Một tay bao lấy thân thể, Tịch Hề xoay người đứng lên,vết thương trên tay băng bó giản dị, ngoại trừ máu ứ đọng thì cũng có chút ít đau đớn, không đáng ngại.

Xe ngựa dừng ở rừng cây phía trước, hai chân giơ lên, làm cho trong xe một trận lay động bất ngờ.

Màn kiệu hai bên bị xốc lên, giữa không trung, trăng sáng treo cao, xuyên thấu qua từng tán lá cây chiếu xuống, lấp lánh như những hạt ngọc, nam tử đứng trước kiệu, tấm lưng cao ngất âm mị, hai tay hắn chắp sau lưng, sát khí quanh thân nồng đậm, hình như quỷ mị, ra vẻ Tu La.

Năm, sáu gã sát thủ trong tay cầm trường kiếm, mặc y phục dạ hành truy sát đến, kiếm khí sắc bén lạnh lẽo.

“Cuối cùng cũng lộ diện”. Huyền Hạo xuống xe, thủ vệ của Ngũ Nguyệt Minh cũng vây lại thành một vòng tròn.

Tịch Hề ôm thân mình, lấy cái chăn tùy ý đắp lên người, nàng nhịn đau di chuyển ra khỏi giường, đi tới gần màn kiệu, hai đầu gối khụy xuống, lắng nghe âm thanh nói chuyện bên ngoài.

Tên sát thủ đi đầu giọng nói có chút kỳ quái, giống như là bị thương “Ngươi biết hành tung của chúng ta?”

Huyền Hạo bước lên, ở xe ngựa phía sau Điện Trạch dần khôi phục lại, thần thanh khí tỉnh, hắn hạ ống tay áo xuống, ánh mắt hung ác nham hiểm, quét quang đám người: “Mới vừa rồi ở khách điếm, các ngươi một đường theo tới đây, thật là cực khổ”

Mấy người chỉ nhìn nhau trong chốc lát, trường kiếm trong tay lại huy động: “Ngươi đã sớm phát hiện”

Ánh mắt Huyền Hạo bén nhọn, con ngươi màu đen cuộn trào mãnh liệt, Điện Trạch bước lên hai bước, sánh vai cùng hắn “Lúc ở trong phòng ta đã cảm thấy rồi, chỉ là lúc đó không muốn đả thảo kinh xà, sai người cấp tốc ly khai, cũng đem bọn ngươi đưa tới đây, một mẻ lưới bắt hết.

Tịch Hề kéo cánh tay bị thương, nàng dựa vào thành xe, ánh mắt nhìn chăm chú về phía ngoài. Trong lòng ngoài ý muốn cảm thông cho đám sát thủ, theo như lời Huyền Hạo nói, lúc hắn vào cửa thấy nàng cùng Điện Trạch, cũng biết bên trong phòng có người. Cho nên hắn giận tím mặt, sau đó cương quyết đuổi nàng ra khỏi cửa, thật ra hắn đang lo cho nàng sao. Nghĩ lại lúc đó, hắn không quan tâm, thái độ lạnh lùng vô tình, tâm cơ thật sâu, thật làm nàng nghĩ mà sợ.

“Hôm nay, chính là ngày chết của các ngươi”. Tên sát thủ dẫn đầu giương kiếm tạo một khe rãnh trên mặt đất, nhắm thẳng vào Huyền Hạo “Vây lại, một người cũng không tha”

“Vâng”

Kiếm hoa sát khí lạnh thấu xương, đám người bịt mặt xông về phía trước, đao kiếm không có mắt, tràng chém giết trên diện rộng diễn ra ở cánh rừng, tên sát thủ dẫn đầu nhanh nhạy nhảy lên, võ công bất phàm.

“Trong xe còn có nữ nhân, bắt nàng ta lại”

Tịch Hề nghe vậy, vội vàng lui về sau, sát thủ nhận lệnh, bước chân nhanh chóng tiến đến, Huyền Hạo đánh ra một kích trí mạng, kiếm bổ thẳng về phía tên sát thủ đang tiến tới xe ngựa, sau đó xoay người đá vào tên sát thủ. Tên sát thủ nghiêng người tránh né, trường kiếm trực tiếp vạch tấm màn kiệu lên. Tịch Hề ở bên trong vuốt thẳng ống tay áo, đợi cho ngươi nọ tiến lên, sắc mặt nàng biến đổi, cả người run run “Ta đi với ngươi, đừng thương tổn ta”

Ngượi nọ thấy nàng dáng người mảnh mai, không có năng lực phản kháng, trường kiếm trong tay giơ lên uy hiến, thanh âm hung ác “Đi ra ngoài”

Tịch Hề rũ đầu xuống, trên gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy khủng hoảng, khi nàng đi qua, tay phải nhẹ nhàng vung lên, một ngân châm đâm vào ba tấc dưới thắt lưng tên sát thủ, tên sát thủ cảm giác được một chút đau đớn, hắn nhíu mày, bàn tay đưa đến bên hông, nhưng không thấy gì khác thường. Hắn cúi đầu, tự trách mình ngày thường sống trong đao kiếm, đã làm cho hắn sinh ra tính cách đa nghi quá mức.

“Dừng tay!” Tên sát thủ kề kiềm gác trên cổ Tịch Hề, thúc nàng đi xuống xe ngựa.

