Vệ Thiên Thanh lảo đảo, nhìn qua tựa như say rượu, phất tay lớn tiếng nói:

- Không thể tưởng được... không thể tưởng được quán rượu nho nhỏ này, lại... lại có rượu ngon, chúng ta... chúng ta uống tiếp!

Đang lúc hoàng hôn, người đi trên đường cũng không tính nhiều, nhưng đều dùng ánh mắt quái dị nhìn về Vệ Thiên Thanh, thấy Sở Hoan và Vệ Thiên Thanh đều là giáp trụ đeo đao, không dám trêu chọc, liền tránh đi, sợ chọc quân nhân say rượu liên lụy vô tội.

Sở Hoan cười khổ nói:

- Vệ đại ca, huynh đã say rồi, sao có thể uống rượu tiếp.

Hắn ngẩng đầu nhìn một quán trà đối diện, nói:

- Vệ đại ca, nếu không chúng ta đi quán trà đối diện uống chén trà, giải rượu?

Vệ Thiên Thanh lắc đầu mang theo men say nói:

- Không được, ta... ta không uống trà, ta... ta muốn uống rượu... !

Sở Hoan nhíu mày, lại dịu Vệ Thiên Thanh, đi tới quán trà đối diện.

Chưởng quầy quán trà nhìn thấy hai gã giáp trụ tướng lãnh tiến vào, vội vàng nghênh đón, Sở Hoan liền phân phó:

- Tìm cho chúng ta một chỗ trên lầu, mang hai chén trà giải rượu!

- Mời hai vị ngồi!

Chưởng quầy đích thân dẫn hai người lên lầu, lớn tiếng kêu lên:

- Mau mang hai chén trà giải rượu tới!

Lên lầu rồi, Sở Hoan nhìn như vô ý mà liếc một chút, ánh mắt xẹt qua cửa sổ, quả nhiên nhìn thấy một người áo tím bên cửa sổ, người nọ bưng chén trà, dường như đang uống trà, nhưng khóe mắt lại liếc về phía Sở Hoan bên này, ánh mắt Sở Hoan vừa lúc đảo qua, thần sắc người nọ chợt thu lại, đột nhiên làm ra một động tác ngoài dự đoán của mọi người.

Chén trà trong tay gã đã quăng về phía Sở Hoan, mà toàn bộ thân thể cũng nhảy lên bàn, dĩ nhiên lưu loát mà từ cửa sổ nhảy xuống dưới đường.

Gần như trong nhất thời, Vệ Thiên Thanh đã lớn tiếng quát:

- Chạy đi đâu!

Một bàn tay nắm lấy một chiếc ghế dựa, ném qua người nọ, cả người gã cùng Sở Hoan đồng thời vọt qua.

Người nọ tốc độ cực nhanh, từ cửa sổ nhảy lên đường cái, liền nhanh chân chạy về phía Đông.

Sở Hoan và Vệ Thiên Thanh cũng không do dự, nhảy xuống từ cửa sổ, lầu hai này cũng không tính quá cao, nhảy xuống cũng không cần tốn nhiều sức.

Trên lầu vốn có không ít người đang uống trà, cảnh tưởng đột nhiên phát sinh này, trong chớp mắt liền hoàn thành, khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm. Một gã khách nhân ăn mặc kiểu văn sĩ dụi mắt, mê man hỏi đồng bạn bên cạnh:

- Có... có người nhảy lầu sao?

Dường như y cũng không tin cảnh tượng xảy ra vừa rồi.

Sở Hoan và Vệ Thiên Thanh nhảy xuống lầu, dừng trên đường, đã nhìn thấy người áo tím kia chạy như điên về phía Đông, hai người cũng không chút do dự, phi thân đuổi theo, đều rút bội đao ra.

