Với cái vung tay vừa rồi, lực không đến tám phần thì cũng có năm phần, nhưng Giang Hạo Đình lại không hề động đậy, phát hiện này khiến Dạ Cô Tinh sửng sốt, nhưng cũng sinh ra chút sợ hãi.

Là cháu đích tôn của nhà họ Giang, cho dù Giang Hạo Đình xuất thân trong gia đình quân nhân, nhưng không tránh khỏi bị mọi người ghét bỏ, chưa nói đến việc được nâng niu trong lòng bàn tay giống như một bé gái, dù sao anh ta cũng lớn lên trong sự bao bọc, mặc dù trầm tính, trong lòng đầy toan tính, nhưng sức khỏe lại không bằng Kỷ Tu Thần được lăn lộn ở trong quân đội.

Lúc trước, An Tuyển Hoàng chỉ cần một tay là có thể khiến anh ta vào bệnh viện, có thể tưởng tượng được anh ta tệ đến mức nào, với sức mạnh năm phần của Dạ Cô Tinh đủ để thoát khỏi xiềng xích của anh ta, nhưng lần này, đã phạm phải sai lầm đánh giá thấp kẻ thù rồi…

Khoảnh khắc ánh mắt của anh ta chạm vào cô, trong mắt Giang Hạo Đình lóe lên một tia kinh ngạc, nhưng lại bị đè nén đến mức kinh ngạc, lồng ngực nặng trĩu trong nháy mắt ngay lập tức bị mở ra một khe hở, gió mát tràn vào, khiến anh ta thoải mái không thể giải thích được.

Váy đỏ mê người, tóc buộc cao, làn da trắng nõn như được phủ một lớp ngọc như tuyết dưới ánh đèn vàng ấm áp, mềm mại dịu dàng, đồng tử của anh chợt co rút lại, một tia hoảng sợ lướt qua rất nhanh.

Vẻ đẹp như vậy, khiến người ta phát cuồng, thậm chí không nhịn được muốn nhận làm của riêng mình.

Chiếc cúc áo anh ta nhặt được đang lặng lẽ nằm trong túi áo sơ mi, cách vị trí trái tim gần nhất, nâng niu, quan trọng nhất.

An Tuyển Hoàng có quá nhiều, anh ta quả thực là… không cam lòng…

“Anh Giang, anh làm vậy là có ý nghĩa gì?” Dạ Cô Tinh giơ tay lên trước mặt anh ta, khẽ lay động ánh mắt, giống như núi tuyết băng xuân, mát lạnh.

Giang Hạo Đình dùng sức nắm chặt tay ba phần, tư thế dựa vào tường càng thêm lười biếng: “Như em thấy đó.”

“Trong trí nhớ, tôi và anh Giang nước sông không phạm nước giếng.” Dạ Cô Tinh bình tĩnh nói, ánh mắt lướt qua nhìn điếu thuốc đang cháy trên tay anh ta, cau mày lại.

Như cảm nhận được sự khó chịu của cô, Giang Hạo Đình dập điếu thuốc, cười xấu xa: “Lời nói này của em, quá vô tình rồi.”

“Giữa chúng ta, có tình nghĩa gì sao?” Dạ Cô Tinh nhíu mày hỏi, người này não bị lừa đá sao, hay là bị cửa kẹp?

“Lẽ nào không có ư?”

Vẻ mặt của Dạ Cô Tinh trở nên lạnh lùng: “Rửa tai lắng nghe.”

Ánh mắt của anh ta tối sầm lại, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, tựa như định đưa tay lên vuốt ve đôi má trắng nõn của cô, một tia mê đắm lóe lên trong mắt anh ta, nhuốm màu si mê, lưu luyến, nhưng sau khi chạm vào ánh mắt lạnh nhạt của cô, lại cắn răng chịu đựng, rốt cuộc chỉ có thể nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô mà không có động tĩnh gì nữa.

“Con nhớ không? Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau cũng là ở đây.”

