*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


"Lên án đại ca ngươi như vậy, có chứng cớ không?" Hoàng đế hỏi.
Lục Hàn cười lạnh: "Nhân chứng coi là sao?"
Hoàng thượng không có vẻ mặt dư thừa gì, ngay sau đó nhìn về phía Mộ vương gia, "Ngươi nói làm sao?"
Mộ vương gia dĩ nhiên là thế nào đều không nhận, hô to oan uổng, nhưng cái bộ dáng này của y, Lục Hàn cũng không khách khí, trực tiếp động thủ.
Hoàng thượng trách cứ, "Ngươi đang làm cái gì vậy? Có đặt ta ở trong mắt hay không?"
Lục Hàn đỏ một đôi mắt, lạnh lùng nói, "Ta tuyệt đối không thể khiến người hại cha mẹ của ta hoàn hảo đoan đoan đứng trước mặt ta."
Mộ vương gia Lãnh Ngôn, "Ngươi đem người gọi tới, ta cùng hắn đối chất."
Lục Hàn cười lạnh, "Ngươi cho rằng ta sẽ cho ngươi cái cơ hội giết người diệt khẩu này sao?"
"Vậy ngươi đem người tìm đến, ta tự mình tới thẩm vấn." Hoàng thượng mở miệng.
Lục Hàn quả quyết cự tuyệt, "Mộ vương cũng là con ruột của người, ta cũng không tin tưởng người sẽ vì nữ nhi đã chết, còn đối với đứa con trai này làm ra cái gì, giao người đến trong tay của người đơn giản cũng là giết người diệt khẩu chứ?"
Lời nói này hết sức đại bất kính, hoàng thượng thiếu chút nữa tức học máu, bất quá ông vẫn cố gắng bình phục tâm tình của mình, "Ở trong lòng ngươi ta chính là người như vậy sao?"
Lục Hàn lắc đầu, "Cũng không phải ngài trong lòng ta là người như vậy, mà là thực tế chính là như thế.

Ta đương nhiên tin tưởng, người thật sự yêu thương mẫu thân ta.

Nhưng ta cũng thật tin tưởng người sẽ không vì người đã chết, mà làm khó người sống."

Hoàng thượng cực kỳ tức giận, nói, "Thì ra ngươi chính là nghĩ như vậy."
Lục Hàn không nói lời nào, cứng cổ đứng ở nơi đó.

Rõ ràng chính là chấp nhận lời nói của hoàng thượng.

Hoàng thượng giận, "Lục Hàn!"
Lục Hàn không nói, hoàng thượng vừa tức, Lý công công dùng sức vỗ lung cho hoàng thượng, hóa giải tâm tình của ông.

1 hồi lâu, hoàng thượng từng chữ từng câu hỏi "Ngươi rốt cuộc náo đủ chưa, để cho ngươi giao người ra, ngươi không chịu.

Ngươi dứt khoát chỉ trích đại ca ngươi như vậy, nhưng ngay cả chứng cớ cũng không chịu lấy ra, ngươi muốn trẫm phải làm sao? Khiến trẫm như thế nào quyết định chuyện này?"
Lục Hàn lập tức: "Nhi thần hiện tại không giao ra, nhưng không có nghĩa là về sau không giao ra, nhi thần sẽ điều tra, cẩn thận tìm nhiều đầu mối hơn, đợi đến tất cả manh mối được phơi bày, nhi thần sẽ ở trên đại điện tự mình xé ra tất cả mặt nạ của những người giả nhân giả nghĩa."
Nhìn Lục Hàn cố chấp dáng vẻ lại âm trầm, hoàng thượng hẳn là trong lúc giật mình thấy được lúc mình còn trẻ, lúc ông còn trẻ, khi đó tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, ông cũng là như thế, nhưng bây giờ Lục Hàn cũng không phải tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, y là vì Vinh Hoa, nghĩ đến Vinh Hoa, hoàng thượng trong lòng đau nhói, Lục Hàn nói sai rồi, nếu như biết vinh hoa chết đi mà những người này khoanh tay đứng nhìn, như vậy dù là ruột thịt, ông cũng tuyệt đối không tha cho bọn họ.
"Được, trẫm chờ chứng cứ của ngươi.

Ngươi đi xuống đi."
Lục Hàn trầm mặc một chút, ngay sau đó ra cửa.

