Trong căn phòng, bởi vì có khách quý hừng hực khí thế mà đến, khiến cho mọi người thảo luận không ngừng, trong một căn phòng khác, thời gian lại trôi qua một cách bình yên, yên tĩnh.

Dạ Cô Tinh nhìn cơ thể nhỏ xíu trần trùng trục trong tay mình, ánh mắt bất đắc dĩ, trong tay cầm một bộ quần áo màu đỏ nho nhỏ kiểu Trung Hoa, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong.

“Bé Tuyệt ngoan, mẹ thay quần áo mới cho con, lát nữa em gái con cũng sẽ thay…”

Tên nhóc nhỏ duỗi tay đẩy ra, bĩu môi, quay đầu đi, dáng vẻ đó tựa như rất ghét bỏ chiếc áo đỏ chót kia.

Dạ Cô Tinh từ bỏ rồi, nhanh chóng bỏ quần áo xuống, còn tiếp tục bức ép nữa, không chừng là sẽ khóc nhè luôn.

Thằng nhóc An Tuyệt này, tuy thân hình không lớn nhưng tính tình thì lại rất lớn, quả thực là giống y chang An Tuyển Hoàng.

Nó thích thì sẽ lấy, mà đã không thích là vứt——-thái độ rõ ràng, nói một là một, hai là hai, khỏi cần thương lượng.

Hết cách rồi, cô đành phải mặc lại bộ quần áo mà hồi nãy mới cởi ra cho nó.

Ngày hôm qua, Diệp Nhĩ đã đích thân gửi đến hai bộ lễ phục kiểu Trung Hoa, tay nghề tinh xảo, chất liệu mềm mại, màu sắc tươi sáng rất thích hợp cho trẻ nhỏ, mang theo điềm lành, đặc biệt là ở phía trên dày đặc những chữ “Phúc” lớn lớn nhỏ nhỏ, toàn bộ là dùng loại chỉ thêu tốt nhất, người thợ thêu đã thêu từng đường kim từng mũi chỉ mà thành, đến cả Dạ Cô Tinh nhìn mà còn thích không rời tay.

Tiệc đầy tháng mặc đồ đỏ, chuyện vui mừng biết bao, nhưng đáng tiếc là tên nhóc con này không chịu hợp tác.

Đặt con trai lên trên giường, cô đi qua ôm con gái, bé gái nhỏ đang chớp một đôi mắt to trong veo như nước, cái miệng xinh xinh cũng đang nhoẻn lên, cười khúc khích…

Sau một tháng điều dưỡng, cuối cùng bé Húc nhỏ cũng lớn lên rồi, lông mày anh khí, nhưng lại có một đôi mắt to linh động, đáy mắt lóng lánh ánh sáng hồn nhiên, được cô bé nhìn một cái, tựa như linh hồn cũng trở nên trong suốt..

Bé gái nhỏ trong ngực cô cười ngọt ngào, lộ ra hai cái lúm đồng tiền ở bên trái và phải, Dạ Cô Tinh khó hiểu, cô và An Tuyển Hoàng đều không có bất kỳ cái lúm đồng tiền nào, thật sự không biết đứa nhỏ này giống ai.

Cài xong cái khuy áo nhỏ cuối cùng, đại công cáo thành, đang muốn thở phào, lại nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

Từ sáng sớm cô và hai đứa nhỏ đã được Minh Chiêu đón từ biệt thự sang khách sạn, nhìn đồng hồ trên tường, 4 giờ 30 phút chiều, còn một tiếng nữa mới bắt đầu bữa tiệc, đã nói là còn tầm nửa tiếng hẵng đến gọi cô, không có lí do gì mà giờ này lại có người đến.

Đúng rồi, Diệp Nhĩ đi lấy lễ phục giúp cô, xem chừng cũng nên trở lại rồi…

“Chị hai, chị…” Lời nói còn chưa dứt, lại dừng lại, Dạ Cô Tinh nhìn người đàn ông trước mặt, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc, tay nắm trên nắm cửa cũng nháy mắt siết chặt ba phần.

Cô không ngờ rằng, khi gặp lại Tề Dục lại là dùng phương thức này——

Anh ta rất cao, không khác An Tuyển Hoàng là mấy, đứng trước mặt cô tựa như một toà núi cao, cao ngất ngưởng, chỉ nhìn thấy hai tay anh ta đút vào túi quần, lông mày như núi xa, ánh mắt lãnh đạm.

Anh ta nói: “Không mời anh vào xem mấy đứa nhỏ sao?” Lại hiếm khi mà nở nụ cười trên khóe môi.

