Linh Thục viện vẫn im lặng, chỉ khẽ cười nhìn Minh Tu nghi.

Rốt cuộc Minh Tu nghi cũng phát hiện ra vẻ mặt nàng ấy không đúng lắm, lúc bấy giờ mới biến sắc, bắt đầu thấp thỏm không yên: “Kính nương, ngươi… ngươi tức giận rồi? Ta biết ta đã đồng ý với ngươi, sẽ không dính vào thị phi trong cung cho đến khi sinh nở xong, nhưng lần này là cơ hội hiếm có, ta thực sự không thể bỏ qua!”

“Thì ra ngươi còn nhớ chuyện đã đồng ý với ta.” Linh Thục viện thản nhiên nói.

Minh Tu nghi nghẹn họng, một lúc lâu sau mới rầu rĩ nói: “Được rồi, người ngươi muốn mắng thì cứ mắng đi. Ta cam lòng chịu phạt.”

Linh Thục viện lắc đầu, chậm rãi đứng lên nói: “Không cần đâu. Chúng ta không còn gì để nói với nhau nữa rồi.”

Minh Tu nghi sững sờ.

“Ta vẫn luôn nghĩ rằng ngươi lỗ mãng xúc động, dễ gây ra sai lầm nên cần ta ở bên nhắc nhở, quan tâm. Nhưng hôm nay xem ra ngươi không cần những điều đó.” Linh Thục viện lãnh đạm tiếp lời: “Mưu đồ tùy hứng, bày mưu tính kế, thủ đoạn của Nguyệt nương ngươi bây giờ đã không hề thua kém mấy người Thẩm Trúc Ương rồi.”

Minh Tu nghi cho rằng nàng ấy chẳng qua chỉ đang phát cáu mà thôi nên lấy lòng nói: “Ai nói ta không cần ngươi? Ta rất cần là đằng khác, mấy năm qua nếu không nhờ ngươi một mực trông coi thì không biết ta đã chết bao nhiêu lần rồi.”

“Ngươi cần ta?” Linh Thục viện cười khẩy, “Vậy ta hỏi ngươi, vì sao khi lập mưu hại Cố Vân Tiện lại không hề thương lượng với ta?”

Đến đây, Minh Tu nghi lúng túng không đáp.

“Sợ ta ngăn cản chứ gì?” Ánh mắt của Linh Thục viện trở nên sắc lẹm, “Ngươi biết ta nhất định sẽ không đồng ý với cách làm của mình nên đã tiền trảm hậu tấu, đúng không?”

“Kính nương…”

“Lời ta từng nói ngươi không để tâm, đến lời hứa với ta cũng không thèm nhớ, thế mà giờ ngươi lại nói cần ta? Nguyệt nương, cách thể hiện tình cảm của ngươi lạ lùng quá.”

Minh Tu nghi tự biết mình đuối lí nên vội đứng dậy tiến tới cạnh nàng ấy: “Kính nương, ngươi đừng như vậy mà. Ta biết lần này là mình không đúng. Lần sau, lần sau ta nhất định sẽ không làm như vậy, sẽ nghe lời ngươi, tuyệt không đổi ý!”

“Lần sau?” Linh Thục viện lắc đầu. “Không có lần sau đâu.”

Minh Tu nghi rốt cuộc cũng nhận ra nàng ấy không phải đang nói đùa, nàng ta tròn mắt: “Ý ngươi là gì?”

“Không có ý gì cả.” Trong mắt Linh Thục viện đầy vẻ chán ghét. “Mấy năm nay ta luôn mong có thể khiến ngươi an phận hơn, sống một cuộc sống bình tĩnh an nhàn. Nhưng không được như mong muốn, ngược lại ngươi còn càng đi càng sai. Nhìn ngươi cả ngày suy tính hại người, tranh sủng, ta thực sự rất phiền chán.”

