ tình yêu chôn kín hơn hai mươi năm.

Thời gian lặng thinh, đồng hồ quả lắc mèo treo tường tích tắc tích tắc rõ mồn một giữa không gian ngưng đọng.

Cố U bị Lâm Trạch Diễn ôm chặt, cạnh cổ còn lưu cảm giác đôi môi mềm mại lướt qua khi nãy.

Đầu óc Cố U hiện giờ rất rối loạn, hơi thở Lâm Trạch Diễn luẩn quẩn khắp chóp mũi khiến cô bình yên hân hoan.

Lâm Trạch Diễn tỏ tình sao? Nhất định là vậy rồi.

Lâm Trạch Diễn bộc trực khiến trái tim Cố U nhiễu loạn, cô nhớ đến câu mình trả lời Liễu Triệt: “Chuyện tình cảm, cảm giác là quan trọng nhất”.

Nếu Cố U thẳng thừng, bình tĩnh ứng phó với Liễu Triệt thì chắc chắn vì cô không thích, nhưng còn Lâm Trạch Diễn, vì sao cô không biết làm gì?.

Cánh môi khẽ mở, Cố U lẳng lặng thở một hơi, đầu óc chật cứng những suy nghĩ không đầu không đuôi. Cố U vẫn giơ tay lên, vỗ lưng Lâm Trạch Diễn.

Đáy mắt Trạch Diễn bỗng dưng nở rộ những hoang mang vô hạn, hi vọng vụt qua ngay lập tức bị Cố U dập tắt.

Cố U nói: “Mình xin lỗi…”.

Nước mắt chực trào, bản tính nhát gan lại đẩy Lâm Trạch Diễn đến bờ vực yếu đuối, nhưng anh không hề có ý bỏ cuộc.

“Mình, U U, cậu thật sự không….”.

“Cậu có muốn thử theo đuổi mình không?”.

Cố U mất vài giây sắp xếp những ý nghĩ lung tung, ngữ điệu bình tĩnh và êm dịu. Gió đêm vẫn thổi, những ngôi sao nín thở theo dõi bộ phim qua cửa sổ che khuất một nửa.

Nếu có cảm tình, vậy cứ hào phóng thừa nhận thôi.

“Cậu nói….gì?” – Lâm Trạch Diễn bàng hoàng ngẩng đầu, khuôn mặt Cố U như hiện thân của ánh trăng bàng bạc xinh đẹp lóa mắt làm người ta muốn ôm trọn.

“Liễu Triệt tỏ tình với mình, anh ấy muốn theo đuổi nhưng mình đã từ chối rồi. Cậu cũng thích mình sao?” – Cố U nở nụ cười xán lạn, buông bỏ đắn đo xoa đầu Lâm Trạch Diễn.

“Được!” – Lâm Trạch Diễn kích động ôm cô quay mấy vòng, nếu anh có đuôi thì bây giờ chắc chắn sẽ mừng rỡ vẫy lia lịa.

U U, U U à! U U của anh!.

Cô ấy không từ chối anh!

Quay mòng mòng chóng mặt thật, Cố U vỗ vỗ ra hiệu bảo anh thả xuống.

Cố U với tay bật đèn, bóng tối che mắt khá lâu làm cả hai nheo nheo chưa kịp thích nghi.

Bấy giờ Cố U mới nhìn được hốc mắt Lâm Trạch Diễn phiếm đỏ: “Mới tỏ tình hùng hồn lắm mà, sao khóc nhè rồi?”.

“…….Không khóc nhè, anh rất hạnh phúc” – Ánh đèn giúp Lâm Trạch Diễn nhìn Cố U rõ hơn, anh thẹn thùng dẫn cô về phía ghế sô pha. “Anhxin lỗi, hôm nay anh dọa U U sợ rồi phải không?”.

Ghen tuông sớm bị những lời Cố U nói xua thành mây khói, chỉ còn phấn khích  không nói nên lời.

Kết quả hôm nay là điều anh chưa từng mong đợi trong hôm qua.

Cho dù vẫn chưa chính thức, anh còn một chặng đường dài phải kiên trình, nhưng nếu Cố U không thích thì anh đã thất bại như thằng cha kia

“Đúng rồi” – Cố U đột nhiên nhớ ra gì đó. “Sao cậu đột nhiên ở nhà, không phải vài ngày nữa mới xong việc sao?”.

“Anh ghen khi thấy tấm ảnh, đầu óc cạn queo chỉ biết mua vé máy bay về ngay” – Lâm Trạch Diễn gãi gãi đầu, nhỏ giọng thú nhận.

“Cậu còn cần quay lại bên đó không?”.

“Không cần đâu! Chỉ cần bồi thường chút đỉnh thôi, không nhiều lắm!”.

“Về ngay!” – Cố U kiên quyết không cho. “Không thể làm việc cẩu thả thế được, sáng mai cậu lập tức đi đi”.

“Nhưng U U mới nói……”.

“Nếu cậu không quay về, mình sẽ lập tức từ chối cậu”.

Lâm Trạch Diễn đành chịu thua, mếu vui: “Được rồi, sáng mai anh đi”.

“Cậu về hồi nào mà dọn nhà cửa tinh tươm vậy?” – Cố U đánh mắt xung quanh, hỏi tiếp.

“Bảy giờ tối, anh giận quá nên nghĩ phải làm gì đó. nh không muốn tìm U U, chỉ có thể chờ”.

“Ừ, vậy cậu nghỉ ngơi chút đi, mình về đã” – Cố U đứng dậy, Lâm Trạch Diễn dợm đứng theo thì cô ngăn lại: “Không cần tiễn, mình tự đi, cậu cứ ngủ”.

“Ừ anh biết rồi” – Lâm Trạch Diễn nhìn theo bóng dáng Cố U rời nhà mình, mắt cười tủm tỉm.

Cố U đóng cửa giúp Lâm Trạch Diễn. Ngay khi đặt chân vào nhà, chưa kịp bật đèn, Cố U đã ngồi thụp xuống, ôm trái tim đang khiêu vũ siêu nhanh trong lồng ngực.

Nhanh quá.

Cố U cảm nhận nhịp tim tăng tốc, một lúc sau vành tai đã đỏ bừng.

Có lẽ mình không nên gặp cậu ấy.

Cố U vùi mặt vào đầu gối, thở một hơi thật dài.

Nhớ vòng ôm chặt cứng của Lâm Trạch Diễn, mặt Cố U càng thêm đỏ.

Sao mình có thể bình tĩnh như vậy, không, thật ra mình căng thẳng muốn chết.

Lâm Trạch Diễn trông vui vẻ nhỉ.

Lâm Trạch Diễn khi ấy không khác gì con chó lớn, khóe miệng Cố U không nén được một nụ cười vẽ nhàn nhạt.
Tam Nguyệt Ngư: Cuối cùng! Lâm Trạch Diễn đã thẳng thắn!