Nghe Trang quý cơ nói xong, Cố Vân Tiện không tránh khỏi cảm giác kinh ngạc.

Hoàng đế đang có ý gì? Nàng cố ý đi chọc giận hắn, hắn vẫn chủ động bao che cho nàng, đến tột cùng là muốn làm gì?

Minh Tu nghi nghe Trang Quý cơ và Cố Vân Tiện một hỏi một đáp, đột nhiên nhướng mày cười một tiếng, “Nhìn thần sắc của Nguyên Sung nghi, chẳng lẽ việc bệ hạ nói hôm qua không phải là sự thật? Thực ra Nguyên Sung nghi không hề bị bệnh?”

Cố Vân Tiện đè nén sự nghi hoặc trong lòng xuống, cười nhạt một tiếng, “Tu nghi nương nương vì sao lại có suy nghĩ như thế? Đương nhiên lời bệ hạ nói là sự thật. Đúng là hôm qua thân thể thần thiếp khó chịu, cho nên không thể có mặt.”

Nếu Hoàng đế đã nói như vậy, bản thân lại không hiểu rõ suy nghĩ của hắn, thì vẫn không nên “hành động khinh xuất”, mà cứ thuận theo lời hắn nói mà đi bước kế tiếp.

Minh Tu nghi lạnh lùng liếc nàng một cái, không nói gì nữa.

Lại một lát sau, các phi tần khác đều lần lượt đến nơi. Rốt cuộc Dục Chiêu Nghi đi cùng Cẩn Tài tử cũng đến.

Sau khi mọi người hành lễ, Dục Chiêu nghi nhìn về phía Cố Vân Tiện, cười nói: “Thân thể muội muội đã tốt hơn chút nào chưa? Bản cung còn nói hôm nay dành chút thời gian qua thăm muội, thế mà ngược lại muội đã đến trước rồi.”

Cố Vân Tiện cười nói, “Chỉ là chút bệnh vặt, ngủ một giấc đã tốt hơn nhiều rồi, sao dám làm phiền Chiêu Nghi nương nương?”

“Nguyên Sung nghi quả nhiên khác với chúng ta, bệnh vặt một chút thì liền dám vắng mặt tại dạ yến của bệ hạ.” Giọng Hạ Phương hoa lành lạnh, mỉa mai nói, “Đổi thành người khác, nào dám tùy hứng như vậy.”

Trang Quý cơ thản nhiên nói, “Lời này của Hạ Phương hoa giống như là đang bất mãn với bệ hạ. Thế nào, chẳng lẽ ngươi từng ôm bệnh mà đến dự dạ yến, nên bất mãn trong lòng? Đã không muốn như vậy, thì cần gì phải miễn cưỡng bản thân?”

Hạ Phương hoa lập tức phản bác, “Thần thiếp lúc nào nói là không muốn? Thần thiếp chỉ là cảm khái, bản thân không có được phúc phận tốt như Nguyên Sung nghi thôi.”

“Ngươi chỉ là tòng Ngũ phẩm Phương Hoa, cũng xứng để đánh đồng với Nguyên Sung nghi sao?” Thần sắc của Trang Quý cơ đầy vẻ nghiêm nghị, “Bệ hạ lo lắng, không muốn thân thể Nguyên Sung nghi đã không tốt còn làm bản thân mình mệt mỏi, cho nên chuẩn cho Sung nghi nương nương không phải đến dạ yến. Việc mà bệ hạ đã quyết định, còn đến phiên ngươi xen vào? Bản cung thấy ngươi chỉ là không biết tôn ti quý tiện, quy củ lễ phép.”

Trang Quý cơ đọc thuộc lòng lễ nghi cung quy, lấy những thứ này đè người quả thực là hạ bút thành văn, giờ phút này chẳng qua chỉ là mấy câu đã giáo huấn Hạ Phương hoa á khẩu không trả lời được.

Linh Thục viện biết Hạ Phương Hoa là người Minh Tu nghi đề bạt, lo lắng Hạ Phương hoa không giữ được bình tĩnh nên bèn ra mặt, nói trước một bước, “Hôm nay là hội thưởng mai của Chiêu Nghi nương nương, mọi người nên vui vẻ tận hưởng mới phải, đâu cần lời qua tiếng lại làm mất vui như vậy?”

Trang Quý cơ xưa nay luôn tôn trọng Linh Thục viện, thấy nàng ta lên tiếng, kính cẩn nghe theo: “Vâng, thần thiếp tuân mệnh.”