Nàng nhìn Minh Tu nghi, ánh mắt nản lòng thoái chí, “Ta không muốn miễn cưỡng bản thân nữa.”

“Chu Kính Như!” Minh Tu nghi bàng hoàng cao giọng: “Ngươi thật sự định đối xử với ta như vậy ư? Ngươi định bỏ rơi ta?”

Linh Thục viện như không nghe thấy lời chất vấn của nàng ta, chỉ chậm rãi đứng lên rồi từ trên cao nhìn xuống: “Từ trước tới nay chúng ta vốn không đi cùng đường, vốn từ đầu đã không nên kết thành bạn bè. Bây giờ sự việc thành ra thế này, có khi lại tốt.”

Dứt lời, nàng không chút lưu luyến mà xoay người bước ra ngoài.

Minh Tu nghi ngơ ngác sững người, dường như vẫn chưa thể chấp nhận chuyện vừa xảy ra. Cho đến khi bóng người ấy khuất khỏi tầm mắt, nàng ta mới thét lên: “Ngươi sẽ hối hận thôi!”

Linh Thục viện dừng lại.

Minh Tu nghi rơm rớm nước mắt, không rõ là phẫn hận hay buồn khổ: “Ngươi làm như thế nhất định sẽ hối hận!”

Linh Thục viện hơi nghiêng đầu liếc mắt nhìn nàng ta, giọng nói dửng dưng: “Việc trong cung không đơn giản như ngươi nghĩ vậy đâu. Nguyệt nương, về sau ta không thể giúp ngươi, ngươi phải tự lo cho bản thân.”

*          *          *          *          *

Quan viên tùy giá vốn không có nhiều việc làm ở hành cung, nếu không được Hoàng đế triệu kiến thì ngày tháng trôi qua thanh nhàn đến chán chường.

Vì vậy, đến khi liên tiếp hai ngày không được gặp Hoàng đế, mọi người không khỏi nghi hoặc.

“Huynh nói xem, sao bệ hạ lại đột nhiên đổi tính thế? Hai ngày nay người chưa từng triệu kiến bất cứ ai.” Lâm Mậu tự lấy một bầu rượu nóng, vừa tự rót tự uống vừa hỏi.

Thôi Sóc đi đến bên cạnh hắn, thuận tay rót cho mình một chén rượu, uống xong mới nói: “Suy nghĩ của bệ hạ thần tử như chúng ta há có thể đoán được.”

Lâm Mậu đảo mắt: “Chưa chắc. Ta và huynh không đoán được, tất sẽ có người đoán được.”

Thôi Sóc nhíu mày.

“Đỗ Thanh, Đỗ Bá Ngọc đó!” Lâm Mậu nói: “Hiện tại hắn được như ý nguyện rồi, từ Lễ bộ chuyển đến Lại bộ, tiền đồ vô lượng trước mắt…”

Đỗ Thanh trong lời Lâm Mậu chính là Lễ bộ chủ sự lần trước cũng tùy giá đến Ôn Tuyền cung, lúc đó to gan trắng trợn lấy lòng Hoàng đế, về sau liền được điều sang Lại bộ. Hắn đến nơi đó như cá gặp nước, ngoại trừ một vài vấn đề nảy sinh lúc ban đầu thì thời gian sau đó đều rất trơn tru điêu luyện, cũng xem như đã phát huy được sự khéo léo của hắn.

Bây giờ Lâm Mậu nói thế, chắc hắn cho rằng Đỗ Thanh đoán trúng ý Hoàng đế, nịnh nọt đúng chỗ nên mới có diễm phúc này.

Thôi Sóc cười nhạt, không phản bác.

Nào phải Đỗ Thanh đoán ý thành công, vốn là Hoàng đế nhìn trúng tài năng của hắn.

Hơn một năm nay, chuyện thăng quan giáng chức của mỗi thần tử đều nằm trong kế hoạch của nam nhân kia.