Đây là lần đầu tiên trong trí nhớ mà Dạ Cô Tinh nhìn thấy nụ cười của Tề Dục, anh ta trước kia, thờ ơ đến không sợ hãi, xa cách rõ ràng, anh ta không cười, không phải vì không vui, mà là bởi vì không quan tâm!

Không quan tâm đến sống chết, không quan tâm đến được mất, không quan tâm đến niềm vui, không quan tâm đến buồn khổ, anh ta sống, chẳng qua chỉ là vì còn sống nên mới sống.

Lúc này, anh ta cười rồi, trong nháy mắt đó, sương mù tan đi, minh châu toả sáng, tấm lụa mỏng đong đưa rơi xuống, lộ ra dáng vẻ thực sự của anh ta!

Tề Dục đọc thuộc lòng Kinh Phật, nhưng anh ta vẫn không tin vào Phật, nhưng dù sao, anh ta cũng chỉ là một con người mà thôi.

Là người, nên có thất tình lục dục, nên có hỉ nộ ái ố.

Dạ Cô Tinh mỉm cười chân thành, trong đôi mắt trong sạch thoáng qua một tia vui mừng: “Chúc mừng anh.” Sau đó, mở rộng cửa, mời anh ta vào.

Đôi chân của người đàn ông thon dài, bước chân cũng đầy nam tính kiên nghị, không ai biết, anh ta đã phải chịu đựng sự dày vò như thế nào dưới những mũi kim, nghiến răng chịu đựng nỗi đau thấu tim, sau bao lần thất bại, rốt cuộc mới vững vàng mà đứng được ở trước mặt cô.

Quá trình không còn quan trọng nữa, cô nhìn thấy được kết quả là tốt rồi.

Tề Dục bước thẳng đến bên giường, sau đó chậm rãi ngồi xổm xuống, ánh mắt lưu luyến nhìn hai đứa nhỏ, mang theo quyến luyến ấm áp, giống như mùa xuân tháng tư, mềm mại mà không rực rỡ.

Dạ Cô Tinh đi đến phía đối diện anh ta, ngồi xuống mép giường, mỉm cười: “Khỏi khi nào vậy?”

“Nửa tháng trước.”

Khi anh ta tự mình chạm vào nhịp sống của sinh mệnh, cảm nhận được điều kỳ diệu của sự sống, khi anh ta tận tai nghe cô nói – “Tôi cũng hi vọng anh có thể đứng lên”, khi đấy, Tề Dục biết rằng, niềm tin trước đây của anh ta đã ầm ầm sụp đổ!

Anh ta không thể nào có thể trở lại cuộc sống vô dục vô cầu trước đây, bởi vì, ánh sao mà anh ta ngưỡng vọng đã cho anh có ảo giác rằng mình có thể hái được sao trên trời.

Cho nên, anh ta tự nguyện vươn tay, dù không hái được, đã từng cố gắng, chỉ cầu mong không hối tiếc.

“Chúng thật nhỏ…” Người đàn ông khẽ lẩm bẩm.

Dạ Cô Tinh nhìn hai đứa trẻ, mặt mày dịu dàng, một loại ánh sáng mờ nhạt bao trùm lấy cô, khẽ thở dài: “Đúng vậy đó, khi sinh ra còn nhỏ hơn nữa… nhưng một ngày nào đó cũng sẽ lớn lên.”

Tề Dục cũng cười, Dạ Cô Tinh nhìn thấy đầu ngón tay anh ta khẽ nhúc nhích, trong lòng rõ ràng: “Muốn ôm hai đứa không?”

Anh sửng sốt một chút: “Anh….. có thể sao?”

“Có thể chứ”

………

Còn năm phút cuối cùng, bữa tiệc sắp bắt đầu, tay ai nấy đều mồ hôi nhễ nhại, ánh mắt lại bất giác liếc về phía cửa ra vào, giây tiếp theo, lại rơi vào tám bàn tròn đầu tiên, người đến tham dự, không ai không phải là nhân vật có thể rung chuyển một ngọn núi chỉ bằng một cái dậm chân!

Cuối cùng, dưới lời giới thiệu của MC – “Xin mời anh An, An phu nhân”, Ánh mắt của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía cửa ra vào.

