*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Xe ngựa đi về phía trước, rất nhanh liền đến Sở tướng quân phủ, Sở tướng quân phủ lúc này cũng không có dị thường gì, Thôi quản gia thấy bọn họ đến, vội vàng đưa bọn họ đi tới Tam Phòng, Hòa Linh cũng không hỏi nhiều, nàng cũng nhìn, những người này căn bản cũng không muốn nói, nghĩ đến, Sở lão tướng quân mới có thể nói cho nàng biết tất cả.

Chờ đến Tam Phòng, chỉ thấy Tam Phòng đèn sáng rỡ, Hòa Linh có chút không hiểu, nhưng vẫn rất nhanh vào phòng ngủ của Lan thị, thật ra thì nàng đã lâu cũng không có đặt chân đến nơi này, lâu đến chính nàng cũng không biết đến tột cùng là bao lâu.
Lúc này Trí Ninh cũng ở đây, vành mắt y ửng đỏ đứng ở nơi đó, thấy Hòa Linh trở lại, liền vội vàng tiến lên: "Tỷ tỷ, tỷ trở lại."
Hòa Linh nhìn tới, lập tức sửng sốt, Lan thị sắc mặt tái nhợt nằm ở nơi đó, động cũng không động, cũng không biết là chết, hay chỉ là hôn mê, Hòa Linh trong lúc nhất thời hẳn là không có chút nào dám động, nàng chỉ ngơ ngác nhìn như thế.
Lục Hàn vội vàng ra hiệu bằng mắt, Từ Trọng Xuân tiến lên trước, bắt đầu chẩn đoán bệnh cho Lan thị, sau khi chẩn đoán xong nói: "Trọng thương, mất máu quá nhiều, tình huống không tốt lắm."
Hòa Linh lúc này cuối cùng phản ứng lại, nàng có chút run rẩy, nhưng vẫn hỏi "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Gương mặt Trí Ninh lập tức phẫn hận, y cắn môi, cười lạnh nói: "Còn không phải là Đại bá mẫu, là đại bá mẫu đả thương mẫu thân."
Hòa Linh nghe, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, lúc trước đại phu nhân là do nàng sai người hạ độc, hiện tại cũng không nghĩ, bởi vì bà ta nổi điên, hẳn là dính líu Lan thị, Hòa Linh trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải, chỉ luống cuống đứng ở nơi đó.
Lục Hàn liền vội vàng hỏi: "Đại bá mẫu của ngươi tại sao phải làm như vậy."
Trí Ninh cũng cực kỳ tức giận lại lo lắng, cả người lời nói không mạch lạc, trong lời nói đứt quãng, Hòa Linh cùng Lục Hàn vẫn nghe hiểu tất cả.

Có lúc có vài người thật là số mệnh, thật ra thì đại phu nhân trước chính là có chút không bình thường, điểm này tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, Sở lão tướng quân cũng nói, không có chuyện gì để cho bà ta ít xuất viện, hơn nữa sai người coi chừng bà ta.

Nguyên gốc Thiết Đô không có chuyện gì, nhưng ai biết, Lan thị lại muốn mình tìm đường chết.


Bà nhiều năm như vậy vẫn luôn sống ở dưới cái bóng của đại phu nhân, khắp nơi bị bà ta đè ép.

Trong lòng bà không phải là không oán hận, vốn là lúc đó bà không có năng lực đi nói nhiều hơn, cũng không có nhiều năng lực khoe khoang.

Ai bảo bà cũng chỉ là một cô nương nhà Thương Hộ.

Nhưng tất cả cơ hội đều thay đổi khi Hòa Linh trở thành Lục vương phi.

Dù là hai nữ nhi của đại phu nhân gả khá hơn nữa thì như thế nào, tóm lại chắc sẽ không so Sở Hòa Linh tốt hơn, cũng chính vì vậy, Lan thị lập tức ở Sở gia diễu võ dương oai, cả người hết sức khoe khoang, được nước làm càng.

Bà nếu như nói với người khác, như vậy cũng không sao, nhưng bà ấy lại cố tình muốn đi tìm đại phu nhân nói, hơn nữa hết sức cay nghiệt chèn ép.
Đại phu nhân vốn là có chút nóng nảy dễ giận, bị bà ấy đâm một cái như vậy, trực tiếp liền đối với bà ấy động thủ, đám người phát hiện, nhưng đã chậm, Lan thị đã bị đại phu nhân đâm vài đao, nằm ở trong vũng máu.