Cánh cửa đang đóng chặt bỗng bị đẩy ra, gió tuyết theo đó ùa vào.

“Bá Ngọc?” Lâm Mậu kinh ngạc nói: “Huynh mới đi đâu vậy, mặt lạnh đến đông cứng cả rồi.”

Đỗ Thanh khép cửa lại, tiến đến trước lò sưởi hơ tay, lại uống một chén rượu ấm mới thở phào nhẹ nhõm: “Ta vừa đi nghe ngóng tin tức.”

Thấy vẻ mặt hắn nghiêm trọng, Lâm Mậu hơi hoang mang: “Tin tức gì?”

Đỗ Thanh đi đến bên cửa sổ nhìn quang, chắc chắn không có người mới vào lại phòng, thấp giọng nói: “Ta đi nghe ngóng xem bệ hạ rốt cục đã xảy ra chuyện gì.”

Lâm Mậu hít sâu một hơi: “Huynh cũng to gan quá…”

“Không làm vậy, ta thực sự không thể an lòng.” Đỗ Thanh nói. “Các ngươi đừng quan tâm ta đã làm gì nữa, có muốn biết tin tức ta nghe được không?”

Lâm Mậu do dự một chút rồi thành thật nói: “Muốn.”

Thôi Sóc từ chối cho ý kiến.

“Bệ hạ lâm bệnh rồi.”

Đỗ Thanh vừa nói, Lâm Mậu đã tròn mắt: “Bệnh? Nhưng vì sao chúng ta đều không nghe được tin tức gì?”

“Nghe nói là bệ hạ ra lệnh phong tỏa, không cho phép bất cứ kẻ nào nói ra nói vào.” Đỗ Thanh nhíu mày, “Không chỉ như vậy, nghe nói ban đầu bệ hạ còn không chịu để Thái y chẩn trị. Sau đó, Chiêu nghi nương nương phải quỳ ở ngoài cầu xin ba canh giờ ròng rã người mới khai ân để Thái y đi vào.”

Lâm Mậu nghe tới đây, trợn mắt há mồm thốt lên: “Việc này… Đã xảy ra chuyện gì thế?”

Thôi Sóc cũng không nhịn được nỗi hoang mang trong lòng. Hoàng đế trong ấn tượng của hắn thường sẽ không làm việc như vậy. Nhất là vào thời điểm này, khi thời cơ họ triển khai kế hoạch càng ngày càng gần thì Người phải bảo vệ sức khỏe của mình mới đúng, sao lại làm càn ở ngay lúc này?

Hay là Người giấu diếm bệnh tình để ổn định một số người trong triều?

Không, cũng không đúng, cho dù Người phải giấu bệnh thì việc gì lại không chạy chữa. Không thể hiểu nổi.

“Ta nghe nói là vì Nguyên Sung nghi…”

Ngón tay đang vuốt hờ chén rượu của Thôi Sóc bỗng nắm chặt lại.

“Nguyên Sung nghi?” Lâm Mậu nhíu mày. “Vị nương nương ấy làm sao?”

Đỗ Thanh hắng giọng, vẻ mặt cổ quái: “Nguyên Sung nghi trước đây không phải là Hoàng hậu nương nương sao, Sung nghi nương nương theo bệ hạ cũng nhiều năm rồi. Lúc trước Người không mấy quan tâm vị thê tử kết tóc này, hai năm trước không biết vì sao lại đột nhiên thích nàng ấy. Lúc đầu ta còn muốn tát nước theo mưa, nói không chừng có một ngày vị Sung nghi nương nương này lại trở về vị trí cũ. Nhưng hôm nay xem ra khả năng không lớn.”

Thôi Sóc bình tĩnh nói: “Sao lại nói vậy?”

Đỗ Thanh càng thấp giọng: “Ta cũng chỉ nghe nói thôi. Thì ra Nguyên Sung nghi thân thể hư hàn, rất khó có con…”

Lâm Mậu nghe xong, sau lúc kinh ngạc thì cũng hiểu được ý hắn.