Một nam một nữ sánh bước bên nhau. An Tuyển Hoàng mặc một bộ vest đen chỉnh tề, kiểu dáng đơn giản và được cắt may tươm tất, hiếm khi đeo lên cà vạt, nó là do người phụ nữ bên cạnh tự tay thắt cho, còn trong ngực của anh thì ôm một cục nho nhỏ tròn tròn được quấn bằng chiếc chăn bông mỏng, cái thân hình bé tí đó cực kỳ không phù hợp với dáng người cao lớn của anh.

Dạ Cô Tinh mặc một bộ sườn xám màu xanh trắng, hoa văn viền đen, khuy vải đen, đường cắt may ôm sát tôn lên vóc dáng hoàn hảo của cô, không giống như một phụ nữ vừa mới sinh con! Mái tóc dài được vén ra sau đầu và cố định bằng một chiếc trâm màu bạc vô cùng đơn giản, không thoa phấn nhưng lại đẹp đến mức khiến tim người ta phải xao xuyến.

Hai người khẽ gật đầu với phía khách mời, người đàn ông gương mặt lạnh lùng, nhưng ánh sáng dịu dàng dưới mắt anh lại lờ mờ hiện ra, đó là niềm vui khi được làm cha, người phụ nữ đoan trang, dáng vẻ tươi cười nhã nhặn, nhàn nhạt ánh trăng, bế một đứa trẻ khác trong vòng tay của cô.

Tất cả mọi người không khỏi tự hỏi, người phụ nữ này thật sự là khó coi như người ngoài nói sao?

Họ thậm chí còn không biết rằng một đứa trẻ mồ côi có thể được nuôi dưỡng theo cách này, và một diễn viên có thể có khí chất như vậy?

Nếu so sánh, họ phải thừa nhận rằng Dạ Cô Tinh chẳng kém cạnh những danh môn khuê tú kia chút nào!

Thảo nào, thảo nào đến cả An Tuyển Hoàng lạnh tâm lạnh tình cũng phải rơi vào lưới tình, một người phụ nữ như vậy, thật sự khiến người ta không thể không động lòng!

Trong mắt Giang Hạo Đình, càng thêm lạnh lẽo, nhưng Giang Vũ Tình nhìn chằm chằm Dạ Cô Tinh đến ngây người, không khỏi nhẹ giọng lẩm bẩm: “Hóa ra, trên đời còn có người phụ nữ xinh đẹp như vậy…”

Một cảm giác phức tạp nhanh chóng hiện lên trong mắt người đàn ông, có bất đắc dĩ, có tự giễu, có sự xoắn xuýt quấn quanh, nối tiếp không ngừng, không hiểu nổi, rối loạn! Tất cả đều rối tung lên!

Đôi mắt của Kỷ Tu Thần hơi sâu, khó mà tưởng tượng được, người phụ nữ đoan trang, tao nhã trước mắt lại cùng với người lần trước lẻn vào phòng anh ta, uy hiếp, dụ dỗ, một mực bóp chặt cổ của anh ta là cùng một người.

Còn đôi mắt xinh đẹp của Kỷ Tu Viện sớm đã bị sự đố kị lấp đầy, nhìn anh cùng cô kề vai sát cánh mà đến, ôm kết tinh tình yêu của họ trong vòng tay, trái tim cô ta như bị móng vuốt của ma quỷ xé nát, nổi điên nổi giận, máu chảy đầm đìa!

Trong nội tâm dần dần dâng lên một tia mờ mịt, ánh mắt bình tĩnh nhìn Dạ Cô Tinh, không khỏi tự hỏi, một người phụ nữ như vậy, cô ta, so sánh được ư?

Trong mắt Tần Tư Hủy hiện một tia tán thưởng, thực sự mâu thuẫn, ở trước mặt người phụ nữ này, cô ta sẽ loáng thoáng mà cảm thấy tự ti, không phải ngoại hình, mà là tâm tình.

Khó trách, Giang Hạo Đình sẽ nhớ mãi không quên một người phụ nữ như vậy, mất cả tim, động cả tình….

Không, có lẽ, thứ mà anh ta yêu, chính là Dạ Cô Tinh bên cạnh An Tuyển Hoàng, tình yêu của bậc đế vương, tự nhiên thu hút vô số người phải cúi đầu, chạy theo như vịt.

Đàn ông, thật là rẻ mạt……

Mà người kích động nhất, không ai qua được Tần Tư Thần! Dưới ánh mắt ghen tị, hoặc là hâm mộ của tất cả mọi người, cô ta nhìn bóng lưng của Dạ Cô Tinh, cười đến hưng phấn!

Trèo càng cao, té càng đau!