Gò má Hạ Phương hoa cũng đỏ lên, rầu rĩ nói, “Tuân mệnh.”

Mắt thấy trận tranh chấp này sắp kết thúc, Minh Tu nghi lại tỉ mỉ dò xét Cố Vân Tiện một chút, đột nhiên nói, “Bản cung thấy Nguyên Sung nghiso với trước đây có chút mệt mỏi, tinh thần buông lỏng, không lẽ là đang mang thai?”

Nghe vậy, tất cả đều sững sờ.

Dục Chiêu nghi chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Cố Vân Tiện, “Nghe Nguyệt nương nói như vậy, quả thật cũng giống đến mấy phần, chẳng lẽ…”

“Đương nhiên là không phải.” Cố Vân Tiện thề thốt phủ nhận.

Đám người lại sững sờ.

Cố Vân Tiện nói xong câu nói đó mới phản ứng được, là bản thân nhất thời xúc động, lời nói ra quá quả quyết.

Thái độ kịch liệt như vậy, thật sự có chút không bình thường.

Nở một nụ cười, nàng chữa cháy, “Mấy ngày trước thần thiếp vừa cho Thái y bắt mạch, nếu đã mang thai thì sao lại không biết?” Nhìn về phía Minh Tu nghi, “Thần thiếp cũng hi vọng có được phúc khí của Tu Nghi nương nương, được ông trời chiếu cố, ban thưởng cho thần thiếp một nữ nhi.”

Quả nhiên, Minh Tu Nghi nghe vậy thì dò xét nàng trong chốc lát, rồi nàng ta khẽ cười một tiếng quay đầu đi.

Nàng đã nói như vậy, người bên ngoài cũng hết nghi ngờ. Dù sao, trong lòng họ cũng không hi vọng Cố Vân Tiện có thai. Kết quả như bây giờ, quả thực là không còn gì tốt hơn.

*          *          *          *          *

Sau khi đã thưởng mai xong, Cố Vân Tiện từ chối thỉnh cầu của Trang Quý cơ muốn về cùng nàng, một mình mang cung nhân trở về Lưu Du điện.

Mãi cho đến khi vào trong điện, A Từ mới do do dự dự nói, “Nô tỳ cảm thấy lời nói của Tu Nghi nương nương cũng có lý. Tiểu thư có muốn mời Thái y đến chẩn một chút?”

Thần sắc Cố Vân Tiện lãnh đạm, “Người bên ngoài không biết, chẳng lẽ em cũng không biết? Trước ngày rời cung đã mời Tiết thái y đến xem qua nếu ta mang thai, chẳng lẽ ông ấy lại không phát hiện được?”

A Từ vẫn chưa từ bỏ ý định, “Nhưng nô tỳ nghe nói hỉ mạch thế này phải ở thời điểm nhất định mới biểu hiện ra. Mấy ngày trước tiểu thư không có, thì có thể mấy hôm nay sẽ có mà? Dù sao, biểu hiện của người, đúng là rất giống…”

Cố Vân Tiện mặc kệ nàng ấy.

Để an toàn, chứng bệnh thân thể hư hàn của nàng chỉ có Tiết Thái y và Liễu Thượng cung biết, ngay cả A Từ cũng không nói. Nghĩ đến nếu nàng ấy biết điều này, có lẽ sẽ không ôm sự mong đợi không thiết thực thế này.

Bản thân nàng vì sao tinh lực không tốt, thần sắc buông lỏng? Bởi vì nguyện vọng từ xưa đến nay của nàng đã đạt được, trong lòng quá mức nhẹ nhõm mà thôi, không có quan hệ gì đến việc mang thai hay không.

*          *          *          *          *

Mấy ngày kế tiếp, cuộc sống của Cố Vân Tiện trôi qua thập phần thanh tĩnh.

Hoàng đế vẫn không đến tìm nàng, nàng cũng không nghe được tin mình thất sủng.

Bởi vì không hiểu rõ Hoàng đế rốt cuộc đang suy nghĩ thế nào, nên Cố Vân Tiện vô cùng sầu muộn, cuối cùng vẫn là Liễu Thượng cung nói ra suy nghĩ của mình.

“Nô tỳ cảm thấy, chỉ là bệ hạ giận nương nương, lại không muốn để người khác biết, bệ hạ đang giận nương nương.”

Cố Vân Tiện nhíu mày, “Tại sao bệ hạ lại phải làm như vậy?”