Quốc triều rất coi trọng con trai trưởng, nếu một vị Hoàng hậu không thể sinh hạ con trai trưởng cũng có khả năng bị phế, huống chi một phế hậu?“

Các đại thần tuyệt đối sẽ không cho phép một người phụ nữ như vậy phục vị.

Ngón tay Thôi Sóc nắm chặt lấy chén rượu, khớp xương cũng bắt đầu trắng bệch.

“Nhưng chuyện này liên quan gì tới bệnh tình của bệ hạ?” Lâm Mậu vẫn không hiểu.

“Vốn không liên quan gì, nhưng mấy ngày trước đây Minh Tu nghi tổ chức yến tiệc tại Vịnh Tư điện mời phi tần lục cung đến, không hiểu sao lại vạch trần chuyện Nguyên Sung nghi không thể có thai trước mặt mọi người.” Đỗ Thanh nói. “Càng nghiêm trọng là Sung nghi không chỉ không tự mình biện giải mà còn nói thẳng với bệ hạ là bản thân đã sớm biết mình có bệnh này, chỉ là không thèm trị mà thôi…”

Lâm Mậu tròn mắt, kinh hãi đến không nói thành lời.

Tội nghiệp hắn sống hai mươi mấy năm, cho đến bây giờ cũng chưa nghe nói chuyện thế này. Nguyên Sung nghi nói bản thân không muốn chữa bệnh khác gì nói không muốn sinh con cho bệ hạ, chẳng trách bệ hạ tức giận đến vậy…

“Xem ra thời gian về sau của Nguyên Sung nghi sợ là sẽ có phần khó khăn…” Lâm Mậu thở dài nói.

Đỗ Thanh lại lắc đầu: “Chưa chắc.”

Lâm Mậu kinh ngạc nhíu mày.

“Bệ hạ đã tức giận đến vậy còn nhớ việc phong tỏa tin tức. Người làm như thế còn có thể vì sao nữa?” Đỗ Thanh nói. “Chỉ sợ người là lo lắng triều thần biết việc này sẽ chất vấn Nguyên Sung nghi tội đại bất kính. Người đang che chở cho nàng ấy…”

Thôi Sóc đột nhiên đứng bật dậy.

Lâm Mậu và Đỗ Thanh đồng thời ngẩng đầu.

“Như Cảnh, huynh sao thế?” Lâm Mậu nhìn gương mặt tái nhợt của hắn nói. “Sắc mặt huynh không tốt lắm.”

Thôi Sóc im lặng một thoáng rồi thản nhiên đáp: “Đã là chuyện bệ hạ không muốn người khác biết, các huynh chớ loạn truyền khắp nơi, miễn cho nhóm lửa thiêu thân.”

Đỗ Thanh gật đầu: “Ta biết rồi. Huynh nghĩ ta là người hồ đồ như vậy sao? Ta chỉ dám nói với các huynh đấy thôi.”

Thôi Sóc vẫn bình tĩnh nói: “Các huynh biết thì tốt.” Rồi chàng lại nói: “Ta chợt nhớ mình còn có việc phải làm, ta đi trước đây.”

Hai người biết chàng được Hoàng đế xem trọng, chỉ nghĩ rằng chàng lại có việc gì không thể nói cho mình, thức thời nói: “Cẩn thận.”

Thôi Sóc cười nhạt, xoay người bước ra khỏi phòng.

*          *          *          *          *

Lúc này, tuyết bên ngoài đã mỏng hơn nhiều, trên người chàng khoác một chiếc áo màu mực, không bung dù mà cứ thế sải bước nhanh về phía trước.

Có trời mới biết chàng đã phải kiềm chế bản thân như thế nào mới không để lộ tâm trạng, không lộ ra manh mối gì trước bọn họ.

