- "Cắt! Cắt! Cắt!"

Cả đoàn phim đang tập trung cao độ, bị tiếng hô cắt kia làm cho chấn kinh, tất cả đều đồng thời ngước nhìn qua vị "đại thánh" vừa hô cắt ấy. Đạo diễn thở dài, tay gấp lại kịch bản, bước qua nhìn vị "đại thánh" kia, giọng uể oải hỏi:


- Chuyện gì nữa vậy Minh Anh?

- Đạo diễn à! Anh đổi diễn viên khác cho em đi! Cô này không hợp với vai diễn, làm sao có thể lột tả được cái thần thái khí chất cao nhã của công chúa Vĩnh Ninh trong kịch bản của em? Đổi giùm em! Chọn người mới cũng được. Quan trọng phải vừa đẹp, vừa cao quí, vừa thanh khiết vừa thoát tục. Chậc! Anh cũng biết đó, phim có thành công hay không là nhờ vào diễn viên. Mà diễn viên có diễn đạt vai hay không, quan trọng là phải phù hợp với vai diễn. Đổi, đổi, đổi đi anh!

Đạo diễn mặt nặng như đeo chì. Anh bóp chặt kịch bản trong tay, cố hết sức ghìm nén cơn tức giận xuống. Hừm! Đây là lần đầu tiên trong đời anh gặp phải cái cảnh đạo diễn mà bị biên kịch xoay một trăm tám chục độ lại không một lần được phản kháng. "Hừ! Biên kịch cái giẻ rách! Cái đồ trẻ ranh nhà cô nếu không phải là con nhà giàu, ba má cô bỏ tiền ra cho cô làm phim thì có ma nó mới thèm nhìn đến cái kịch bản đồ chơi của cô đấy!".

Đạo diễn giận đến tái mặt. Thật là xúi quẩy cho anh khi nhận phải cái bộ phim vớ vẩn của nữ biên kịch thần kinh này! Ôi mẹ ơi! Cô ta có biết gì làm phim đâu? Sinh viên mới tốt nghiệp ra trường, tự mình viết ra một cái kịch bản, rồi được người nhà hậu thuẫn, cho tiền mời đoàn làm phim giúp cô thực hiện dự án kia. Và đạo diễn anh chính là người phụ trách theo dự án phim lần này. À, là một bộ phim cổ trang bối cảnh lịch sử. Nghe qua nội dung cũng rất hay nha, kể về một vị công chúa xinh đẹp nức tiếng trong lịch sử nước Nam Thiên, từng có công lớn cứu lại triều đình khi hoàng triều rơi vào tay một kẻ khác họ tàn bạo bất nhân. Thế nhưng, nội dung kịch bản hay là một chuyện nhưng kịch bản không phải chỉ cần cốt truyện, còn phải xem từng tình tiết diễn biến phải như thế nào mới cuốn hút được người xem? Tất nhiên khi xem qua kịch bản, đạo diễn liền muốn sửa lại một số chi tiết sao cho phù hợp với cảnh quay thì cái tên biên kịch con nhà giàu kia liền gân cổ cãi lại, kiên quyết không cho đạo diễn sửa kịch bản của mình. Hai người cãi từ trong hậu trường ra đến hiện trường. Đạo diễn muốn phát điên. Thật sự hối hận khi nhận phải bộ phim này, làm việc chung với cái loại ngựa non mới ra trường ỷ có xe bọc thép mà lớn lối.

Đã bảy ngày rồi đó. Cả đoàn phim sẵn sàng tinh thần đến bảy ngày mà vẫn chưa quay được một cảnh do nhà biên kịch quyền lực cứ liên tục chê đi, chê lại. Từ phục trang, cảnh trí, đến diễn viên. Khủng khiếp nhất là cảnh chọn diễn viên nha! Đáng lí người chọn diễn viên nên là đạo diễn, vậy mà nữ biên kịch này chả cho đạo diễn anh một chút mặt mũi nào. Anh mời đến bao nhiêu nữ diễn viên casting, cô đều chê đi chê lại, chê đến mức anh muốn độn thổ mất thôi. Bởi vì nhà tài trợ chi mạnh, cho nên kinh phí làm phim thoải mái, nên đạo diễn đã cố ý mời như diễn viên có tên tuổi, có nhan sắc, có triển vọng đến casting. Vậy mà trong một buổi sáng, hai mươi bốn cô diễn viên đều bị nữ biên kịch kia gạt bỏ. Đạo diễn muốn nhào lộn, gào lên trong lòng. "Bà nội biên kịch ơi! Toàn bộ diễn viên có mặt mũi trong nước đều đưa đến cũng không vừa mắt cô. Hay là có cần mời luôn sao quốc tế đến cho cô luôn không?"