Hòa Linh ngơ ngác đứng ở nơi đó, cũng không dám lên trước, lại hết sức mê mang, nàng không biết, chuyện này có tính cùng với nàng có liên quan hay không, nhưng chuyện đúng là do nàng hạ độc.
Từ Trọng Xuân biết...tất cả, ông nghiêm túc nói: "Nếu như cố gắng một chút, người có thể cứu sống."
Hòa Linh hòa hoãn lại, nàng nhìn về Lục Hàn, Lục Hàn nói: "Vậy thì hết sức cứu.

Hoặc là nói.

.

.

.

.

.

Ông cần Tô thần y?"

Từ Trọng Xuân gật đầu.
Lục Hàn vội vàng ra cửa, "Ngươi đến chỗ Mai Cửu nói một tiếng, mời Tô thần y vì Tam phu nhân nhìn một chút."
Bất Nhị đáp rời đi.
Hòa Linh có chút khác thường, Lục Hàn lập tức đoán được đại phu nhân nổi điên cùng với nàng có quan hệ, lạnh lùng nói: "Nếu biết bà ta là kẻ điên, còn đến trêu chọc bà ta làm chi, đây không phải là không có chuyện gì rỗi rãnh sao?"
Trí Ninh bất thình lình nhìn về phía Lục Hàn, Lục Hàn nói: "Ngươi nhìn ta...ta nói cũng là nói thật.

Hiện tại chúng ta có thể làm, đúng là nhanh chút cứu người, về phần những thứ khác, đừng nghĩ trước."
Trí Ninh mím môi một cái, gật đầu.
Lúc này, Sở lão tướng quân cũng đã tới, thật ra thì ông vốn ở chỗ này, nhưng nghe nói bên kia Hòa Ngọc muốn chết muốn sống, chính là đi qua nhìn một chút, nghe nói Hòa Linh bọn họ đến, thật ra thì tim của ông cũng xách theo.
Sở lão tướng quân cùng Lục Hàn thỉnh an, nói: "Chuyện này, là thần không đúng."
Ngược lại đem trách nhiệm cũng kéo tới đây, "Nếu như lúc mới bắt đầu thần để ý nàng ta một chút, sẽ không có những chuyện này, hiện tại hại nàng dâu của lão Tam, trong lòng thần cũng áy náy."
Trong phủ người người đều thấy, đại phu nhân kể từ khi Đại Thiếu Gia chết cũng không bình thường, nhưng không ai từng nghĩ tới, bà ta lớn mật đến dám giết người.
Lục Hàn biết Sở lão tướng quân bị làm khó, vỗ vỗ bờ vai của ông ta, không có nhiều lời cái khác, chỉ là nói: "Ta sai người đi mời Tô thần y rồi, nghĩ đến người có thể cứu trở về ."
Tô thần y rất nhanh đến, Hòa Linh không thể gặp trường hợp máu tanh như vậy, nàng lặng lẽ ra cửa, đứng ở cửa ngẩn người, Lục Hàn đi theo ra ngoài, thấy bốn bề vắng lặng, nói: "Chuyện này cùng nàng không có quan hệ, nếu như không phải là chính bà ấy Trương Dương, qua khiêu khích đại phu nhân, thì sẽ không có những chuyện này.

Nàng không cần đem lỗi đổ trên người của mình để cho mình khó chịu.

Nếu để cho nàng khổ sở, ta không vui nhất."
Hòa Linh tựa vào bả vai Lục Hàn, chậm rãi nói: "Ta có chút khó chịu, có điều rất nhanh sẽ hết.

Ta là người, không phải động vật, đương nhiên không thể thờ ơ được, chỉ là huynh tin ta...ta thật rất nhanh sẽ hết, rất nhanh sẽ hết.


.

.

.

.

."
Lục Hàn vỗ vỗ tay Hòa Linh, nói: "Dù lúc nào, ta đều ở bên cạnh nàng, tất cả đều sẽ không có chuyện gì."
Hòa Linh gật đầu, cũng không lâu lắm, xác định Trí Ninh tìm được, Trí Ninh thấy bọn họ đều ở đây, nơi nơi đau thương: "Tỷ, tỷ nói làm thế nào?"
Hòa Linh nghiêm túc: "Hảo hảo cứu người, ta tin tưởng năng lực của Tô thần y, đệ cũng không cần nghĩ quá nhiều, đệ tuổi còn nhỏ, tất cả giao cho tổ phụ xử trí là tốt rồi."
Trí Ninh suy nghĩ một chút, nói: "Tỷ tỷ, tỷ có
.