Đảo mắt đa tới đầu tháng 10, Dạ Cô Tinh cuống quýt chuẩn bị thi tốt nghiệp, ba ngày liền, cô đều đóng cửa từ chối tiếp khách, không gặp ai cả, mọi việc đều không để ý tới, nghiêm túc ôn thi.

Cùng lắm là chơi với bọn nhỏ, luyện yoga, sau đó chuyên tâm chiến đấu với sách vở, buổi tối ngả đầu đã ngủ, hoàn toàn không hề nhìn thấy gương mặt đen sì của người nào đó.

Anh An nhà ta không được ăn ‘thịt’ nên rất khó chịu, trằn trọc, nửa đêm thường xuyên thức dậy hút thuốc một mình.

Hôm nay, người nào đó hút thuốc xong, khẽ đóng cửa ban công, người trên giường nghe thấy thì trở mình, rồi lại tiếp tục ngủ, vô tình để lộ ra vòng eo trắng nõn tinh tế của mình dưới ánh trăng, cảnh đẹp lung linh ấy rơi vào mắt người đàn ông.

Anh đi đến phía sau cô, ngón tay với những vết chai sạn vuốt ve tấm lưng trắng mịn của cô, hơi thở dần dần trở nên nặng nề.

“Vợ ơi…” Anh nhỏ giọng gọi.

Dạ Cô Tinh đang mơ mơ màng màng ngủ, chỉ cảm thấy vị trí sau thắt lưng hơi ngứa, mấy ngày nay cô đều ôm sách vở, thật sự rất mệt.

“Vợ ơi…” Lại có một tiếng gọi nhẹ, hơi nóng phun ra.

Lúc này Dạ Cô Tinh mới phát hiện ra có gì đó không đúng, đầu cô hơi tỉnh lại, híp mắt: “Hoàng, làm sao vậy?”

Người nhận được phản ứng nhướng mày, động tác càng ngày càng linh hoạt, một tay linh hoạt xuyên qua vạt áo ngủ, giọng điệu hơi trầm xuống, có vẻ như đang bực bội: “Vợ ơi, anh cảm thấy không thoải mái.”

“Hả?” Dạ Cô Tinh nhíu mày, nhất thời không phản ứng lại được, vội vàng nói: “Sao vậy anh?”

“Anh đói.”

“…”

“Đã hai ngày không làm rồi, chỉ một lần thôi.”

Dạ Cô Tinh đánh một cái vào tay anh, đêm tối vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy tai cô đỏ ửng: “Đi ngủ.”

An Tuyển Hoàng nghe lời chui vào chăn, tay chân quấn lấy Dạ Cô Tinh: “Một lần thôi, anh đảm bảo chỉ một lần thôi.”

Dạ Cô Tinh trừng anh: “Một lần cũng không được.”

“Vợ ơiiiiiiii…” Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại, như có thể vắt ra nước.

Dạ Cô Tinh bất lực, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Anh nói xem anh suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi à? Không cần nghỉ ngơi à? Người ta vẫn nói mài sắt thành kim, anh không sợ anh mài nhiều quá cạn kiệt đến chết à?”

Không ngờ anh lại không hề xấu hổ mà còn tự hào, không đỏ mặt, nói —— “Anh muốn chết trên người em…”

Lưu manh không đáng sợ, chỉ sợ lưu manh có văn hóa! Dạ Cô Tinh ngoài trừ bất lực, vẫn là bất lực, mỗi lần cô bị An Tuyển Hoàng giày vò, nếu cô không ngủ đến tận trưa, thì cô không thể đứng dậy nổi, lúc đọc sách cũng phờ phạc, ngáp liên tục, thấy ngày kia là thi học kỳ, cô còn không kịp ôn tập, làm gì có tâm trạng chơi với anh chứ?

Vỗ vỗ mặt anh, Dạ Cô Tinh vừa dỗ vừa nói: “Ngoan, hôm nay em mệt, sau này sẽ bồi thường cho anh.”

Đáy mắt An Tuyển Hoàng lóe lên tia u tối: “Bồi thường như thế nào?”