Dạ Cô Tinh sửng sốt một chút, nghi ngờ liếc mắt nhìn anh ta, đề tài xoay chuyển quá nhanh, không có cách nào để theo kịp: “Anh Giang, tôi khuyên anh nên thả tôi ra trước…”

“Ngay trước cửa đài truyền hình,” Giang Hạo Đình ngắt lời cô, tự mình nói, như thể đã rơi vào miền ký ức xa xăm nào đó: “Em đang thực hiện cacnhr quay cùng với đoàn quay phim. Để thoát khỏi Tần Tư Hủy, tôi đứng trước mặt cô ta, nói rằng em là người tôi yêu quý nhất, sau đó em nôn mửa, tôi chỉ nói lảm nhảm rằng em đang mang thai một đứa bé, cuối cùng bị em đẩy ngã xuống, ngã xuống dưới gốc cây…”

Ánh mắt Dạ Cô Tinh thờ ơ, theo lời Giang Hạo Đình tường thuật lại, một số mảnh ký ức vụn vặt cũng xuất hiện trong đầu cô.

Đài truyền hình Thủ đô? Nếu cô nhớ không lầm, thì Tần Tư Hủy đáng nhẽ nên làm việc ở đây mới phải.

“Lúc đó tôi đã nghĩ, một người phụ nữ làm sao có thể độc ác như vậy? Không dịu dàng chút nào… giống như không biết cách cười, vẻ mặt lạnh lùng khiến người ta không thể tiếp cận được…”

Về sau, Giang Hạo Đình nhận ra cô không phải không biết cười, chỉ là không cười với anh ta mà thôi…

“Anh Giang, tạm thời tôi không rảnh để nói chuyện với anh.”

“Tại sao?” Ánh mắt Giang Hạo Nhiên tối sầm lại: “Tại sao em có thể cười với anh ta, cười với bất cứ ai, vậy mà chỉ với một mình tôi… lại lạnh lùng như thế?

Trong ánh mắt Dạ Cô Tinh Một lướt qua một tia kỳ lạ, một suy đoán nào đó lờ mờ hình thành trong lòng khiến cô cảm thấy hốt hoảng trong giây lát, nhưng cô nhanh chóng trở lại bình thường.

Trên đời này có quá nhiều thứ bất bình đẳng, kể cả tình cảm. Không phải cuộc hôn nhân nào cũng có thể nắm tay nhau, cũng không phải bất kỳ mối quan hệ nào cũng có thể hạnh phúc.

Nỗ lực có thể không được đền đáp, và vấn đề tình cảm chưa bao giờ có thể ép buộc.

“Anh Giang, anh hồ đồ rồi. Người nên cười với anh, không phải là tôi.”

Đồng tử của anh ta co rút lại, cổ tay của cô bị siết chặt hơn, giống như muốn bóp vào máu thịt, giọng điệu lạnh lùng, tựa như lưỡi dao sắc bén: “Em biết tôi có ý gì, đúng không?”

Dạ Cô Tinh dùng sức hất tay anh ta ra, nhíu chặt mày, nhưng ánh mắt lại lạnh như băng: “Buông ra.”

Trong ánh mắt Giang Hạo Đình xẹt qua một tia lạnh lùng khát máu, Dạ Cô Tinh cắn răng, nhẹ giọng nói: “Anh làm tôi đau.”

Anh ta sững sờ, trước sự thể hiện sự yếu đuối có chút hoảng hốt nhất thời của cô, trong tiềm thức anh ta thả lỏng sức lực của mình, Dạ Cô Tinh nhân cơ hội dùng tay khác hành động, tranh thủ lúc Giang Hạo Đình thả lỏng cảnh giác, trong nhát mắt, bấm vào huyệt trên cánh tay của anh ta, lapajt ức anh ta lui lại ba bước.

Một tia kinh ngạc lóe lên trong mắt, anh ta tự giễu cười: “Em lừa tôi…”

“Anh thật làm tôi đau.”

“Cho nên, cho dù tôi đã nói rõ ràng như vậy, em dù một chút cũng không động lòng sao?” Ánh mắt Giang Hạo Đình sáng rực, ẩn chứa dưới vẻ ngoan cố của anh ta là một tia cảm xúc sụp đổ.

Dạ Cô Tinh mím chặt môi, bình tĩnh nhìn lại: “Không cần thiết.” Nói xong, xoay người rời đi.

Giang Hạo Đình là người thừa kế tương lai của nhà họ Giang, mọi người ở Bắc Kinh đều phải gọi anh ta là “anh Giang.” Quyền lực, của cải, danh vọng, địa vị, phụ nữ, chỉ cần anh ta muốn, đều nằm trong tầm tay anh, quả thật không cần tiêu hao sức lực trên người cô.

