Mùa hè lặng lẳng trôi qua, mặt trời ban ngày không gắt gỏng như mọi khi. Lâm Trạch Diễn khoác túi, đeo kính râm và khẩu trang đen, một mình rời khỏi nhà.

Kỳ nghỉ của Lâm Trạch Diễn đã kết thúc, một số chuyện anh vẫn chưa thể thông suốt, ví dụ Cố U, ví dụ tình cảm đơn phương anh dành cho cô.

Vừa vặn có buổi chụp hình ngoài nước, công việc này sẽ đưa anh đi một chuyến, sẵn tiện, xốc lại rối rắm giữa anh và U U.

Nhà anh gần cạnh Cố U, anh không thể giữ chặt trái tim khi đối diện cô, như thể nó đã quen cất cánh đuổi theo Cố U.

Nếu quyết định làm bạn, điều tiên quyết là bắt đầu cho nhau không gian riêng, không thể lúc nào cũng quẩn quanh cô. 

Tiểu Trần đánh xe đến đón, Lâm Trạch Diễn ngồi vào, đơn độc rời khỏi khu chung cư.

Mà cách một lớp kính tầng trên, Cố U dõi theo chiếc xe khuất xa tầm mắt, cô lẳng lẽ thở dài, kéo rèm lại.

Cố U cảm giác Lâm Trạch Diễn đang trốn tránh mình.

Cậu ấy lại giận dỗi sao?.

Màn hình điện thoại dừng ở tin nhắn Lâm Trạch Diễn gửi, báo tin đơn giản sẽ bay đi công tác vài ngày, không nhõng nhẽo đòi cô đi tiễn như trước.

Sáng hôm nay, quyển sách Cố U sáng tác vừa phát hành, phản hồi rất khả quan nhưng cô không quan tâm thành tích. Cô xem khung chat lần nữa, Lâm Trạch Diễn chỉ chúc mừng đúng một lời ngắn gọn, không còn gì khác.

Sự chua xót bất chợt trương phồng giống như ướp chanh cả đêm làm Có U xót ruột, Lâm Trạch Diễn cố tình xa cách khiến cô rất khó chịu. Không khác gì Cố U trơ mắt buông tay Lâm Trạch Diễn mà không thể nào níu giữ. 

Nếu cậu quyết tâm rời xa cô, có lẽ Cố U sẽ không ngăn cản.

Cố U không bao giờ điểm mặt mặt gọi tên ai vì quá tổn thương, nếu điều đó có thể giúp Lâm Trạch Diễn vui thì Cố U hiểu, bất kể cảm xúc nào cũng không thể cưỡng cầu.

Chỉ cần Lâm Trạch Diễn thoải mái là được.

Chuông điện thoại reng reng, Cố U xem thử, là biên tập howjwp tác.

Mấy tháng trước Cố U đã bán bản quyền sách, tác phẩm sẽ được chuyển thể thành phim điện ảnh và truyền hình. Phía biên tập muốn bàn bạc tình hình cụ thể, gần đây biên kịch cũng đã liên hệ với cô.

Cố U ngại phiền, thật ra cô chỉ dùng duy một tài khoản Wechat cho cả công việc và cuộc sống riêng. Vì không thường đăng khoảnh khắc Wechat[1] nên căn bản không ảnh hưởng gì.

[1]: Giống Instagram Story, Snapchat Story.

Cố U đặt chuyện Lâm Trạch Diễn sang một bên, suy nghĩ lan man không bằng giải quyết công việc xong đã.

Tin nhắn hiển thị gần như ngay lập tức, Cố U tưởng biên kịch giấu mặt kia, nhưng người nhắn đến là Liễu Triệt.

[Liễu Triệt: Xin hỏi, bạn có phải tác giả của《 Mê Đàm 》không?].

[Cố U: Đúng vậy, cho hỏi có chuyện gì sao?]

[Liễu Triệt: Tôi là biên kịch đảm nhận bản truyền hình và bản điện ảnh chuyển thế sắp tới. Tôi muốn thảo luận một vài chi tiết với bạn].