Mặc dù tốc độ của người nọ nhanh, nhưng tốc độ của Sở Hoan và Vệ Thiên Thanh cũng không chậm, người đi trên đường sợ hãi kêu la, đều né tránh, người áo tím phía trước thường xuyên quay đầu lại, nhìn thấy hai người phía sau càng đuổi càng gần, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ.

Chạy tới một đường rẽ, người nọ rẽ vào một đường phố khác, mà Vệ Thiên Thanh và Sở Hoan lúc này đã cách nhau không xa, Vệ Thiên Thanh lại lớn tiếng quát chót tai:

- Đứng lại, chạy nữa tất chém đầu ngươi!

Người áo tím có vẻ vô cùng hoảng sợ, mắt thấy sẽ bị hai người Sở Hoan đuổi theo, chợt nghe được phía trước truyền đến tiếng vó ngựa, chỉ thấy ba người cưỡi ngựa chạy tới từ đối diện, người đi đầu một thân giáp trụ, uy phong lẫm lẫm, đúng là Thiên Hộ Thông Châu Doanh Đoàn Tuân.

Đoàn Tuân nhìn thấy người áo tím chạy tới, nhíu mày, rút đao trong tay, phẫn nộ quát:

- Đứng lại, không được chạy!

Hiển nhiên gã cũng nhìn ra người áo tím này hơi không thích hợp.

Người áo tím kia thả chậm tốc độ, liếc nhìn Đoàn Tuân một cái, thấy Đoàn Tuân chém tới, thần sắc đại biến, thân thể né tránh, nhưng một đao này của Đoàn Tuân vô cùng quyết đoán, phốc một tiếng, không ngờ một cánh tay của người áo tím này bị chặt đứt, máu tươi phun ra, người đi thưa thớt trên đường nhìn thấy, đều rất sợ hãi mà chạy trốn.

Người áo tím đau nhức tới tim, Đoàn Tuân giống như chim diều nhảy lên từ trên lưng ngựa, một cước đá ra, trúng giữa ngực người áo tím. Người áo tím bay đi giống như tảng đá, đụng vào một quầy hàng ven đường, người bán hàng đã sớm lui lại một bên, quầy hàng nhất thời lộn xộn không chịu nổi. Người áo tím ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt vừa giận vừa sợ, cũng không thể đứng dậy.

Đoàn Tuân tiến lên, giơ đao lên chém xuống, lại nghe một tiếng keng vang lên, bị một thanh đao ngăn cản, Đoàn Tuân quay đầu nhìn, Sở Hoan đã đuổi tới, chặn đao Đoàn Tuân.

Đoàn Tuân nhíu mày, hỏi:

- Vì sao cản ta?

- Vì sao phải giết giết hắn?

Sở Hoan hỏi ngược lại.

Đoàn Tuân trầm giọng nói:

- Không phải Vệ Thống chế và Sở vệ tướng đang đuổi hắn sao? Ta chỉ ra tay giúp đỡ mà thôi.

- Đuổi hắn không phải là giết hắn.

Vệ Thiên Thanh tiếng tới, giọng nói lạnh lùng:

- Giết người, chúng ta thẩm vấn như thế nào?

Đoàn Tuân thu hồi đao, hỏi:

- Vệ Thống chế, người này phạm vào tội gì, sao lại nhọc hai vị tự mình truy bắt?

Vệ Thiên Thanh nói:

- Bản tướng cũng muốn biết hắn rốt cuộc phạm vào tội gì, cho nên muốn bắt hắn về doanh thẩm vấn.

Gã nhìn người áo tím nằm trên mặt đất, chỉ thấy vẻ mặt người nọ cực kỳ thống khổ, miệng không ngừng hộc máu tươi ra ngoài, nhìn qua đã hấp hối.

Đoàn Tuân nhíu mày nói:

- Nói như vậy, Vệ Thống chế cũng không biết hắn phạm vào tội gì sao? Đã như vậy, vì sao lại đuổi bắt? Điều này... bên đường đuổi bắt một người không thể xác định tội danh, điều này dường như hơi không ổn?