Nhiều năm như vậy, chàng vẫn luôn biết Vân nương sống không tốt, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới nàng lại khổ sở đến vậy.

Chàng nhớ sự hà khắc của các trưởng lão trong tộc đối với Tiểu Từ lúc trước khi nàng ấy mãi không mang thai. Sau đó, chàng phải ra mặt chống lại tất cả mới xem như giải cứu được nàng ấy. Ngay cả thê tử của một nam nhân bình thường như chàng cũng bởi không có con mà phải chịu áp lực lớn đến vậy, huống chi là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ?

Những năm nay rốt cuộc nàng đã giấu đi bao nhiêu sợ hãi?

Bao nhiêu oán hận mới khiến nàng nói ra những lời ấy trước mặt mọi người?

Chàng chỉ mới nghĩ đến đó thôi đã kinh hồn bạt vía.

Cây cối trước mặt dần lùi về phía sau, một mặt hồ băng giá hiện lên trước mặt chàng. Chàng bỗng dừng bước chân, bấy giờ mới phát hiện mình đã đi đến nơi này trong vô thức.

Vừa rồi chàng đã quá mức lo lắng, sợ rằng cứ chờ đợi tiếp trong phòng thì sẽ không khống chế nổi cảm xúc nên mới rời đi. Chỉ bước đi không có mục đích, thế mà lại chạy đến nơi đây.

Lần trước, chàng gặp được nàng chính tại hồ băng này.

Nghĩ đến đây, chàng cười khổ lắc đầu. Trong thời điểm này, nàng sao lại đến đây được?

Trên mặt hồ băng có một mảnh trắng xóa lay động như sóng nước, chàng mở to mắt nhìn mới phát hiện đó là một người đang đứng.

Bởi nàng đang choàng một chiếc áo da chồn trắng, lại đứng giữa hồ phía xa nên bóng dáng nàng lẫn vào với mặt băng khiến chàng chẳng thể nhận ra ngay.

Áo khoác da chồn trên người nàng khẽ phất phơ theo gió, trông thê lương đến khó tả.

Chàng chậm rãi tiến lên, từng bước đi đến bên nàng.

“Sung nghi nương nương.” Chàng khẽ gọi.

Dưới mũ trùm đầu, Cố Vân Tiện mấp máy miệng: “Bản cung vừa nghe được tiếng bước chân liền đoán là đại nhân. Quả nhiên.”

Cảm xúc quá phức tạp khiến Thôi Sóc chẳng thể vui nổi dù nghe được sự thân quen trong giọng nàng, chàng chỉ nói: “Nương nương không nên một người ra ngoài vào lúc này, rất nguy hiểm.”

Cố Vân Tiện quay đầu, nhìn chằm chằm vào Thôi Sóc trong chốc lát, ý cười không màng danh lợi: “Đại nhân đã nghe được tin tức rồi?”

Thôi Sóc im lặng.

“Ta đoán chừng cũng nội trong mấy ngày nay thôi.” Cố Vân Tiện nói. “Bọn họ phí hết tâm tư đào ra điểm yếu của ta cho kì được, tất nhiên phải để càng nhiều người biết càng tốt.”

Cho dù Hoàng đế có nghiêm lệnh cấm đoán nhường nào, Minh Tu nghi và Dục Chiêu nghi sẽ không từ bỏ việc truyền chuyện này ra ngoài. Cố Vân Tiện biết, bọn họ cũng hiểu rõ rằng chỉ có thể để các đại thần đều biết vị tiền Hoàng hậu nàng đây không thể sinh con mới có thể hoàn toàn loại bỏ khả năng phục vị của nàng.

Lần này, hai người họ vậy mà lại đứng cùng một phía.

“Vi thần biết nương nương rất buồn, nhưng có đau khổ đến đâu cũng không nên lấy cơ thể mình ra trút giận. Người mà đổ bệnh cũng chỉ khiến những người quan tâm mình buồn bã mà thôi.”