Liễu Thượng cung có phần do dự nhưng rồi bà cũng nói ra, “Có lẽ, bệ hạ lo lắng nếu người khác biết bệ hạ giận nương nương, thì sẽ khiến cho kẻ đó coi thường nương nương.”

Cố Vân Tiện cứ nhìn trân trân vào bà một lúc, bật cười nói, “Thượng cung ngài xác định, người ngài đang nói đến là bệ hạ?”

Liễu Thượng cung sớm biết nàng sẽ không tin, giờ phút này thấy phản ứng của nàng cũng chẳng hề bất ngờ, chỉ nói, “Nô tỳ cảm thấy, có lẽ trong lòng bệ hạ cố gắng cho rằng, bệ hạ và người cãi nhau, là việc của hai người. Nếu để người khác xen vào, tính chất sự việc sẽ thay đổi.” Dừng một chút, “Chẳng qua cho dù bên kia bệ hạ không nói, mọi người chỉ cần thấy bệ hạ một thời gian dài không để ý đến nương nương, cũng có thể đoán được.”

Cố Vân Tiện cười khổ một tiếng, “Chiếu theo lời nói của Thượng cung, ta còn phải cảm tạ Minh Tu nghi. Nhờ phúc của nàng ta, mới có thể giấu giếm được mấy ngày nay.”

Sau khi thưởng mai xong, màn đêm buông xuống, Minh Tu nghi đột nhiên nói thân thể khó chịu. Hoàng đế đêm hôm khuya khoắt từ điện Nghi Nguyên chạy đến, những ngày tiếp theo cũng một mực ở đó.

Minh Tu nghi từng bị sẩy thai, nên đối với cái thai này đương nhiên rất khẩn trương. Để cho nàng ta an tâm, Hoàng đế còn cố ý phái một Thái y từ Hành cung quay về Hoàng cung, đi lấy một số dược liệu quý.

Dưới tình huống như vậy, Hoàng đế không đến thăm Cố Vân Tiện cũng trở nên vô cùng hợp lý. Tất cả mọi người đều cảm thấy nàng là bị Minh Tu nghi đoạt mất sự chú ý, mà sẽ không nghĩ tới, dù cho không có chuyện này của Minh Tu nghi, Hoàng đế cũng sẽ không đến chỗ của nàng.

Liễu Thượng cung tự nhiên hiểu được ý của Cố Vân Tiện, nhưng suy nghĩ của bà lại hoàn toàn khác so với nàng.

Hiện tại Hoàng đế ngàn y trăm thuận với  Minh Tu nghi như vậy, ý nghĩa đơn giản là cầu còn không được. Bà đã nhìn chặng đường trưởng thành của Hoàng đế, cũng coi như hiểu được tính tình của bệ hạ. Bây giờ thấy Người như vậy, bà thầm cảm thấy bệ hạ làm như thế, có lẽ chính là vì di chuyển sự chú ý của mọi người.

Người lợi dụng đứa con của Minh Tu nghi, để làm lý do cho hành vi bản thân không đến thăm Cố Vân Tiện, không đến mức khiến người khác hoài nghi.

*          *          *          *          *

Ngày hai mươi chín tháng giêng, thân thể Minh Tu nghi khỏe mạnh, tại Vịnh Tư điện của mình thiết đãi tiểu yến, mời chư vị cung tần cùng đến chung vui.

Thiếp mời của Cố Vân Tiện đến từ một ngày trước, do chính tỳ nữ tâm phúc Tiểu Từ của Minh Tu nghi tự tay đưa đến.

Tiểu Từ đưa tấm thiếp mời đỏ tía mạ vàng vào tay Thái Hà, quay sang thấy Cố Vân Tiện thì nói với vẻ chân thành, “Nương nương nhà nô tỳ mời Nguyên Sung nghingày đó nhất định phải đến dự, người sẽ ở Vịnh Tư điện đợi đại giá.”

Ban đầu Cố Vân Tiện vốn muốn mượn cớ từ chối, ai ngờ lời còn chưa nói ra miệng, đã bị Tiểu Từ giành trước. Rơi vào đường cùng, nàng không thể làm gì khác hơn đành nói, “Trở về nói với nương nương của ngươi, ngày mai bản cung nhất định sẽ đến.”

Tiểu Từ cười, đa tạ rồi cung kính lui ra ngoài.

Thái Hà rót cho nàng một chén trà, nói, “Cũng không biết Minh Tu nghi làm ra một màn như thế, là đang tính làm gì?”