Dạ Cô Tinh nhướng mày: “Anh muốn bồi thường như thế nào?”

“Anh muốn thế nào cũng được à?”

Dạ Cô Tinh suy nghĩ một chút: “Ừ.” Tạm thời đồng ý với anh trước, về chuyện sau này thì nói sau, hiện tại cô chỉ muốn ngủ.

“Em hứa rồi đấy.”

An Tuyển Hoàng nói được thì làm được, cũng không ép cô nữa, ngả đầu ngủ, nhưng tay chân không buông, đêm nay Dạ Cô Tinh ngủ rất ngon

Ngày hôm sau ngủ dậy, tinh thần cô thoải mái đón ánh sáng mặt trời, cô nằm dài thoải mái, quên luôn chuyện xảy ra đêm qua, nhưng chúng ta đều biết trước cơn bão bầu trời luôn bình lặng.

Đợi tới lúc đó, Dạ Cô Tinh chỉ còn cách mở miệng mắng “cầm thú”, vô cùng đau đớn, biết vậy chẳng làm, đây chính là cái gọi là —— tự làm tự chịu!

Sau hai ngày cuối cùng ôn tập bù, Dạ Cô Tinh đeo túi sách, mặc áo phông trắng quần jeans trẻ trung bước vào phòng thi.

Để đạt được mục tiêu mỗi môn phải đạt ít nhất là 90 điểm, cô thực sự đã phải cố gắng rất nhiều trong khoảng thời gian này, may mắn là cô đã tự học tất cả chương trình học chính quy, nên bớt được rất nhiều việc.

Ba ngày liên tiếp, mười sáu môn học, Dạ Cô Tinh biến thành một kẻ điên cuồng trong kỳ thi, dễ dàng làm được mà không có bất kỳ áp lực nào, cô bước vào phòng thi với nụ cười, chưa đầy một tiếng sau thì xách túi ra ngoài, chỉ để lại cái bóng cho giám thị.

Phải nói rằng kỳ thi này, không chỉ nhà trường coi trọng mà còn có rất nhiều phương tiện truyền thông khác nhau đều chú ý tới, đương nhiên, để giữ gìn trật tự trường học, nhà trường chỉ cho phép năm phóng viên vào, mỗi người được mang một chiếc DV cầm tay vào địa điểm tổ chức thi cùng với các giáo viên và lãnh đạo của trường.

Bởi vì chỉ có một thí sinh, nên ngay đêm đó bài thi đã được chấm, thành tích cũng được công bố.

Không nghi ngờ gì nữa, cô dễ dàng vượt qua kỳ thi 16 môn chuyên ngành, bao gồm cả cơ học thống kê và vật lý chất rắn được mệnh danh là “sát thủ của khoa vật lý”, với điểm trung bình là 97 và có 11 môn đạt điểm tuyệt đối.

Tin tức vừa được tung ra, Trường đại học Bắc Kinh bị chấn động, giới giải trí cũng nổi sóng gió lớn, cô gái Áo Tím Dạ Cô Tinh đáng lẽ phải là tâm điểm của sự chú ý lại rút lui, để lại một cú sốc và kinh ngạc cho mọi người, âm thầm vào đoàn phim, chính thức bắt đầu quay “Yên Chi Lệ”, và việc cô hợp tác với Tiêu Mộ Lương được truyền đi khắp giới giải trí.

Trước gương trang điểm, mái tóc của cô đen như thác nước, mềm mại buông xuống ở sau lưng, chỉ búi một nửa đầu kẹp một chiếc trâm hoa đào màu hồng nhạt, còn lại không có gì thêm, đơn giản tự nhiên thuần khiết, dáng vẻ tao nhã không chải chuốt khiến cho cả chuyên gia trang điểm phải ngây người.

Đôi mắt sáng của Dạ Cô Tinh hơi nhíu lại, được chuyên gia trang điểm trang điểm cho. Vẻ ngoài trầm lặng và lãnh đạm của cô giống như một đóa sen trắng, không nhiễm bùn đất lặng lẽ nở rộ trong làn nước trong vắt, gọn gàng tỏa ra hương thơm bay xa.

