Mà Vương gia đối với việc này ——
Coi như là đối với nữ nhân, từ trước đến giờ cũng chưa bao giờ nghiêm túc, chấp nhất như vậy.
Có lẽ ông cũng không hiểu rõ trong lòng Vương gia đối với cô nương này là quan hệ như thế nào, nhưng. . . . . .
Nhưng ông là người ngoài nên cũng hiểu rõ hơn, nếu nói người trong cuộc mơ hồ, người đứng xem sáng suốt, đó chính là để ý!
“Cháu biết đây là mệnh lệnh của Vương gia tôn quý, nhưng cháu cũng đã nói rồi, muốn tính mạng của đứa bé này không bằng trước hết lấy mạng của cháu rồi hãy nói!”
Ánh mắt lạnh lẽo, nàng không hiểu Hiên Vương vì sao lại cố chấp như thế. Đừng nói đứa bé này là của hắn, mặc dù không phải con của hắn, chưa tới mấy tháng sẽ sinh cũng không phải là một tiểu sinh mệnh sao?
“Tiểu thư, tiểu thư cũng biết tính khí Vương gia, cố chấp như vậy đối với tiểu thư rất bất lợi . . . . . .”
Chu quản gia thở dài, khó thấy được Vương gia động tâm, ông cũng muốn giúp Vương gia một chút.
Về phần nữ tử này, ông đối với nàng cũng không có cảm giác xấu gì cho nên cũng sẽ không làm khó nàng.
“Cháu làm cái gì, cháu hiểu rõ! Quản gia, phiền ông nói cho Vương gia một tiếng, hỏi xem muốn cho cháu chết như thế nào, cháu nhất định sẽ không cầu xin tha thứ . . . . . .”
Lộ Nhi cười lạnh, nàng cũng không tin Vương gia vứt đi này sẽ giết nàng!
Lao lực tâm tư lừa gạt nàng ký khế ước bán thân gì đó, mục đích thật là muốn mạng của nàng sao?
“Tiểu thư. . . . . .”
Chu quản gia há mồm, muốn tiếp tục khuyên Lộ Nhi mấy câu, Lộ Nhi vội vàng khoát khoát tay, cực kỳ kiên quyết nói:
“Cháu đã quyết định rồi, ông cái gì cũng không cần nói. . . . . .”
Cúi đầu, Lộ Nhi vuốt vuốt khăn lụa trong tay, khăn lụa cổ đại chất lượng không tồi, cảm giác đặc biệt tốt!
“Tiểu thư, vậy lão nô trước đi bẩm báo Vương gia . . . . . .”
Nhìn bên này thật sự là khuyên không được, Chu quản gia chỉ có thể rời đi trước. Nhìn bóng lưng có chút già nua, Lộ Nhi đột nhiên cảm giác được ông cũng rất đáng thương