Cố U: Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ, nhỉ?..

Biên kịch giấu mắt? Liễu Triệt?.

Trí não Cố U bắt đầu vận động, thành thật thiif Liễu Trừng Thấm chưa từng giới thiệu nghề nghiệp của Liễu Triệt. Cô cứ đinh ninh tất cả đều là blogger toàn thời gian, bây giờ mới ngộ ra không phải.

Nghe bảo biên kịch liên lạc lần này là biên kịch Bụi Tử tiếng tăm lẫy lừng, nắm trong tay vô số tác phẩm đạt giải thưởng, nhưng mà người đó chưa từng nhúng tay vào các bộ phim cải biên, cả điện ảnh lẫn truyền hình. 《 Mê Đàm 》 là bộ đầu tiên.

Biên tập còn nhắc một chuyện, sự hợp tác này do đích thân Bụi Tử yêu cầu, ban đầu biên kịch không phải anh ấy, lần đầu tác phẩm tác phảm của cô được chuyển thể đã có người nổi tiếng trong giới nhận. Nói không chừng sau này sách cô viết có thể thơm lây, bán chạy hơn nữa.

Tuy vậy nhưng Cố U không ngừng cảm thấy màu nhiệm vô cùng.

Giống bị điểm danh giữa đám đông vậy.

[Cố U: Đúng vậy, làm phiền anh rồi].

[Liễu Triệt: Không phiền, đều là công việc cả thôi. Nhưng mà không nghĩ người đó là em].

[Cố U: Em cũng thế, trùng hợp quá].

[Liễu Triệt: Ừ].

Xấu hổ hiuhiu!!!

Ngay cả dây thần kinh Cố U bằng nhựa cũng không giấu nổi sự thẹn thùng.

Nhằm nhanh chóng hạ nhiệt sự ngại ngần, Cố U chuyển chủ đề sang kịch bản, mà Liễu Triệt bên kia sau khi nghe cô trình bày thì muốn hẹn gặp để trao đổi ý tưởng.

Chẳng lẽ hai anh em nhà này đều thích hẹn nhau ra ngoài à?.

Cố U không ngăn bản thân hồi tưởng lại dáng vẻ Liễu Trừng Tấm ngày ngày muốn gặp cô, nghĩ ngợi một hồi cũng đồng ý.

Cắm mặt trong nhà hoài cũng nghĩ ngợi lung tung, thay vào đó Cố nên ra ngoài giải sầu thì hơn.

Nhưng mà lần này khác, Lâm Trạch Diễn không ở đây.

Lâu rồi mới ra ngoài một mình.

Cố U đặt điện thoại xuống, ngây người ngửa nhìn trần nhà kiểu cũ không chớp mắt.

Lâm Trạch Diễn đang làm gì? Muốn hỏi thăm cậu ấy, nhưng nếu hỏi thì liệu cậu còn vui vẻ như xưa không?.

Hai người biến thành như này từ khi nào?.

Cố gác tay che mắt, kĩ lưỡng điểm lại một hồi, hình như từ buổi lễ kỉ niệm kia.

Khoảnh khắc Cố U buộc miệng hỏi trên xe.

Lâm Trạch Diễn chưa nguôi giận à, kỳ lạ thật, không biết phải dỗ dành thế nào nữa?.

Cố U quyết định đánh cú chót, thử dỗ ngọt Lâm Trạch Diễn nó không chừng cậu ấy chỉ xấu hổ giống cô mà thôi.

“Chiến tranh lạnh” với cậu ấy một chút không vui chút nào.

Ngay lúc này, người cố tách rời Cố U – Lâm Trạch Diễn ảm đảm ngồi trên xe quan sát cảnh tượng ngoài cửa sổ.

Lâm Trạch Diễn liếc điện thoại mấy lần, Cố U vẫn không nhắn bất kì tin nào, anh không thể ngăn bản thân ngừng não nề.

Cộng với khí chất bình thường, Lâm Trạch Diễn treo cảnh báo: “Đừng lại gần tôi!”.

Không khí xung quanh như đóng băng.