“Chị Cô Tinh, xong rồi.” Thợ trang điểm là một cô gái có khuôn mặt tròn trĩnh, mới ngoài hai mươi, tay chân nhanh nhẹn, kỹ thuật tốt, nếu không sẽ không được người nghiêm khắc như Lý Khôn lựa chọn làm người chịu trách nhiệm trang điểm cho nam nữ chính.

Dạ Cô Tinh nghe vậy, lười biếng mở mắt ra, nhìn mình trong gương, khẽ gật đầu, rồi mỉm cười trước vẻ mặt mong đợi của cô gái mặt tròn: “Đẹp lắm.”

Cô gái nhỏ như đã nhận được lời khen ngợi lớn nhất, trên mặt không dấu được vẻ phấn khích.

Ngay khi cô định nói gì đó, giọng nói của Trương Á đã vọng vào từ ngoài cửa: “Chị Cô Tinh, đạo diễn Lý đang gọi chị.”

“Được.”

Mặt sông mờ sương, gió chiều, những chiếc đèn lồng đung đưa và những con thuyền qua lại, vang lên tiếng đàn ngâm thơ, nói chuyện.

Điệu hát dân gian vang lên, âm nhạc tôn lên ánh trăng trong bóng đêm, làm mê lòng người.

Ống kính lấy cảnh từ trên cao, lấy được cả cảnh nhà văn đang chơi đùa với trăng và gió trên dòng sông Tương vào trong màn hình trước mặt Lý Khôn, Dạ Cô Tinh ngồi ở một bên, im lặng nghe Cố Nam An giảng giải cách diễn.

Cô ấy là biên kịch của “Yên Chi Lệ” lại là cháu gái của tác giả nguyên tác, Cố Nam An nắm được toàn bộ cốt truyện. Dạ Cô Tinh im lặng nghe, khuôn mặt bình thản có vẻ xa cách, lại có cả khí chất lãnh đạm

Cố Nam An nghiến răng, giống như không chịu nổi, ném kịch bản trong tay xuống đất, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.

“Những lời tôi nói rốt cuộc cô có nghe hay không vậy? Yên Chi ngay từ đầu đã hóa thành hình người, cô ấy có vẻ đẹp ngây ngô, e lệ, tò mò với thế giới con người, chứ không phải lạnh lùng và vô cảm như cô!” Cố Nam An tức giận.

Ngược lại, Dạ Cô Tinh trông có vẻ thờ ơ, chỉ khẽ nhướng mi, thản nhiên nhìn đối phương.

Cảm giác như đấm vào bông khiến Cố Nam An suýt chút nữa là tức giận đến phát run: “Cô, cô…”

Cuối cùng hai vai cô ấy suy sụp, uể oải, trong mắt trong mắt hiện lên vẻ bất lực, muốn chống lại nhưng lại không thể xuống tay được.

Cảnh này là cảnh mà Mục Thanh Viễn và Yên Chi vừa mới cãi nhau, cũng là đoạn bắt đầu toàn bộ truyện cũ, mới bắt đầu yêu, nhưng lúc gặp mặt, thì lại rất phong phú!

Bên trên thuyền hoa, người đàn ông phe phất quạt, chiếc quạt khẽ động, nhưng lại lưu luyến một đóa hoa đào, chỉ một ánh mắt mà lại dây dưa tận 3 kiếp, cắt không đứt, nói không rõ, chỉ có vượt qua được sự truy đuổi của sinh tử, thì đoạn tình cảm này mới có thể tồn tại vĩnh viễn được.

Mà cảnh tượng sâu sắc này liệu có được diễn ra hay không, và liệu các phần kinh điển của cuốn tiểu thuyết có thể biến thành hiện thực hay không, tất cả đều phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất của Dạ Cô Tinh!

Cho nên, Cố Nam An vội vàng! Từ lúc nói chuyện đến lúc giận ném kịch bản, đối phương vẫn luôn lạnh nhạt không chút biểu cảm, trạng thái này làm sao có thể diện được vẻ hoạt bát, e thẹn, lém lỉnh, thuần khiết quyến rũ vốn có của nhân vật?

