Trải qua một trận dày vò, Cố Vân Tiện cũng cảm thấy hơi mệt. Vốn dĩ Hoàng đế còn muốn mang nàng đi ngắm cảnh ở những nơi khác nhưng thấy nàng như vậy cũng đành thôi.

Trên đường trở về, hai người đều im lặng không nói lời nào, khác hẳn với lúc đi thì thầm nhỏ to cả đoạn đường. Lữ Xuyên vốn nghĩ rằng Hoàng thượng có chỗ nào không vui, nhưng liếc trộm một cái, chỉ thấy trên mặt hắn vẫn là nụ cười nhạt, dáng vẻ không hề giống như đang tức giận chút nào.

Thái Hà từ xa đã nhìn thấy bọn họ, vội vàng ra nghênh đón, “Hoàng thượng, nương nương, sao trở về sớm vậy? Nô tỳ còn nghĩ phải qua một lúc lâu nữa!”

Cơ Tuân khẽ cười, “Nương nương nhà ngươi cảm thấy mệt mỏi, không muốn đi dạo nữa. Sai người chuẩn bị Thang Tuyền để nương nương tắm rửa.”

“Vâng.”

Thái Hà lĩnh mệnh đi xuống, Cơ Tuân cởi chiếc áo choàng trên người xuống, quay đầu nhìn thấy Cố Vân Tiện cũng đang tự cởi áo choàng, liền đưa tay ra ngăn cản nàng.

“Bệ hạ?” Cố Vân Tiện khó hiểu.

Hoàng đế không lên tiếng, chỉ là thong thả làm theo động tác cởi bỏ dây lưng mới rồi của nàng, sau đó tự tay giúp nàng cởi áo choàng ra.

“Thần thiếp có thể tự làm….” Cố Vân Tiện nhỏ giọng nói.

Hoàng đế cười đáp, “Trẫm muốn giúp nàng, không được sao?”

Cố Vân Tiện nhìn hắn, thở dài, “Dĩ nhiên là có thể. Bệ hạmuốn làm gì chả được.”

Trong khẩu khí mang theo mấy phần oán giận như có như không, hắn nhếch môi, ánh mắt khẽ thay đổi.

Vừa lúc Thái Hà tiến vào, “Thang Tuyền đã được chuẩn bị xong xuôi, Hoàng thượng, nương nương có thể tắm rửa rồi ạ.”

Cố Vân Tiện thoát ra muốn đi, Hoàng đế chợt nắm lấy tay nàng, Vân Tiện không hiểu quay đầu lại nhìn, chỉ thấy đôi mắt đen như ngọc của hắn đang bình tĩnh nhìn nàng, “Chúng ta cùng đi.”

Mặt Cố Vân Tiện bỗng đỏ bừng.

Đã đến Ôn Tuyền Cung thì dĩ nhiên phải ngâm mình trong Ôn Tuyền thật tốt. Tuy lần này đến đây nàng không có mục đích gì khác, nhưng nghĩ lại hai năm nay mình quả thật đã quá mệt mỏi, hiếm có cơ hội được như lúc này, nàng liền quyết định phải ngâm mình trong Ôn Tuyền thật thoải mái, để tinh thần được thả lỏng một chút.

Nhưng nàng vạn lần không ngờ đến, lần đầu tiên ngâm mình trong ôn tuyền lại bị biến thành thế này.

Bốn đầu rồng bằng vàng ròng hướng ra tứ phía, từ miệng rồng, bốn vòi nước tạo thành bốn đường cong tuyệt mỹ chảy vào ao.

Trong Tuyền trì được chạm khắc hoa sen từ cẩm thạch trắng đang không ngừng bốc hơi, Cố Vân Tiên ngâm mình trong nước, để lộ xương quai xanh và một khoảng da thịt trắng như sứ.

Gò má ửng đỏ, hai mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm vào tuyền trì trước mắt, cố gắng hết sức bỏ qua sự tồn tại rõ rệt của nam nhân phía sau.

Ở sau lưng nàng cách đó không xa, Cơ Tuân lười biếng gối đầu lên thành trì, thờ ơ nhìn Cố Vân Tiện như lâm đại địch, rốt cuộc cũng không nhịn được nói: “Nàng làm thế không thấy mệt sao?”

Từ góc độ của hắn nhìn qua, tấm lưng của nàng cứng ngắc chẳng khác gì tảng đá.