Tiểu Trần lái xe, lén nhìn Lâm Trạch Diễn từ kính sau, cổ họng bất giác đánh ực một cái.

Có lẽ quản lý cần quan tâm tâm trạng người mẫu, cậu dè dặt mở miệng: “Anh Lâm, anh không vui vì phải quay trở lại làm việc sao?”.

“Không phải” – Lâm Trạch Diễn phun hai chữ, vài phút sau hỏi tiếp: “Cậu từng yêu đơn phương ai chưa?”.

“Hả? Sao không, em có crush người ta hồi cấp ba đấy” – Tiểu Trần hơi ngại ngùng, gãi gãi mặt.

“Bây giờ crush cậu ở đâu? Như thế nào rồi?” – Lâm Trạch Diễn cụp mắt.

“Tụi em đang bên nhau, cô ấy là thợ trang điểm nên có thể làm việc chung” – Tiểu Trần mỉm cười tẽn tò, biểu cảm nhắc đến bạn gái vô cùng hạnh phúc.

“Bên nhau sao…à ha, chúc mừng nhé” – Lâm Trạch Diễn lại héo queo, bầu không khí hạ xuống âm độ.

Tiểu Trần tưởng mình nói hớ, cậu ta hoảng hốt, chần chừ nửa ngày cũng không dám nói thêm. Chợt nhớ hôm nay chỉ có mỗi anh Lâm ra sân bay, đầu óc lóe sáng.

“Anh Lâm, vì chị gái dính scandal với anh đúng không…..?”.

Chị gái dính scandal là Cố U.

Đương nhiên Lâm Trạch Diễn biết cậu ta nhắc đến ai.

Ngay cả Tiểu Trần cũng nhìn thấu, anh biểu hiện rõ đến mức đó à? Chẳng lẽ U U đã sớm biết, lợi dụng ngày hôm đó từ chối khéo???

Chỉ với một câu, Lâm Trạch Diễn ngày càng cảm thấy không đúng, toàn thân tê dại thõng dài. Sự u ám sắp tràn ly, bầu không khí bức bối chèn ép Tiểu Trần không thở nổi.

“Trông rõ thế à?” – Anh hỏi”.

“Vâng, chính xác, trực giác của em chỉ có chuẩn chứ không lệch chút nào”- Tiểu Trần lau mồ hôi lạnh, đầu óc bỗng dưng được khai sáng lý do tâm trạng Lâm Trạch Diễn tệ khủng khiếp vậy. “Em hỏi cái này anh đừng nổi giận nhé. Anh bị từ chối hả?”.

Một cú móc hiểm hóc.

Lâm Trạch Diễn xem xét từ đầu, không biết có tính bị từ chối không. Anh hạ cửa xe, bắt chước Cố U đó nhận làn gió mát mơn man.

Một hồi lâu mới chậm rãi cất lên: “Không phải, cô ấy không biết tình cảm của tôi”.

“Vậy sao” – Tiểu Trần dò xét vẻ mặt hứng lấy nỗi buồn, quyết định khuyên giải: “Anh Lâm, hai người quen nhau rất lâutồi, có thể chị ấy cảm nhận được anh thích mình. Nếu chị ấy chưa từng từ chối thì không phải anh vẫn còn cơ hội sao?”.

NIềm vui không nén nhen nhóm trong lòng, tiếp theo câu Cố U từng nói khiến cảm giác mất mác lập tức xâm chiếm: “Nhưng cô ấy sợ mối quan hệ giữa hai chúng tôi thay đổi”.

“Nhưng thật ra em thấy chị Cố rất thẳng thắn, nếu chị ấy không thích thì có lẽ không cần quanh co”.

Vậy à.

Lâm Trạch Diễn không đáp, anh bật điện thoại xem tấm hình lưu trước kia, nỗi đau lòng dịu đi không ít.

Hóng gió quả nhiên có thể cải thiện tâm trạng đấy chứ, Lâm Trạch Diễn nhắm mắt hưởng thụ luồng khí mát vuốt ve.