Cố Vân Tiện nhìn chàng: “Đại nhân làm sao biết ta khổ sở? Tâm trạng của ta ngài sẽ không hiểu đâu.”

Thôi Sóc miễn cưỡng cười: “Nội tử* từ nhỏ thân thể không tốt, sau khi gả cho thần cũng thuốc không rời miệng. Đại phu có nói thân thể nàng ấy không phù hợp sinh con, khi mang thai sẽ rất nguy hiểm. Nhưng dù đã biết rõ, nàng ấyvẫn một mực không chịu từ bỏ, ngoài sáng trong tối cầu xin thần nhiều lần. Thế nhưng thần không đồng ý.”

Chú thích:

*nội tử: là cách chồng gọi vợ.

Cố Vân Tiện nghe vậy liền sửng sốt: “Vì sao? Đại nhân không hy vọng có con sao?”

“Thần đương nhiên rất hy vọng.” Thôi Sóc nói: “Nhưng so với đứa con đến cái bóng cũng chưa thấy kia, thần càng quan tâm đến người trước mắt hơn. Nếu phải đổi sinh mạng của một người khác lấy nó, thần tuyệt đối không đồng ý.” Ánh mắt chàng dịu dàng. “Thần biết nữ tử đều hy vọng có con của mình, nhưng con cái dù sao cũng không quan trọng bằng thân thể của chính mình. Chăm sóc bản thân mới là điều quan trọng nhất.”

Cố Vân Tiện kinh ngạc nhìn chàng hồi lâu rồi cười cúi đầu: “Phu nhân của đại nhân rất có phúc mới có được một vị phu quân vì nàng ấy suy nghĩ đến vậy.”

Thôi Sóc nghe ra nỗi thương cảm trong lòng nàng mới phát hiện ban nãy đã quá nóng lòng an ủi, lời nói không cân nhắc kĩ, chỉ sợ càng khiến nàng đau buồn.

Chàng ngẫm nghĩ rồi bổ sung: “Thực ra bệ hạ vẫn rất quan tâm đến nương nương. Những ngày nay vi thần thường theo hầu bên bệ hạ, thấy được…”

“Đại nhân đừng nói nữa.” Cố Vân Tiện ngắt lời. “Những lời này bản cung không muốn nghe.”

Thôi Sóc im lặng.

Cố Vân Tiện gượng gạo nói ra những lời đó rồi quay đầu nhìn về phía xa.

Thôi Sóc không hiểu được thái độ của nàng, nhất thời không biết nói gì.

“Đại nhân có thể kể cho bổn cung một số việc giữa ngài và phu nhân không?”

Đang trầm mặc, chàng chợt nghe thấy Cố Vân Tiện cất lời. Thôi Sóc ngẩng đầu thì thấy nàng mang ý cười, lẳng lặng nhìn mình.

Chàng bỗng hoảng hốt.

Chuyện mình cùng Vệ Từ sao?

Thôi Sóc còn nhớ rõ, lần đầu tiên mình nghe được cái tên Vệ Từ này, Cố Vân Tiện đã vào cung một năm rưỡi.

Sau khi chờ đợi một thời gian dài, tộc trưởng rốt cuộc đã mất hết kiên nhẫn, chưa thông báo đã đính hôn cho chàng và ngũ nương tử của Vệ thị Trần Quận.

Sau khi biết chuyện, chàng giận dữ xông vào thư phòng của tộc trưởng.

Đối mặt với những chất vấn của chàng, tộc trưởng bình tĩnh nói: “Vị Cố Tam nương tử ngươi nói kia đã lưu lại tạm trú ở Trường Lạc cung từ tháng giêng năm trước, từ đó chưa từng bước ra. Mấy tháng trước ta đã phái người đi nghe ngóng, Hoàng hậu nương nương rất thích nàng, có ý muốn lo liệu hôn sự cho nàng.” Giọng ông ta đầy áp lực. “Người Hoàng hậu đã nhìn trúng, gia tộc sao có thể đến cửa cầu hôn cho ngươi. Hai người các ngươi không thể nào thành thân đâu.”