A Từ giễu cợt nói, “Còn có thể thế nào? Gần đây danh tiếng của Minh Tu nghi như mặt trời ban trưa, mời tất cả mọi người đến, nhìn Tu nghi nương nươngxuân phong đắc ý đến thế nào thôi!” Nàng ấy rất bất bình, “Rêu rao như vậy, cũng không sợ vừa quay đầu đã từ trên cao ngã xuống, làm trò cười cho người khác.”

Cố Vân Tiện nghe hai thị nữ nghị luận, yên lặng uống một hớp trà.

*          *          *          *          *

Đúng như A Từ suy đoán, ngày hôm sau Minh Tu nghi quả nhiên rêu rao đến cực điểm, đồ ăn hay trái cây được chuẩn bị đều không phải là thứ người thường có thể được ăn.

Giống Cố Vân Tiện, có cung tần cũng phát hiện ra thịt cá có chỗ đặc biệt như, kinh ngạc nói, “Vì sao đầu của con cá này không giống những con cá khác?”

Vẻ mặt của Minh Tu nghi như được người khác hỏi trúng chỗ muốn nói, tỏ ra cao ngạo giải thích, “Đây là cá đầu kiếm. Có lẽ trước đây muội muội chưa từng nếm qua, cho nên sẽ cảm thấy kinh ngạc.”

Khẩu khí của nàng ta quá mức ngạo mạn khinh thường, làm cho cung tần vừa lên tiếng có chút xấu hổ.

Cũng có cung tần da mặt dày, làm kẻ dưới có tinh thần khiêm tốn học hỏi thỉnh giáo, “Cá đầu kiếm là sao?”

Dục Chiêu nghi cười nhạt một tiếng, thay Minh Tu nghi giải thích cho mọi người, “Cái gọi là cá đầu kiếm, chính là một loài cá đặc sản của sông Thanh Lăng, bởi vì đầu cá cực giống bảo kiếm nên mới có cái tên như thế. Loại cá này chất thịt tươi non trơn mượt, vô cùng mỹ vị, lại thêm số lượng không nhiều, nên rất quý báu.”

“Sông Thanh Lăng? Vậy không phải là ở Thịnh Dương sao?” Hạ Phương hoa tỏ ra rất hâm mộ, “Cách xa ngàn dặm, bệ hạ lại vì nương nương mà tìm đến, thật sự quá phí tâm tư.”

Đuôi lông mày và khóe mắt của Minh Tu nghi ẩn chứa nét đắc ý, “Bản cung muốn mở tiệc chiêu đã chư vị tỷ muội, đương nhiên là phải mang đến đồ quý rồi. Cá đầu kiếm dưới bếp còn nhiều, các vị muội muội cảm thấy dùng không tệ, khi về sẽ đưa mọi người thêm một chút.”

Vừa nói xong câu này, lại nhận được sự nịnh nọt không ngớt của mọi người.

Đang nói, bên ngoài lại truyền đến âm thanh thông báo, “Bệ hạ giá lâm – “

Mọi người vội vàng đứng lên, đi đến trước điện.

“Thần thiếp tham kiến bệ hạ.” Dục Chiêu nghi và Minh Tu nghi dẫn đầu hành lễ, thanh âm uyển chuyển.

Hoàng đế đưa tay đỡ Minh Tu nghi dậy, “Nàng có thai cũng đừng quỳ hành lễ, bảo trọng thân thể.” Nói xong hắn nhìn về phía mọi người, “Mọi người cũng đứng lên hết đi.”

Mọi người tạ ơn đứng dậy, Hoàng đế tươi cười nhìn Minh Tu nghi, thanh âm đầy sự ôn nhu, “Trẫm cùng chư vị đại nhân nghị luận xong, nhớ đến Nguyệt Nương nàng mời chư vị ái phi đến chỗ này tụ hội, nên đến tham gia náo nhiệt. Nàng sẽ không ghét bỏ trẫm đúng không?”

“Thần thiếp làm sao dám?” Minh Tu nghi cười nói, “Bệ hạ có thể đến, thần thiếp cao hứng còn không kịp. Dạo này thân thể thần thiếp khó chịu, làm hại bệ hạ không rảnh đến thăm những người khác, trong lòng thật sự băn khoăn. Hôm nay nhân cơ hội này, bệ hạ hãy cùng chư vị tỷ muội trò chuyện thật vui, để tránh xa lạ.”