Lý Khôn nhìn thấy thế thì nhíu mày lo lắng liếc nhìn Dạ Cô Tinh, nói thật là ông ấy cũng nhìn ra trạng thái của cô, chẳng trách Nam An nổi giận, nhưng Tiêu Tinh xinh đẹp thuần khiết trong “Bầu trời thành phố” không phải thế này, chẳng lẽ là do cách hướng dẫn sai?

Ho nhẹ hai tiếng, mắt Lý Khôn mắt lộ ra vẻ nghiêm túc: “Nam An, đây là phim trường, chú ý khống chế cảm xúc.”

“Cô… đạo diễn Lỹ, cô ấy không có trạng thái gì cả, lát nữa làm sao có thể diễn được?”

Cố Nam An lo lắng, “Yên Chi Lệ” là tâm huyết của cô mình, cô và chú đã mất mấy năm chuẩn bị, dựa trên nguyên tắc thà thiếu chứ không làm ẩu, bất đắc dĩ mới phải trì hoãn hết lần này đến lần khác, kéo dài tới hiện tại, chọn lựa kĩ như vậy, lại chọn phải một cô nàng xinh đẹp không biết diễn, cô còn phải kìm nén sự tức giận nữa!

Lý Khôn lại khoát tay với cô: “Yên tâm đừng vội, hiện tại đã kết luận thì còn hơi sớm, thử trước xem đã.”

“Nhưng…”

“Trước ống kính tôi có thể là bất cứ ai, nhưng sau ống kính, tôi có quyền là chính mình. Thứ nhất là vì đây là đạo đức nghề nghiệp của diễn viên, thứ hai đây là bản tính tự do của con người.”

Hàm ý là nếu không khai máy, Dạ Cô Tinh vẫn là Dạ Cô Tinh, không thể trở thành Yên Chi trong bộ phim được.

Cố Nam An nghiến răng: “Tôi hy vọng kỹ năng diễn xuất của cô tỷ lệ thuận với tài ăn nói của cô. Là la hay ngựa, thử là sẽ biết!”

Dạ Cô Tinh cười không nói gì, bên tai chỉ nghe thấy tiếng nói trầm thấp của Lý Khôn —— “Các bộ phận chú ý, mỗi người vào vị trí của mình!”Yên Chi Lệ”, cảnh 1, màn 1, Action!”

Sau ba tuần rượu, tràn đầy ý thơ, thuyền hoa nhẹ nhàng bơi về phía trước, gió sông sảng khoái, vầng trăng ở giữa trời, cảnh đẹp trước mắt thu hút nhiều người tài hoa phải suy nghĩ không ngừng thể hiện tài năng của họ.

Một người đàn ông mặc áo trắng đi lên, nhìn trời, rồi cúi đầu nhìn dòng sông, nói: “Hàn yên tế, cổ tự thanh, gần hoàng hôn lễ Phật người yên tĩnh. Nhờ gió tây làm chậm ba bốn tiếng, sao sinh giáo lão tăng thiền định?”

“Tô huynh nói hay lắm!”

“Tiểu đệ mạn phép góp ý, nếu được phổ nhạc sẽ càng tốt.”

“Lại không biết đặt tên là gì mới xứng với những lời hay như vậy? Ta thấy Mục huynh hình như vừa rồi đã có linh cảm, hay là trổ tài đặt tên đi?”

Mọi người đều nhìn về phía mũi thuyền. Lý Khôn ra hiệu chuẩn bị cho Tiêu Mộ Lương. Máy quay hơi dịch chuyển, đã thấy một góc áo xanh vào cảnh, bóng dáng vô cùng sạch sẽ, đầu buộc khăn, nghiêng người ngồi ở mũi thuyền, đôi tay thon dài chống trên đầu gối, chỉ một bóng lưng đã diễn tả hết được tám chữ “Phong thái yêu kiều, áo xanh thoải mái”!