Mặc dù hơn một năm nay chàng đã ngày càng hiểu kết quả này, nhưng đến khi nghe được lời ông ta nói, chàng vẫn khó lòng tiếp nhận. Kiềm chế cảm xúc, chàng cố chấp nói: “Cho dù có như vậy ta cũng không mặc cho các người quyết định chung thân đại sự của mình!”

“Ngươi có đồng ý hay không chẳng quan trọng, ta đã phái người đưa sính lễ qua đó rồi.” Tộc trưởng dửng dưng. “Nếu ngươi muốn hối hôn, để Vệ tiểu thư bị hủy danh dự thì cứ làm theo ý mình đi. Ta sẽ không ngăn cản.”

Chàng cắn chặt răng đau điếng.

Về sau chàng mới biết Vệ Ngũ nương gia tộc chọn cho mình chính là một người trong danh sách tộc trưởng đưa cho mình lúc ban đầu. Một năm đã trôi qua, những người trên đó đã sớm có giai tế*, chỉ có Vệ Ngũ nương vẫn còn là khuê nữ.

Chú thích:

*giai tế: là con rể tốt, ở đây có thể hiểu là đã có đối tượng thành thân.

“Ta thấy trên đó viết Vệ Ngũ nương tử này là con vợ cả, cũng có phần được phụ thân sủng ái, Vệ thị cũng là một trong những đại tộc ở Trần Quận. Đã như vậy, nàng sao có thể đồng ý gả cho một đứa con thứ chi phụ như ta?” Chàng hỏi.

Người hạ nhân bên người đảm nhiệm việc thuyết phục thấy chàng rốt cuộc cũng chịu quan tâm một chút, không khỏi vui mừng nói: “Tất nhiên là bởi ngưỡng mộ nhân phẩm, tài mạo của Lục công tử rồi! Tiểu nhân nghe nói mấy năm trước vị Vệ Ngũ nương này đã cảm mến công tử, lập lời thề phi quân bất giá*!”

Chú thích:

*phi quân bất giá: không phải người thì quyết không gả.

Chàng nghe vậy bèn cười nhạt, sau đó liền nghĩ cách làm rõ.

Gã sai vặt vẫn luôn đi theo chàng nghe ngóng rồi về nói chân tướng ngọn ngành cho chàng: “Vị Vệ Ngũ nương tử này từ nhỏ đã ốm yếu, đại phu nói sống không lâu. Mọi người đều thấy cưới một con ma bệnh qua cửa, một là không thể quản lí chuyện bếp núc, hai là không thể kéo dài hương khói, nhỡ cưới về mấy năm liền qua đời thì còn thêm xúi quẩy. Cho nên dù nàng mỹ mạo như hoa lại là con vợ cả, vẫn không có công tử danh gia vọng tộc chịu cưới. Nhưng với thân phận của nàng lại không thể tìm một người thân phận thấp kém. Cao không tới, thấp không xong nên cứ thế kéo dài đến bây giờ.” Hắn ngừng một chút rồi lại nói: “Mấy năm nay, tộc trưởng cũng có quan hệ tốt với tộc trưởng Vệ thị, có lẽ là muốn thắt chặt quan hệ hai nhà nên quyết định để công tử ngài cưới nàng.”

Đương nhiên. Thân phận của chàng không gì thích hợp bằng.

Con thứ của danh gia vọng tộc, thân phận dù vẫn kém Vệ Ngũ nương nhưng lại có danh tiếng bên ngoài.

Vệ Ngũ nương gả cho chàng cũng xem như không uất ức.

Chàng phiền chán vứt giấy viết thư trong tay xuống đất, vuốt mũi, cảm thấy thật bất lực.