Cả người bị chế trụ, cây kiếm sắc nhọn kề trên cổ tùy thời lúc nào cũng có thể rạch một đường trên cổ nàng, Tịch Hề lộ vẻ mặt khẩn trương, cách đó không xa, hai bên đang giao đấu cũng dừng lại, Huyền Hạo dừng kiếm “Buông nàng ra”

Tên sát thủ đi đầu lộ vẻ mặt đắc ý, ánh mắt lạnh lùng hướng Tịch Hề “Chúng ta không muốn thương tổn các ngươi, chỉ cần giao vật kia ra đây, tất nhiên, có thể để cho các ngươi lần nữa ôm mỹ nhân về”

“Đồ vật?” Huyền Hạo nhướng mày: “Là vật gì?”

“Không cần giả bộ”, tên sát thủ đứng đầu đi về phía Tịch Hề, khóa miệng cười cười, nụ cười dâm loạn câu dẫn, bàn tay thô ráp xoa xoa hai gò má non mịn của nàng “Thứ chúng ta muốn, ngươi không biết sai, thế gian đều nói Gia của Ngũ Nguyệt Minh không bao giờ cưng chiều độc nhất một nữ nhân, hôm nay xem ra, nàng thật sự là ngoài ý muốn, ha ha”

Tịch Hề chán ghét quay đầu sang một bên, ánh mắt không hẹn mà gặp nhìn Huyền Hạo phía xa.

“Các ngươi là người của Tam vương gia?” Ngữ khí Điện Trạch khẳng định, thanh âm trở nên u ám.

Tên sát thủ cầm đầu nhẹ nhàng chớp mắt, tiện đà cười to lên: “Không quan trọng chúng ta là người của ai, chỉ cần giao vật kia ra, ta sẽ đem nàng không tổn hại gì trả lại cho các ngươi”

Kiếm trên cổ nàng lực đạo tăng lên vài phần, Tịch Hề phải ngẩng cao đầu, ánh mắt nhìn về phía Huyền Hạo, đôi mắt hắn như nước hồ sâu thẳm, ngũ quan lập thể như điêu khắc, trên mặt tà ác, cười như không cười làm cho người ta cảm thấy áp bách, Tịch Hề thấy hắn không tức giận, cả người tỏa ra khí thế vương giả quân lâm thiên hạ, lộ ra vẻ cuồng vọng không kiềm chế được, nàng cẩn thận nhìn, nhưng không đoán được suy nghĩ trong lòng của hắn.

“Cuộc mua bán này, tính toán thật hoàn mỹ”

Tên sát thủ cầm đầu như đã biết trước, tay nắm chặt vai Tịch Hề “Ít nói nhảm, giao đồ vật ra dây”

Huyền Hạo nhìn thẳng vào tên sát thủ, khuôn mặt tuấn tú ngưng đọng, ánh mắt liếc nhìn qua Tịch Hề.

Nàng cắn chặt môi dưới, đôi mắt hơi rũ xuống, gian nan nuốt nước miếng. Nàng nhìn hắn, đôi môi hắn khẽ nhếch, ánh mắt nàng chìm xuống, áp lực tăng lên, sinh tử của nàng treo tại đây.

“Ngươi coh là mình đã tính kỹ, nhưng kết quả lại không chính xác” Ánh mắt Huyền Hạo dời khỏi người nàng, thản nhiên vô vị “Nàng ta chỉ là một thị thiếp mà thôi, là người thị tẩm, cho dù chết, cũng chẳng có gì đáng tiếc cả.”

Tên sát thủ nghe Huyền Hạo nói liền nắm chặt tay, kiếm đâm vào xương quai xanh nàng, hận không thể bóp nát “Ngươi nói như thế, vậy đừng trách ta không khách khí”

“Ừ ––––“

Tịch Hề cố gắng chịu đau đớn, tên sát thủ bên cạnh vuốt ve gò má nàng “Ngươi không sợ sao? Theo nam nhân như vậy, thật sự là tuyệt tình”

Với thái độ của Huyền Hạo, Tịch Hề vẫn chưa cảm nhận được gì ngoài ý muốn, nàng ảm đạm nói “ Sợ, nhưng ta theo hắn, thì ta không được phép sợ, Gia, kiếp này của ta chỉ mong rằng, đêm khuya vắng người, mong người nhớ rằng, , nằm trong lòng chàng tựa vào trái tim chàng là ta”

Lời nói của nàng thê lương, giống như từ biệt, trong mắt Huyền Hạo lóe lên, đôi mắt sắt ben, đầu ngón tay xoay quanh nhuyễn kiếm không ngừng đánh ra, Điện Trạch nghe nàng nói xong, mày nhíu lại, sau đó sắc mặt âm u.

“Câm miệng cho ta” Tên sát thủ cầm đầu một tay nắm tóc Tịch Hề kéo ra sao “Ngươi không sợ chết, ta sẽ thành toàn cho ngươi”

Da đầu truyền đến một trận tê dại, hắn buông tay “Giết cho ta, không lấy được vật kia, thì đừng có nghĩ mà sống trở về”

Huyền Hạo thấy đám người bọn họ chuẩn bị liều chết xông lên, hắn nhướn cao mày, liếc nhìn Tịch Hề, tay phải đột nhiên dùng lực, thanh kiếm như con rắn gào thét phóng tới, xé toạc vùng đất ngủ say, cây cỏ thảm thương, kiếm khí một chiêu phá tan biển cả, cuộn trào mãnh liệt, sát ý lạnh thấu xương, một kiếm này đi xuống, đủ để đem đối phương chém thành hai nửa.

Trên trán Tịch Hề chảy mồ hôi lạnh, nàng nuốt nước miếng, tim đập thình thịch, một kiếm kia, hướng thẳng mà đến, ngay chính giữa mặt.