“Haha… haha ​​…” Hạ giọng cười nhẹ, rồi dần dần chuyển thành điên cuồng cười to: “Không cần thiết… quả thật, không, cần, thiết…”

Anh ta từng chơi rất nhiều phụ nữ, bao gồm kiểu người dịu dàng, người nổi tiếng, nữ sinh viên đại học, phụ nữ mạnh mẽ ở nơi làm việc, anh ta leo lên từng tầng núi hiểm trở, nhưng lại ở tòa nhà này ngã xuống đên tan xương nát thịt.

Đã từng đứng trên đỉnh núi, giẫm lên cả ngọn núi dưới chân, tận hưởng khoái cảm chinh phục, khi đó, anh ta chưa từng nghĩ tới sẽ có một người phụ nữ xuất hiện trong đời, mặc dù bị cô giẫm dưới chân, bị phủi như cát bụi, bản thân cũng cam lòng, không hối hận cũng không oán trách.

Cũng giống như những người phụ nữ quỳ xuống cầu xin anh đừng bỏ đi, anh ta đã nói gì?

Anh ta nói: “Rẻ tiền.”

Không phải anh ta bây giờ, cũng đang là một kẻ rẻ rúng sao?

Quả báo? Làm việc gì cũng sẽ bị quả báo.

Trước đây anh ta không tin, nhưng bây giờ anh ta không dám không tin.

Tiếng giày cao gót gõ xuống đất dần dần đi xa, Dạ Cô Tinh không hề ngoảnh lại, cứ thế đi, vạt váy màu đỏ đung đưa theo một vòng cung uyển chuyển, trái tim cô quá nhỏ bé, chỉ chứa mình An Tuyển Hoàng đã chật lắm rồi, làm sao có thể chứa thêm được những người khác nữa?

“Hoàng, anh ăn cơm chưa? Không… chỉ là em nhớ anh thôi… Đến đón em sớm nha…”

Góc váy màu vàng nhạt lộ ra, cô ta bước ra khỏi nhà vệ sinh, hai hàng nước mắt trong veo chảy xuống, Tần Tư Hủy nhìn bóng lưng khom xuống của người đàn ông trước mặt, trái tim của cô ta đã sớm tê dại vì đau.

Giương mắt nhìn người đàn ông mà mình yêu thương nhất bị tổn thương vì tình yêu, nhìn anh ta đau buồn chán nản vì một người phụ nữ khác, nhìn trái tim anh ta thuộc về người khác, nhìn anh ta đầy vết thương…

Tất cả những điều này giống như một con dao nhọn sắc bén, cứa mạnh vào trái tim của cô ta, đau khổ tột cùng!

Từ khi nào thì bắt đầu phát hiện ra tình cảm khác biệt của anh ta đối với Dạ Cô Tinh?

Có lẽ đó là ánh mắt mất mát, bóng dáng của sự trống vắng, hay là những cảm xúc bị kìm hãm, tình yêu bị kìm hãm trong đôi mắt anh? Trực giác của một người phụ nữ, đôi khi chính xác đến kinh khủng!

Ngay cả khi bản thân Giang Hạo Đình thậm chí còn chưa phát hiện ra manh mối, cô đã nhận ra sự khác thường của anh, nhưng cô vẫn cố chấp không tin và chọn cách tự lừa dối chính mình.

Sau mười năm theo đuổi, người đàn ông này đã trở thành ánh trăng trắng ở phía trước cửa sổ, nốt ruồi chu sa ở trong lòng cô ta, cô ta ngẩng đầu nhìn trong tư thế gần như đang cúng bái, lại đưa tay ra vuốt ve ngực, mẹ mắng cô ta ngu ngốc, ông nội nói cô ta si mê, nhưng trước mặt người đàn ông này tạo sao lại không ngốc, không si được chứ?

Nhưng, sự si mê của anh, sự ngu ngốc của anh, phiền muộn và đau lòng của anh, đều không liên quan gì đến cô ta, mà lại thuộc về một người phụ nữ khác, một người phụ nữ từ sớm đã dành trái tim cho người khác nữa!

