“Khánh, không được có ý gì với nàng!”
Quay đầu lại, Hiên Vương cảnh cáo nhìn đệ đệ luôn luôn ngang ngạnh, nghiêm nghị nói.
Không được có ý gì với nàng?

Khánh Vương khiêu mi, có ý tứ, rất có ý tứ, đây chính là lần đầu tiên Hiên Vương vì một nữ nhân mà cảnh cáo hắn!
Cái gì mới gọi là nghĩ biện pháp?
Trò chuyện tâm sự cũng không tính chứ? Bây giờ huynh ấy muốn đi tìm nàng ấy sao?
Hắn cũng rất muốn đi xem thử một chút a. Nhưng theo lời Hiên Vương nói hình như huynh ấy cũng không hoan nghênh mình đến.
Vậy huynh ấy không chào đón mình, mình có thể tự đi tới được không?
Chắc là có thể chứ? Vỗ đầu một cái, mình thật là thông minh, len lén đi xem một chút đảm bảo là huynh ấy không biết.
————
“Tiểu thư, người đi chậm một chút, chậm một chút a. . . . . .”

Nhìn Lộ Nhi đi thật nhanh, Tuệ Nhi không nhịn được nhìn thử eo của Lộ Nhi rồi lại nhìn eo của mình——
Là rất lớn, nàng cũng biết cái bụng đó không phải là giả, nhưng đi như thế nào mà nhanh như vậy chứ?
Một nha đầu như nàng so ra thì còn kém xa, thân thể chủ tử cũng quá linh hoạt?
“Ừ. . . . . .”
Lộ Nhi đáp một tiếng, thả chậm cước bộ mới cảm thấy có chút mệt mỏi, hơi thở hổn hển, có điều cũng không phải là rất mệt.
“Tiểu thư, người đi thật nhanh!”
Nhìn tốc độ Lộ Nhi rốt cục chậm lại, Tuệ Nhi dùng sức thở hổn hển, trong mắt khó nén ý sùng bái.

“Ừm… thỉnh thoảng mà thôi, thỉnh thoảng mà thôi. . . . . .”
Ngượng ngùng cười cười, nàng cũng sẽ không ngốc nghếch mà nói nàng đang rất tức giận mới có thể liều mạng đi như thế ——
Thật ra thì điều này cũng chỉ là một phương thức giúp nàng hóa giải tức giận trong lòng.
Dù sao nàng bây giờ cũng là ở nhà của người ta, muốn phát tiết cũng phải xem sắc mặt chủ nhân.
Trong phủ những thứ to lớn như đình đài lầu các, những thứ bé nhỏ như từng ngọn cây cọng cỏ, từng hòn đá dưới chân, mình phải cẩn thận một chút ——
Có lỗ hổng nhỏ trên nóc nhà giá trị hai ngàn lượng làm ví dụ, nàng cực kỳ hoài nghi những vật trong Vương phủ có phải đều làm bằng vàng hay không?