Cố Vân Tiện vẫn không chịu quay đầu, chỉ nghiêm túc đáp lại: “Không mệt.”

Cơ Tuân cũng mặc kệ nàng nghĩ một đằng mà nói một nẻo, nắm lấy cánh tay như ngó sen của Vân Tiện, trực tiếp kéo nàng vào lòng mình.

Cố Vân Tiện vì bất ngờ nên không kịp đề phòng, rất dễ dàng bị hắn kéo vào trong lòng.

Bờ vai của Cơ Tuân rộng lớn, cánh tay tràn đầy sức mạnh, về điểm này thì một chút giãy dụa yếu ớt của Cố Vân Tiện không khiến hắn mất nhiều sức để chế ngự.

Cảm nhận được hơi nóng không ngừng tỏa ra từ người hắn, cùng với cảm giác ẩm ướt trên thân thể mình, làm cho Cố Vân Tiện cảm thấy ngay cả cổ mình cũng ửng đỏ lên.

Cơ Tuân nhìn vẻ mặt thẹn thùng của nàng, cùng với khoảng da hơi ửng đỏ trên bả vai, bỗng nhiên động tâm, khẽ cắn một ngụm lên vai nàng.

Cố Vân Tiện run rẩy toàn thân, gần như muốn bật khóc.

Sau khi cắn xong, môi hắn vẫn tiếp tục dán vào da thịt trên vai nàng, nói một cách hàm hồ: “Chẳng qua cũng chỉ là cùng nhau ngâm mình thôi, sao nàng có thể xấu hổ đến như vậy chứ?” Lúc nói chuyện, đầu lưỡi linh hoạt không biết là vô tình hay cố ý lướt qua da thịt nàng.

Cố Vân Tiện cắn chặt môi.

Hoàng đế vốn không trông mong sẽ nhận được câu trả lời từ nàng, nói xong câu đó liền dùng thêm chút sức lực kéo nàng đến gần hơn.

Da thịt hai người dán sát vào nhau, nàng có thể cảm nhận được cánh tay của hắn đang vuốt ve trên lưng mình, mang theo sự ám chỉ rõ ràng.

“Bệ hạ… Bệ hạ, thần thiếp không thích như vậy.” Nàng cuống cuồng cả lên, rưng rưng nước mắt, “Người buông thiếp ra, có được không?”

Hắn không lên tiếng, chỉ là khi nhìn thấy đôi mắt ngân ngấn lệ của nàng, lại nhớ lúc ở trong lương đình, đôi mắt này đã nhìn Thôi Sóc với sự cảm động không thôi.

Nàng tỏ ra như vậy, là vì cảm động bởi sự thâm tình của Thôi Sóc, cảm động vì sự chung tình của hắn đối với thê tử, đúng không?

Cũng giống như lời bộc bạch của Vân nương trong đêm Trung thu đó, nàng không thích phu quân của mình ở bên nữ nhân khác, vô cùng, vô cùng không thích. Cho dù sau đó nàng nói mình đã nghĩ thông suốt, nhưng hắn biết nàng vẫn không cam lòng.

Nếu cho Cố Vân Tiện một cơ hội lựa chọn lại, thì giữa một vị đế vương cữu ngũ chí tôn và một vị phu quân có thể toàn tâm toàn ý đối đãi với nàng, nàng sẽ chọn ai đây?

Ý nghĩ này vừa bất chợt nảy lên trong đầu khiến hắn hoảng hốt không rõ lý do, theo bản năng không muốn tiếp tục nghĩ sâu nữa.

Cố Vân Tiện còn đang khẩn trương chờ đợi câu trả lời của hắn, chợt bị hắn dừng sức bấu vào eo, chưa kịp phản ứng đã bị cảm giác đau đớn xâm chiếm, Cơ Tuân đã thô lỗ tiến vào.

Nàng ngã ra sau hít một ngụm khí lạnh, giơ tay đấm lên ngực hắn. Một quyền này nàng đã dùng hết mười phần sức lực, nhưng hắn vẫn mảy may không cảm giác gì, dứt khoát bắt lấy hai tay nàng, cúi đầu che đi môi của nàng.

Nụ hôn này kéo dài thật lâu mới kết thúc, Cố Vân Tiện thở hổn hển nhìn hắn. Trong làn hơi nóng lượn lờ, gò má hắn cũng ửng đỏ, đôi mắt ẩn chứa tơ máu.