Sở Hoan thản nhiên nói:

- Đoàn Thiên hộ có biết người này phạm vào tội gì?

Đoàn Tuân lắc đầu, nói:

- Tự nhiên không biết.

- Nếu Đoàn Thiên hộ không biết người này phạm tội gì, lại xuất đao muốn chém giết, dường như cũng hơi không ổn đi?

Sở Hoan lạnh lùng hỏi ngược lại.

Đoàn Tuân nhíu mày nói:

- Ta thấy Vệ Thống chế tự mình đuổi bắt người này, có thể nhọc Vệ đại nhân tự mình ra tay, người này nhất định tội ác chồng chất, thân có trọng tội, cho nên ra tay giúp đỡ hai vị. Ta đã để hắn dừng lại, nhưng hắn vẫn muốn chạy trốn, thật sự bất đắc dĩ, nhất thời tình thế cấp bách, ta mới ra tay... !

- Hóa ra là nhất thời tình thế cấp bách!

Sở Hoan thản nhiên nói.

Đoàn Tuân sắc mặt hơi khó coi, chắp tay nói:

- Nếu đã bắt, lại không biết Thống chế đại nhân còn có phân phó khác hay không?

Vệ Thiên Thanh nhìn chằm chằm Đoàn Tuân, hỏi:

- Đoàn Thiên hộ có nhận ra người này?

Đoàn Tuân đánh giá hai lượt, lắc đầu nói:

- Chưa bao giờ gặp qua!

- Thật sự không biết?

Vệ Thiên Thanh trầm giọng nói.

Đoàn Tuân nghiêm mặt nói:

- Tuy rằng mạt tướng hồ đồ, nhưng cũng không hồ đồ đến mức nhận người lung tung, người gặp qua, trong lòng mạt tướng cũng có chút ấn tượng, nhưng người này mạt tướng quả thật chưa từng thấy qua.

Gã chắp tay nói:

- Mạt tướng còn muốn đi tuần thành, như vậy cáo từ!

Gã cũng không nói nhiều, quay người lên ngựa, dẫn hai tên binh sĩ thúc ngựa mà đi.

Vệ Thiên Thanh vẻ mặt ngưng trọng, lúc này mới nhìn người áo tím kia, đã thấy Sở Hoan ngồi xổm bên cạnh, nhìn chằm chằm người áo tím hỏi:

- Ngươi là người phương nào? Bị ai sai khiến, muốn thăm dò chúng ta nói chuyện?

Thân thể người áo tím không ngừng run rẩy, ngay từ đầu trong miệng còn tràn đầy máu, nhưng lúc này ngay cả lỗ mũi cũng có máu chảy ra, trong cổ họng phát ra tiếng ‘thì thầm’, dường như muốn nói gì, lại nói không nên lời.

Vệ Thiên Thanh và Sở Hoan liếc nhau, đều nhíu mày, liền thấy thân thể người áo tím kia run rẩy càng thêm kịch liệt, ngực phập phồng kịch liệt, Vệ Thiên Thanh ngạc nhiên nói:

- Vừa rồi ta nhìn thấy Đoàn Tuân chém một cánh tay của hắn, dường như đá hắn một cước, sao lại bị thương nặng như vậy? Cho dù cước lực kia mười phần, nhưng cũng không đến mức bị thương tổn nghiêm trọng như thế.

Sở Hoan vươn tay, lật mí mắt người áo tím, chỉ thấy tròng mắt tràn đầy tơ máu, đồng tử đang co rút lại, hơi trầm ngâm mới nói:

- Vệ đại ca, dường như hắn... trúng độc!

- Trúng độc?

- Trong mắt hắn có mạch máu vỡ tan, hơn nữa hiện ra màu xanh, đây là dấu hiệu trúng độc.

Sở Hoan nhíu mày nói.