Nói đến đây, nàng ta bỗng nhiên nhìn về phía Cố Vân Tiện, ra vẻ áy náy, “Nhất là Nguyên Sung nghi. Bệ hạ sủng ái nàng ấy như vậy, bây giờ đã bảy, tám ngày chưa gặp, nhất định là rất nhớ nàng.”

Ánh mắt Hoàng đế thuận theo đó nhìn về phía Cố Vân Tiện, đánh giá nàng một hồi, mới cười nhạt một tiếng, “Đúng vậy. Đã nhiều ngày không gặp Vân Nương, trẫm rất nhớ nàng ấy.”

Thanh âm kia mặc dù ôn nhu, nhưng Cố Vân Tiện lại nghe ra mấy phần ý tứ khác.

Người bên ngoài không rõ nội tình, đương nhiên sẽ không nghĩ nhiều như này, chỉ nghe ra như một lần trêu ghẹo. Cố Vân Tiện tránh ánh mắt của Hoàng đế, mỉm cười qua loa với người bên cạnh.

Sau một lát, mọi người lần nữa ngồi vào vị trí.

Hoàng đế ngồi trên cao, Minh Tu nghi bầu bạn bên cạnh hắn, nhìn khay ngọc trước mặt, lại cười nói, “Bệ hạ hao tổn tâm trí tìm cá đầu kiếm, mọi người vì sao vẫn chưa động đũa nếm thử? Nếu để lạnh sẽ không còn ngon nữa đâu.”

Mọi người nghe vậy nhao nhao nâng đũa, Hoàng đế cũng gắp một miếng để vào trong miệng, tinh tế nếm thử, nhịn không được nói, “Con cá này hình như có chút mùi tanh, khi mang thai không phải khẩu vị nàng không tốt sao? Ăn được cái này?”

Minh Tu nghi cười cười, “Thần thiếp lúc trước đúng là nôn ọe rất nhiều, nhưng gần đây đã tốt hơn nhiều, chỉ ăn một chút thịt cá thì sẽ không sao.”

“Vậy là tốt rồi.” Hoàng đế nói, “Trẫm còn tính nói, nếu nàng ăn không trôi cái này, thì nói dưới bếp làm món khác.”

“Bệ hạ phí tâm, thần thiếp cũng không yếu ớt như vậy!”

“Nàng không yếu ớt?” Hoàng đế cười nhíu mày, “Nếu nàng không yếu ớt, thì mấy ngày nay trẫm đang bồi ai?”

“Bệ hạ…”

Cố Vân Tiện nghe đoạn đối thoại của bọn họ, ánh mắt yên tĩnh gắp một đũa thịt cá, để vào trong dĩa ngọc.

Kéo dĩa lại gần một chút, hương vị thịt cá truyền đến trong mũi nàng. Nhưng điều làm nàng kinh ngạc chính là, mùi vị kia không làm cho nàng thấy ngon mê người, ngược lại cảm thấy rất buồn nôn.

“Nguyên Sung nghi sao vậy? Không vui sao?” Minh Tu nghi cười hỏi.

Nàng sững sờ, ngẩng đầu mới phát hiện Minh Tu nghi và Hoàng đế đều đang nhìn mình.

Chạm phải thần sắc không phân biệt được hỉ nộ của Hoàng đế, nàng miễn cưỡng cười một tiếng, “Không có, thần thiếp rất thích.” Nói rồi, nàng đem thịt cá bỏ vào trong miệng.

Đầu lưỡi vừa chạm vào thịt cá, cỗ mùi tanh kia lập tức tràn ngập khoang miệng nàng. Nàng cảm thấy trong dạ dày buồn nôn đến dời sông lấp biển, hoàn toàn không có cách nào chịu được.

Cúi đầu phun thịt cá ra, nàng vịn bàn trà, bắt đầu nôn khan kịch liệt.

“Nguyên Sung nghi sao vậy?” Minh Tu nghi tỏ ra kinh hoảng, “Có chỗ nào không thoải mái sao? Lúc nãy vẫn còn…”

Cố Vân Tiện dùng khăn tay che miệng lại, hàm hồ giải thích, “Không có, chỉ là cảm thấy có chút buồn nôn…”

“Buồn nôn?” Thần sắc Minh Tu nghi trở nên phức tạp, “Chẳng lẽ Nguyên Sung nghi…”

Cố Vân Tiện sửng sốt.

Dưới ánh mắt của mọi người, Minh Tu nghi chậm rãi nói xong nửa câu sau, “Không lẽlà có đi?”

HẾT CHƯƠNG 97