“Bệ hạ…” Nàng run lên, không biết là tức giận hay thẹn thùng.

“Trẫm biết nàng không thích như vậy, nhưng trẫm thích.” Hắn thở dốc rồi nói, “Thỉnh thoảng nàng cũng phải chiều theo trẫm chứ.”

Tên vô lại này!

Cố Vân Tiện khóc không ra nước mắt, chỉ có thể dựa vào người hắn, phối hợp theo động tác nhấp nhô lên xuống trong nước của hắn. Hôm nay nàng thực sự rất mệt, bây giờ lại kịch liệt huyên náo như vậy, xương cốt trên người cứ như bị rút đi hết, chẳng còn chút sức lực nào.

Ý thức của nàng càng lúc càng mơ hồ, chỉ nhớ một phút cuối cùng Cơ Tuân dán môi lên tai nàng thì thầm một câu, “Đừng nghĩ về người khác. Chỉ được nghĩ đến mình trẫm…”

Cũng không biết có phải đấy chỉ là ảo giác của nàng không?

Cả một đêm bị dày vò hao tổn sức lực, quả nhiên ngày hôm sau Cố Vân Tiện không phụ kì vọng của mọi người thức thức dậy muộn. Trước nay nàng luôn nghiêm khắc với bản thân, lần này lại buông thả như vậy, nàng không thể không nghiêm túc phê bình bản thân một phen. May thay nơi này là hành cung, không có nhiều quy củ rườm rà, cho dù nàng có ngủ đến khi mặt trời lên cao cũng không có ai hỏi đến.

Thời điểm dùng bữa sáng, nàng phát hiện thần sắc của tất cả mọi người trong điện đều vô cùng cổ quái, giống như là liều mạng nhịn cười.

Không biết trong lòng bọn họ đang nghĩ gì mà hết lần này đến lần khác không thể phát tác ra, nàng liền phát cáu, chỉ đành giả vờ như không hay biết gì, tập trung dùng xong bữa.

A Từ đứng bên cạnh gắp thức ăn cho nàng, làm liều giải thích: “Trước khi bệ hạ rời đi đã căn dặn sáng nay người sẽ cùng các chư vị đại nhân nghị sự, buổi chiều sẽ trở lại thăm nương nương.”

Nghe được hai chữ “Bệ hạ”, Cố Vân Tiện không nhịn được nhớ lại chyện tối qua, hai má lại nóng lên.

Tối hôm qua không biết hắn phát điên vì cái gì, giống như bị ma nhập, cả đêm dày vò lăn qua lăn lại quấn lấy nàng không buông, khiến nàng chỉ biết khóc lóc cầu xin tha thứ. Nhưng ngay cả như thế hắn cũng chưa chịu buông tha, đến thẳng giờ Dần mới chịu dừng. Mà lúc đó nàng đã mệt đến mức không còn sức để nói.

Chẳng lẽ do màn kịch mà bản thân đã cố tình diễn kia?

Cố Vân Tiện biết lúc ở trong Lương đình, Hoàng đế đã chú ý đến vẻ mặt cảm động của nàng dành cho Thôi Sóc. Lúc ấy chỉ là cảm xúc tự nhiên tới, nên nàng không nghĩ nhiều, đến lúc phản ứng lại thì trong lòng nàng đã nghĩ ra một kế khác.

Nàng nhớ rõ bản thân đã từng nói với Cơ Tuân rằng, mình không thích hắn ở bên nữ nhân khác. Nàng đã từng mong đợi phu quân có thể toàn tâm toàn ý với mình, vì vậy hôm nay nàng tỏ ra cảm động trước sự thâm tình của Thôi Sóc cũng là chuyện hết sức bình thường, sẽ không khiến hắn nghĩ đến về mặt khác. Ngược lại, dùng phương pháp như vậy vừa không làm hắn hoài nghi, lại vừa hay có thể có kích thích sự áy náy trong lòng hắn, để cho hắn hiểu được, mặc dù nàng nói mình đã suy nghĩ thông suốt, nhưng thực tế bản thân nàng vẫn thấy tủi thân.

Vì để ứng phó nếu sau này hắn có hỏi đến, suốt dọc đường trở về nàng toàn suy nghĩ tới rất nhiều lời giải thích, tin chắc mình có thể trả lời vấn đề kia một cách hoàn mỹ, và cũng có thể kích thích sự thương tiếc áy náy của hắn đến cực hạn.