Nữ biên kịch Lâm Minh Anh, con gái cưng của nhà tỉ phú ngành khách sạn giàu có tiếng nhất nhì thành phố, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, tấm bằng còn chưa nhận được đã báo chí rình rang ca tụng nàng là "thiên tài biên kịch", "nữ tác gia có lòng với lịch sử", "biên kịch trẻ tài năng và tâm huyết"...ôi thôi thôi, bao nhiêu là những lời tâng bốc như thế chủ yếu cũng là các phóng viên nhà báo muốn nịnh bợ, ăn tiền của nhà nàng mà vẽ ra. Minh Anh thật sự có lòng tâm huyết thật muốn làm một bộ phim lịch sử hoành tráng nhất về vị công chúa mà nàng ngưỡng mộ trong lịch sử. Thế nhưng điều nàng có chỉ là ý tưởng được nảy sinh từ những kiến thức ghi lại trong sách sử thôi. Nàng không có kinh nghiệm làm phim, huống hồ chi làm phim lịch sử thật không dễ. Nàng dựa vào hậu thuẫn của gia đình mà mặc sức khó dễ đoàn phim, cứ kiên trì cố chấp quan điểm của mình. Đến rốt cuộc, cả đoàn phim đều bất mãn nàng mà không dám nói. Cứ như thế, mọi người đều mệt mỏi.

Chiều hôm đó, trong khi các thành viên đoàn phim tụ hội ở hoàng thành, họp để chuẩn bị quay thử cảnh phim đầu tiên sau bao nhiêu ngày chuẩn bị. Nữ biên kịch Minh Anh một mình đi dạo xung quanh khuôn viên hoàng thành để xem trước hiện cảnh. Hoàng thành này được phục dựng trên nền của cố cung ngày xưa. Trải qua bao nhiêu thời đại bao nhiêu trận chiến, cố cung cũ hầu như đã bị phá hủy hoàn toàn. Bây giờ được phục dựng, tất nhiên cũng chỉ là gần giống chứ không thể hoàn toàn hệt như cũ. Minh Anh đi dạo quanh hết các gian điện của hoàng cung. Thật, hoàng cung nguy nga là thế, ấy nhưng trong mắt một người từng có nghiên cứu lịch sử vẫn nhận ra cảnh trí này thế nào cũng không có màu sắc cổ phong. Nhìn vào cứ gượng gượng làm sao ấy!

Minh Anh lắc đầu, đi tiếp một vòng ra hậu cung. Ngày xưa, hậu cung là nơi ở các phi tần, là nơi mang nhiều câu chuyện thần bí li kì lắm. Vậy mà sau những cuộc chiến tranh, tất cả đều điêu tàn, mất hết. Bây giờ dựng lại, cũng chỉ là cảnh sắc vô tri. Minh Anh thở dài. Chém cha tội ác chiến tranh đi! Bao nhiêu kì cảnh cổ đại, bao nhiêu văn hóa cổ phong đều bị đạn bom của lũ gian ác kia phá hủy hết! Chậc! Đáng tiếc quá!

Minh Anh vô tình đi đến một cái cây cổ thụ. A! Cuối cùng cũng có một cảnh thật còn nguyên vẹn! Là cái cây này. Cây này hình như đã hơn bảy trăm năm? Bảy trăm năm, vậy là phù hợp với niên đại của nàng công chúa Vĩnh Ninh mà Minh Anh muốn làm phim ấy! Minh Anh nhìn cây cổ thụ, rồi chầm chậm bước đến gần đó.


Ở bên này, hai nam nhân viên của đoàn phim nhìn theo bóng lưng cô, lại nhìn nhau. Một người hỏi:

- Ê, nhỏ biên kịch làm gì bên đó vậy?

- Sao tôi biết được? Bên đó có gì đâu trời? Hình như có cái giếng cổ cũ kĩ thôi. Vậy mà cũng chịu khó qua nhìn nữa hả?

Hai người vừa nói, vừa mang ý giễu cợt nhìn nhìn nàng cười cười. Bất chợt có hai người trợ lí đoàn phim khác đi ngang, lại nói với nhau:

- Tôi nghe nói đoàn phim của đạo diễn Hùng tối nay quay ở đây hả? Eo ơi, nghe nói ở đây có ma. Mới mấy bữa trước còn có người bị ma dẫn rớt xuống dưới giếng cổ rồi mất tích luôn tới giờ vẫn chưa tìm được xác. Ghê quá ông ơi!

Người kia lại nói:


- Ui! Ghê quá vậy! Thôi, mình nói nhỏ với đạo diễn quay gút cảnh này rồi rút đi. Mấy chỗ như này oan khí âm hồn không hà. Thiệt không dám ở lại đêm ở đây đâu.

Hai người đó nói xong cũng đi mất, hai người bên đoàn phim của Minh Anh mới nhìn theo, sau đó nhìn qua Minh Anh thì hết hồn.

- Úi! Nhỏ biên kịch đâu rồi?

Hai gã nhớ lại lời của hai người đoàn phim bên kia, rùng mình hoảng hốt. "Không lẽ nhỏ biên kịch con nhà giàu đó bị ma dẫn...đi luôn rồi?". Cả hai người biến sắc, vội thét lên thất thanh rồi chạy ùa đi kiếm đạo diễn báo tin.