Lục Hàn rời đi, Mộ vương gia len lén liếc hoàng thượng một cái, chỉ thấy sắc mặt ông vẫn như thường, nhưng làm phụ tử nhiều năm như vậy, Mộ vương gia biết được, hoàng thượng bây giờ đang trong cơn thịnh nộ, y phịch một tiếng quỳ xuống, nói: "Hoàng thượng, nhi thần thật sự oan uổng, nhi thần cũng muốn điều tra nguyên nhân đại tỷ chết, sau đó còn vì chính mình một cái công đạo."
Y chỉ sợ Lục Hàn tìm được nhiều đầu mối hơn, vì vậy cũng tính toán tham dự vào, y có thể kịp thời biến mất những thứ không nên xuất hiện kia.
Có điều hoàng thượng ngược lại nhíu mày, cười như không cười nhìn y, chậm rãi nói: "Lão đại, ngươi nên biết được tính tình của trẫm, nếu như ngươi không phải nghĩ dính dấp nhiều hơn, khiến trẫm hoài nghi nhiều hơn, liền thành thật không nên tham dự chuyện này, lẳng lặng chờ đợi kết quả điều tra.

Như ngươi vậy không kịp chờ đợi muốn tham dự vào, trẫm sẽ cảm thấy, ngươi muốn che giấu một ít gì dấu vết."
Mộ vương gia lập tức quỳ xuống hô to: "Nhi thần không dám!"
"Ngươi dám hay không dám, trong lòng ta rõ ràng, mặc kệ là ngươi." Dừng lại một chút, hoàng đế tầm mắt quét về những người khác, chậm rãi nói: "Hay là người khác, ta đều hi vọng các ngươi biết, trẫm không phải con cọp giấy, nếu như để cho ta biết các ngươi thật cùng chuyện này có quan hệ, hoặc là ngăn trở Lục Hàn điều tra, như vậy kết quả là cái gì.

Ta nghĩ các ngươi có thể nghĩ.

Lục Hàn nói trẫm sẽ không vì một nữ nhi đã chết mà nhằm vào nhi tử còn sống.


Nhưng trẫm nghĩ, Lục Hàn vẫn là tuổi trẻ, nó không biết tính trẫm, nhưng các ngươi nên hiểu rõ.

Nếu như là công chúa khác, trẫm có lẽ không biết, nhưng.

.

.

.

.

.

Người kia là Vinh Hoa.

Nếu như trẫm biết người nào trong chuyện vinh hoa bị hại thượng động tay động chân, như vậy trẫm sẽ làm y hối hận khi có mặt trên đời, mặc kệ người này có phải nhi tử của ta hay không."
Mấy Vương Gia cũng quỳ ở nơi đó, cúi thấp đầu không nói lời nào.

Thật ra thì bọn họ từ nhỏ đến lớn đều hiểu, vinh hoa đại tỷ là cùng những người khác bất đồng, theo từ bọn họ còn nhỏ liền thấy được đại tỷ nhận hết các loại sủng ái, lấy được các loại vinh dự, khi đó, bọn họ là có chút ghen tỵ, nhưng theo tuổi từ từ lớn lên, bọn họ mới nhìn đến, vinh hoa bỏ ra bao nhiêu.


Nhưng ngay cả biết như thế, trong lòng tổng không phải là không ghen tỵ.
"Lui xuống hết đi!"
Hoàng thượng bất đắc dĩ khoát tay áo, ông không vui khi thấy hoài nghi nhi tử của mình, thật ra thì đối tượng ông hoài nghi lớn nhất, bây giờ là Mai Cửu.

Nhưng trên thực tế, Mai Cửu không có năng lực lớn làm ra chuyện như vậy, hơn nữa, bọn họ vẫn luôn là nhìn chằm chằm Mai Cửu.

Mai Cửu tiếp xúc người nào, đã làm chuyện gì, ông đều nhất nhất nắm trong tay, dưới tình hình như thế, Mai Cửu không thể nào giết người.

Cho nên hoàng thượng cho dù là rất muốn đem tất cả đẩy tới trên người Mai Cửu, nhưng cũng không làm được.

Nếu như là người khác còn chưa tính, nhưng người kia là vinh hoa của ông, ông không thể để cho y vinh hoa chết oan.

Cho nên, ông tìm, phải là hung thủ thật sự.

Thế nhưng
.