——

“Vậy ý cậu là, Lâm Trạch Diễn bỏ mặc cậu, mặc nhiên bay ra nước ngoài sao?!” – Liễu Trừng Thấm bất ngờ hét lên trong điện thoại, không thể tưởng tượng nổi.

Cố U nhìn xa trông rộng giảm âm lượng điện thoại, thản nhiên sửa lời: “Không phải bỏ mặc, cậu ấy đi công tác”.

Nói năng như kiểu Lâm Trạch Diễn là tên đốn mạt vứt bỏ gia đình vậy?.

Vài ngày nay Cố U ở nhà sửa kịch bản cùng Liễu Triệt, tình cờ khi đang chat nhóm, Liễu Trừng Thấm hỏi Lâm Trạch Diễn đang ở đâu, cô buộc miệng nói ra.

Trời đất chứng giám, Cố U tuyệt đối không thêm mắm dặm muối gì cả.

“Mình không hề nói thế, à đúng rồi, cậu và Bưởi coser còn liên hệ với nhau không?” – Mộc Mộc không đành lòng yếu thế, chen ngang.

“À, cũng còn” – Cố U không muốn bại lộ thân phận tác giả cho đỡ nhiễu nhương, hóa ra Liễu Triệt không nói với Liễu Trừng Thấm.

Công việc cũng xem như có liên lạc đi.

“Mình biết ngay mà! Cậu xem, quả nhiên tiếng sét ái tình vãn đỉnh nhất!”.

“Mình không tin, Bưởi Bưởi, mấy ngày nay cậu vẫn nói chuyện với Lâm Trạch Diễn đúng không?!?”.

“Tàm tạm” – Nhắc đến Lâm Trạch Diễn, Cố U ưu sầu.

Sau khi suy nghĩ kĩ càng, Cố U cho rằng mình cần chủ động làm hòa trước. Cô không nhắn không ít, nhưng tới giờ Lâm Trạch Diễn vẫn chưa trả lời, không biết bởi bận rộn quá hay sao mà bặt vô âm tín.

Ngày hôm nay là ngày cô và Liễu Triệt hẹn gặp, nhận ra thời gian không còn sớm, cô cúp điện thoại rồi thay quần áo, ra ngoài.

Cầm theo laptop, cả hai gặp nhau ở quán lạ mà quen – Thanh Hoan, điều này khiieensCố U không khỏi cảm thán, hai anh em nhà này tâm linh tương thông cực kì. Không chỉ thời gian, địa điểm cũng chóc.

Cố U mở cửa, ngẩng đầu thoáng nhìn cánh cửa nhà Lâm Trạch Diễn đóng chặt, Cố U sửng sốt, cô đi lên thử vận may gõ gõ cửa.

Không phải Lâm Trạch Diễn chưa từng vắng nhà dài ngày, trước đây tần suất nhiều hơn hẳn, nhưng hai ngày nay cảm giác thật lâu

Đôi mắt không che giấu được vẻ cô đơn, Cố U sắp xếp mọi thứ rồi đi về phía thang máy.

Chuyến công tác của Lâm Trạch Diễn kéo dài một tuần, bảy ngày thôi mà, sẽ nhanh qua thôi.

Cố U nhìn mũi giày chằm chằm, lúc Lâm Trạch Diễn về nhà, cậu ấy nhất định phả mời mình một bữa cơm.

Cố U đến điểm hẹn, Liễu Triệt ngồi chờ sẵn bàn cạnh cửa sổ.

Tiết trời dạo đã hạ nhiệt, Liễu Triệt mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tóc buộc một chùm phía sau, cúi đầu gõ máy tính.

Thấy Cố U, Liễu Triệt vô cùng gă lăng đứng dậy kéo ghế mời cô ngồi.

“Em muốn ăn trước không?” – Liễu Triệt hỏi.

Cố U ngó xung quanh, những ba cái ghế, lắc lắc đầu.

Khoan đã, vì sao có ba cái ghế?
Tam Nguyệt Ngư: Chặng đường tiếp theo của hai đứa ngốc~~  

J: Chị muốn dỗ người ta mà chị bắt người ta mời cơm 🙂.