Vệ Thiên Thanh hơi kinh ngạc, ý thức được cái gì, vội vàng kéo vạt áo người áo tím, lớn tiếng hỏi:

- Là ai sai khiến ngươi, nói cho ta biết!

Trong cổ họng người áo tím vẫn phát ra tiếng ‘thì thầm’ như trước, thần sắc trong mắt cực kỳ phức tạp, vừa hoảng sợ lại vừa phẫn nộ, mơ hồ còn mang theo vẻ lo lắng.

- Dường như hắn muốn nói ra suy nghĩ của mình!

Sở Hoan nhìn về phía Vệ Thiên Thanh nói:

- Nhưng hắn đã nói không ra lời.

Hắn suy nghĩ một chút, nói với người áo tím:

- Ngươi muốn nói cái gì? Lấy tay viết ra!

Ánh mắt người áo tím đã mất đi ánh sáng đột nhiên sáng ngời, dường như gã muốn giạy dụa đứng lên, đúng lúc này chợt nghe một hồi vó ngựa vang lên, Sở Hoan và Vệ Thiên Thanh nhìn lại, chỉ thấy một con khoái mã chạy như bay mà đến, tốc độ cực nhanh, giống như sao băng xẹt qua, người trên ngựa một thân quần áo màu đen, kỳ quái chính là không ngờ còn đội nón tre trên đầu.

Nói thì chậm, chuyện thì nhanh, chỉ trong chớp mắt, khoái mã kia đã tới gần, Sở Hoan đột nhiên nghĩ tới cái gì, giật mình nói:

- Vệ đại ca cẩn thận... !

Chỉ thấy trong tay người cưỡi ngựa đã nhiều hơn một chiếc cường nỏ, gã ngồi trên lưng ngựa, hai chân kẹp bụng ngựa, thuật cưỡi ngựa cực kỳ tinh xảo, cường nỏ cũng nhắm ngay Vệ Thiên Thanh.

Vệ Thiên Thanh nghe được tiếng Sở Hoan, cũng đã phản ứng lại, cả người phi thân lên, trong giây lát người cười ngựa lại nhắm cường nỏ vào người áo tím kia, nhìn bộ dáng của gã, đối phó Vệ Thiên Thanh là giả, người áo tím mới là mục tiêu chân chính của gã.

Uy lực cường nỏ hơn xa cung tên, tuy rằng tầm bắn ngắn hơn cung tên, nhưng lực công kích lại mạnh hơn rất nhiều. Sở Hoan hét lớn một tiếng, thân thể chợt léo, một bàn tay đã giữ chặt người áo tím, muốn lôi kéo gã qua.

Tình huống rất rõ ràng, người cưỡi ngựa là muốn giết người diệt khẩu.

Phốc phốc!

Hai tiếng gió vang lên, cường nior bắn ra hai tên liên tục, tuy rằng Sở Hoan muốn bảo vệ tính mạng người áo tím, đạt được một ít khẩu cung từ trong miệng gã, nhưng người cưỡi ngựa chẳng những kỹ thuật cưỡi ngựa tinh xảo, hơn nửa lại là người giỏi sử dụng cường nỏ, hai mũi tên, một bắn trúng trái tim người áo tím, mũi còn lại bắn trúng cổ họng người áo tím, ở tình huống tốc độ cao như thế, người này còn có thể hai mũi đều bắn trúng yếu hại, thủ đoạn quả thật kinh người.

Vệ Thiên Thanh đã vung đao đánh tới khoái mã kia, nhưng tốc độ con ngựa này thật sự quá nhanh, tất cả đều phát sinh trong nháy mắt, người nọ bắn ra hai tên, khoái mã đã lướt qua phố, giống như một cơn gió.

Vệ Thiên Thanh biết chắc chắn là đuổi không kịp, vừa sợ vừa giận, xoay người nhìn, Sở Hoan đã đứng lên, cau mày thản nhiên nói:

- Hắn đã chết rồi!