Cô ta muốn nhìn xem, khi mà nội tình của Dạ Cô Tinh bị vạch trần ở trước mặt tất cả mọi người, cô ta còn có thể cười vô tư như vậy nữa hay không!

Gia chủ đã đến, khó tránh khỏi phải đi chào hỏi, buổi trưa hai đứa nhỏ ngủ ngon lành, lúc này đang ở trong vòng tay của ba mẹ mà tò mò nhìn quanh, hai mắt xoay chuyển không ngừng, lanh lợi đáng yêu, nhận được vô số lời khen ngợi.

“Cậu bé thật là nhất biểu nhân tài, tương lai nhất định sẽ thành công rực rỡ!”

“Nhìn xem, tiểu công chúa này của nhà họ An lanh lợi biết bao, vừa nhìn là biết là mỹ nhântương lai rồi!”

“Hai đứa nhỏ đều thông minh lắm này! Lớn lên còn đẹp như vậy, vừa nhìn là biết có phúc vô cùng!”

Mọi người đều khen ngợi hai đứa nhỏ lên đến tận trời, Dạ Cô Tinh cảm thấy có chút buồn cười, hai đứa bé cũng chỉ là hai đứa bé mà thôi, vậy mà nhìn ra được cả tương lai ắt sẽ thành công rực rỡ?

Mặc dù có chút giả tạo, nhưng không thể phủ nhận rằng, cô và An Tuyển Hoàng, cũng khá là hưởng thụ khi được nghe những lời này.

Dù sao thì, con mình được người khác khen ngợi, cha mẹ cũng theo đó mà hãnh diện, tự hào.

Chỉ chốc lát sau, hai đứa ngáp dài, rốt cuộc cũng chỉ là trẻ con mà thôi, không tránh khỏi thích ngủ, hoàn cảnh ở đây quả thực có chút ồn ào, cô gọi An Cẩn và An Du đến, để họ bé hai đứa bé vào trong.

Trong khoảng thời gian này, chú An đã đặc biệt huấn luyện cho hai người, hiện tại hai người đều chăm sóc trẻ con một cách thuận buồm xuôi gió, có một số việc còn chu đáo hơn cả người làm mẹ như cô, giao cho hai người họ, cô rất yên tâm.

Kế tiếp, là đi mời rượu, cô và An Tuyển Hoàng lần lượt đi qua từng bàn, đi đến chỗ nhà họ Tần và nhà họ Giang, Dạ Cô Tinh tươi cười nhã nhặn, đang lúc nâng ly lại nghe thấy tiếng cười cực kỳ chói tai vang lên.

Cô ngước mắt lên, nhìn thấy Tần Tư Thần đã bưng ly đứng lên: “An phu nhân dùng nước thay rượu hình như không ổn lắm đâu?”

Dạ Cô Tinh sắc mặt không đổi, ánh mắt hơi rét lạnh, nhẹ giọng đáp: “Thật ngại quá, trong thời gian cho con bú không nên uống rượu.”

Cô còn phải cho con bú thì làm sao mà uống rượu thật được.

Ánh mắt cực kỳ mang theo uy nghiêm cùng áp lực của An Tuyển Hoàng rơi vào trên người cô ta, Tần Tư Thần rùng mình một cái, không khỏi có ý lùi bước.

Chương Thi Huệ kịp phản ứng lại, vội vàng đưa tay ở dưới bàn kéo con gái mình, ánh mắt lo lắng vì sợ cô ta lại gây ra tai hoạ gì đó, ánh mắt của người đàn ông kia khiến bà ta thậm chí không đủ dũng khí để nhìn thẳng!

Cánh tay của Tần Tư Thần sớm đã bị kéo đến đau nhức, ánh sáng lướt qua khuôn mặt lo lắng của mẹ mình, nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của bà ta, cơn tức giận vốn muốn dập tắt trong lòng lại càng bùng phát mạnh hơn, có xu hướng lan tràn ra cả đồng cỏ, giờ này phút này, trong đầu cô ta chỉ có một ý nghĩ–

Cô ta muốn nhìn thấy Dạ Cô Tinh mất hết mặt mũi, xấu mặt trước tất cả mọi người! Muốn cô cũng phải nếm thử mùi vị bị tất cả mọi người khinh bỉ, giống như cô ta khi ấy bị khó coi trước mặt mọi người vậy, Tần Tư Thần đã sớm muốn đòi lại cho bằng hết những sự….. nhục nhã kia!