Cô ta không kiềm chế được nữa, sà vào vòng tay của anh, đây là lần đầu tiên cô ta ở gần anh như vậy, cũng là lần đầu tiên anh không đưa tay đẩy mình ra, Tần Tư Hủy nắm chặt lấy một góc áo khoác, nắm thật chặt: “Hạo Đình, anh từ bỏ đi! Cô ấy không phải của anh, mãi mãi sẽ không thuộc về! Người cô ấy yêu là An Tuyển Hoàng, người đàn ông hô mưa gọi gió, anh không cướp được cô ấy đâu!”

Một đôi đồng tử chán nản thất thần nhìn chằm chằm phía trước, không có tiêu cự, không có cảm xúc, không có suy tư, dường như không có chuyện gì, sợi tóc rủ xuống trước trán che đi dòng nước mắt mãnh liệt bị chôn vùi dưới đáy sâu, cuối cùng vẫn là không giống nhau…

“Hạo Đình, chúng ta hãy ở bên nhau thật hạnh phúc, kết hôn rồi sinh con, giống như những cặp vợ chồng bình thường khác, cả đời an nhiên, không phải tốt sao? Tại sao cứ phải nghĩ tới những thứ không thuộc về mình, có đáng không? Anh cũng biết rõ, người đó tàn nhẫn đến mức nào, tại sao lại muốn khiêu khích anh ta? Em cầu xin anh, hãy dừng tay đi, anh ta thật sự sẽ giết chết anh đó!”

Tần Tư Hủy đưa tay lau khô nước mắt ở khóe mắt, ánh mắt hoảng loạn, nơm nớp lo sợ, kéo Giang Hạo Đình bước ra ngoài, giống như muốn chạy trốn khỏi nơi này!

“Ngày mai chúng ta sẽ đi đăng ký, tổ chức hôn lễ hoành tráng, sau đó mời mọi người, nói cho cả thế giới biết, anh cưới em! Anh cưới em!”

“Có tác dụng không?” Giọng anh thản nhiên hỏi.

Bước chân của Tần Tư Hủy chậm lại, như bị ngàn vàng đè nặng, cô không thể cất bước nữa, toàn thân run rẩy, cảnh tượng em họ Tần Tư Thần bị người đàn ông đó bắn vào đầu lại hiện lên trong đầu, cô ta bắt đầu ôm đầu và hét lên.

Đó là một cơn ác mộng, là cơn ác mộng của cô ta, cũng là cơn ác mộng của cả nhà họ Tần!

Có những vết máu lớn quanh co, khuôn mặt Tần Tư Thần chết không nhắm mắt, nhà họ Tần bị chia cắt, suy sụp, thất bại hoàn toàn, Tần Tư Hủy cảm thấy bản thân rơi vào một thế giới kỳ lạ, khát máu, cường quyền, bạo ngược, tàn sát, người đó là đế vương mặc sức hoành hành, mọi người đều nằm sấp dưới chân anh ta, người chống đối — phải chết!

Giang Hạo Đình rút tay lại, cười giễu cợt: “Trên đời này, luôn có những thứ, mà anh ta không thể nào có được.”

Tần Tư Hủy nhìn anh với đôi mắt đỏ như máu: “Giang Hạo Đình, anh điên rồi sao? Anh sẽ chết! Cả nhà họ Giang sẽ hoàn toàn sụp đổ! Vì một người phụ nữ, có đáng không? Có đáng để anh dùng cả tính mạng, dùng cả dòng họ để đánh đổi không?”

“Có đáng không?” Anh ta tự giễu cười, trong mắt hiện lên vẻ hoang mang: “Tôi cũng không biết…”

Trong ánh mắt Tần Tư Hủy lóe lên một tia sáng.

“Nhưng tôi không thể kiểm soát được.”

Ánh sáng đột ngột tắt, và bóng tối quét qua trong tích tắc.

Anh ta sải bước rời đi, bóng lưng thẳng tắp, quyết tâm mãi mãi không bao giờ quay đầu lại, chiếc áo khoác màu xám bạc bị gió lạnh thổi qua bay phấp phới, Tần Tư Hủy nhìn théo bóng dáng đoạn tuyệt đó của anh ta, đau đớn khóc thành tiếng…

Dạ Cô Tinh, cô sẽ không hại chết anh ấy!