Chàng còn chưa kịp nghĩ ra cách gì để ngăn cản hôn sự này thì tin tức từ bên Vệ thị đã truyền tới. Nghe nói sau khi Vệ Ngũ nương nghe được tin Thôi Lục làng có ý hối hôn đã xấu hổ giận dữ khiến bệnh tình thêm nặng, suýt nữa mất mạng.

Chàng lần nữa bị tộc trưởng gọi đến thư phòng, phụ thân của Vệ Từ Vệ Nhị lang đã ở đó chờ.

Khiến chàng bất ngờ chính là Vệ Nhị lang không chỉ trích mà nhẹ nhàng nói với chàng rất nhiều điều, cuối cùng còn suýt nữa rơi lệ: “… Ngũ nương thân thể không tốt, vẫn luôn nói mình còn sống chẳng qua chỉ thêm liên lụy người khác. Lúc này nghe nói Thôi Lục lang danh vang thiên hạ muốn cưới mình, con bé mới đầu còn không tài nào tin nổi. Bây giờ, thật khó khăn mới tìm được một chút hy vọng sống, hiền chất* ngươi nếu hối hôn, con bé thực sự sẽ không sống nổi…”

Chú thích:

*hiền chất: là cách gọi tôn trọng đối với những người trẻ tuổi hàng con cháu.

Chàng nghe những lời gần như cầu khẩn của một người cha đang chìm trong nỗi bi thương, bất lực nhắm nghiền mắt. Chàng thầm thở dài một hơi.

Cứ vậy mà khuất phục.

Dù sao đời này đã không còn hy vọng được dắt tay bầu bạn với ý trung nhân, vậy chí ít cũng đừng hại đến những sinh mạng khác. Chàng dù sao cũng phải lấy vợ, nay lại gặp một người không thể nào từ chối, vậy thì cứ vậy đi.

Sáu tháng về sau, trong một ngày tuyết bay tá lả, chàng gặp được Vệ Từ lần đầu tiên.

Nàng ấy một thân váy trắng, ngồi sau bức rèm trong Thủy các gảy một khúc nhạc. Đó là “Mai hoa từ” chàng thích nhất thời niên thiếu. Đến khi khúc hết, nàng chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt chàng: “Bái kiến công tử. Vừa múa rìu qua mắt thợ, mong công tử không chê cười.”

Chàng nhìn đến khuôn mặt không chút huyết sắc của nàng, thầm nói với bản thân, cho dù không tình nguyện, từ nay về sau cô gái này sẽ là trách nhiệm của mình. Chàng phải bảo vệ nàng chu toàn. Có một số việc, mãi mãi không cần cho nàng biết.

Tuyết rơi ngày hôm đó cũng giống như hôm nay.

Nhìn lại ánh mắt mong chờ của Cố Vân Tiện, chàng mỉm cười: “Nương nương đừng coi những tin đồn ngoài kia là thật. Thần cùng nội tử không khác gì đại đa số những đôi phu thê trong thiên hạ.”

Cố Vân Tiện không tin lời giải thích này, còn tưởng rằng chàng không muốn nhắc đến chuyện thương tâm, không khỏi hối hận đã lỡ lời: “Bổn cũng đường đột, xin đại nhân chớ trách.”

Thôi Sóc nghe vậy lại cười một tiếng, không tiếp tục giải thích.
HẾT CHƯƠNG 99

Edit: Ana | Beta: Lynn

Tác giả có lời muốn nói:

Ta cảm thấy Thôi lang là một quân tử chân chính, là một người rất tốt!

Ana cũng có lời muốn nói:

Có lẽ Thôi Sóc trong chương này quá đối lập với Cơ Tuân nên khiến mình càng có ý kiến với hắn ta hơn. Một người đàn ông một khi đã yêu thương thì cũng nên suy nghĩ cho người mình yêu một chút, đừng để đến khi biết cách yêu thì tình đã tàn, người đã xa, có hối cũng không kịp.