Chính sự sợ hãi và khủng hoảng của Chương Thi Huệ đã nhen nhóm ngọn lửa cho thùng thuốc nổ kia! Tần Tư Thần không thể hiểu nổi, tại sao một người mẹ khôn khéo ưu nhã, bất khả chiến bại lại lộ ra vẻ mặt tạm thời thỏa hiệp vì đại cục như vậy?

Chỉ thấy Tần Tư Thần hất văng tay mẹ mình, bưng ly rượu trên bàn lên, ngửa đầu uống cạn: “Tôi còn cho rằng, An phu nhân với tư cách là một ngôi sao lớn, việc phải xã giao giao tiếp chắc cũng không ít, tửu lượng chắc hẳn cũng cao lắm! Xem ra, người như chúng ta còn kém hơn cả…. mấy ông trùm truyền thông đã từng cùng cô ngồi đối ẩm, đến cả một ly rượu cũng không mời được!”

Dạ Cô Tinh và An Tuyển Hoàng vốn là tâm điểm chú ý, động tĩnh như bây giờ tự nhiên là thu hút ánh mắt dò xét của phần lớn người ở đây.

Ánh mắt của mọi người kinh nghi bất định quẩn quanh qua lại giữa Dạ Cô Tinh và Tần Tư Thần, dựng lỗ tai lên nghe ngóng, muốn nghe được bí mật này của nhà họ An!

Từ lâu, bọn họ đã biết, người phụ nữ của An Tuyển Hoàng là một ngôi sao trẻ mới nổi, không quyền không thế, nhưng lại nhận được sự yêu thích của người đàn ông này, dựa vào sức mạnh của người đàn ông đó, cưới về nhà là điều dễ hiểu.

Nhưng lời nói này của Tần Tư Thần, rõ ràng đang ám chỉ rằng Dạ Cô Tinh dùng sắc đẹp đi quyến rũ người khác, đi tiếp rượu, “chiều” người khác! Dù sao, ở trong ngành giải trí, dùng quy tắc ngầm để trèo lên là sự thật ngầm hiểu lẫn nhau. Thử nghĩ, một đứa trẻ mồ côi không nơi nương tựa, làm thế nào lại có thể trở thành một ngôi sao giải trí, thậm chí còn nổi tiếng như vậy?

Điều này khiến mọi người buộc lòng phải suy nghĩ theo hướng kia.

Bây giờ, chủ đề này lại được đưa lên bàn, một khi xử lý không tốt, cái sừng của An Tuyển Hoàng được khẳng định là phải mọc lên rồi!

Tạm thời nhìn xem An phu nhân vừa mới lên chức này có bản lĩnh gì!!

Dạ Cô Tinh nghe vậy, nụ cười vẫn không đổi, nhưng một tia sáng lạnh lùng xẹt qua đáy mắt, đang định mở miệng, thì lại bị An Tuyển Hoàng cắt ngang——

“Người phụ nữ của tôi, còn chưa đến lượt cô khoa tay múa chân!” Sau đó, liếc mắt nhìn Minh Chiêu ở phía sau lưng, giọng điệu lạnh lùng: “Quăng cô ta ra ngoài!”

Minh Chiêu nhận lệnh, tiến lên hai bước liền bắt lấy cánh tay của Tần Tư Thần kéo ra ngoài, Tần Tư Thần nghiến răng nghiến lợi, tức đến hai mắt đỏ như máu, trong lúc hoảng sợ, cô ta vô thức chộp lấy thứ gì đó, lập tức, trên bàn đầy chén đĩa bị lật tung xuống đất, tiếng vỡ vụn vang lên, nước nước canh canh toàn bộ hất hết lên trên người cô ta, làm ướt tóc, ướt lễ phục, trên tay còn đang cầm khăn trải bàn không chịu buông ra!

Tiếng động thật sự quá lớn, cái này, thật khó để không thu hút sự chú ý! Đám đông nhanh chóng xúm lại, bàn tán xôn xao.

Đột nhiên, vang lên một tiếng thét chói tai, hóa ra là Minh Chiêu đột nhiên buông tay, Tần Tư Thần ngã xuống đất, lần ngã này, vừa hay lại ngồi trên đống canh canh nước nước cùng với mảnh vỡ thủy tinh vừa bị cô ta kéo đổ kia.

Người nhà họ Tần từ lâu đã bị cảnh tượng đột ngột trước mắt làm cho khiếp sợ đến mức choáng váng, trợn tròn mắt, sững người tại chỗ, ngây ra như phỗng!

Xung quanh Tần Tư Thần còn không có ai dám tới gần, cái đống bừa bộn trên đất kia khiến người ta phải tránh xa!