Nhưng nào ngờ, lời giải thích mà nàng đắn đo suy nghĩ lại không có cơ hội dùng đến, Cơ Tuân cũng chẳng hỏi gì đến chuyện kia!

Không nói thì thôi, còn kéo nàng theo điên cuồng cùng hắn!

Rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì vậy?

A Từ thấy nàng cầm cái muỗng thật lâu mà không có động tác gì, nghĩ là nàng đã ăn no, vì thế liền nói: “Nương nương, nếu người đã dùng thiện xong, thì nên chuẩn bị một chút. Thục nghi nương nương vừa rồi có sai cung nữ đến truyền lời, mời nương nương tối nay cùng đi thưởng cúc.”

“Thưởng cúc?” Cố Vân Tiện sửng sốt, sau đó mới nhớ ra, trong Ôn Tuyền cung này cũng có trồng hoa cúc.

Bây giờ vẫn chưa qua mùa hoa cúc nở, đi thưởng hoa cũng là chuyện rất hợp lý. Chẳng qua Thẩm Trúc Ương này thật đúng là cố chấp, hội thưởng cúc trong cung không thành, chạy đến đây rồi lại muốn tiếp tục.

Nhưng gộp lại bọn họ chỉ có sáu người chỉ có sáu người, hội thưởng hoa này sẽ thành cái gì đây?

Nghĩ như vậy không chỉ có Cố Vân Tiện, còn một người nữa chính là Trang Tiệp dư.

Trong Quân Tử Viên, nàng ấy cùng Cố Vân Tiện đứng trước chậu cúc xanh ngắt, nhìn bông hoa nở rộ trước mặt, nhẹ giọng nói: “Thục nghi nương nương phái người đi mời Linh Sung viện, biên kia trực tiếp đáp lại, nói hôm qua ngồi xe vất vả, thân thể mệt mỏi, không tới được.” Lắc đầu một cái, Trang Tiệp dư lại tiếp tục, “Người vốn đã ít, nay còn thiếu một, càng không biết hội thưởng hoa này sẽ thành cái gì.”

Đúng thế, Linh Sung viện không đến, hôm nay chỉ có nàng, Trang Tiệp dư, Nhu Uyển nghi, Định Mỹ nhân và Dục Thục nghi. Tổng cộng là năm người, ngược lại hiếm khi được yên tĩnh.

Dường như Dục Thục nghi chẳng hề bất mãn vì chuyện này, vẫn mỉm cười tiếp đón mọi người, thăm thú khắp Quân Tử Viên này.

Nơi được gọi là Quân Tử viên, chính là hoa viên lớn nhất hành cung này, dựa vào kỳ danh của nó là biết bên trong đây trồng bốn loại mai lan cúc trúc. Vào mùa này, bên trong vườn chỉ có mỗi hoa cúc đang nở rộ, tất cả các loại hoa nổi tiếng đều có mặt ở đây, nhìn qua đẹp đến khó tả.

Dục thục nghi dẫn mọi người đi dạo hai vòng trong Quân Tử viên, trên đường đi còn đối vài câu thơ về hoa cúc, dường như hội thưởng cúc đang thực sự được tổ chức vậy.

Dọc đường, Cố Vân Tiện đã chuẩn bị tinh thần đi theo chuyện trò vui vẻ cùng Dục Thục nghi. Hai người không ai chịu nhường ai, từ “Vũ hoang thâm viện cúc, sương đảo bán trì liên”, đến “Thu cúc hữu giai sắc, ấp lộ xuyết kỳ anh”, hay từ “Bất thị hoa trung thiên ái cúc, thử hoa khai tẫn canh vô hoa”, đến “Ninh khả chi đầu bão hương tử, hà tằng xuy lạc bắc phong trung”

Hai người cứ đối đi đáp lại, ngược lại tiện nghi cho mấy người kia, chỉ cần mặt mày vui vẻ nghe bọn họ người tới ta đi là được rồi, tiết kiệm được rất nhiều sức lực.

Một canh giờ sau, rốt cuộc hội thưởng cúc lao tâm lao lực này cũng kết thức. Mọi người đều giải tán, Cố Vân Tiện theo đường cũ trở về, không ngoài dự liệu nhìn thấy một bóng người mặc y phục vàng điểm chút đỏ ở phía trước.

“Định mỹ nhân.” Nàng cất giọng gọi.

Định mỹ nhân xoay người, giống như vừa mới thấy nàng, vẻ mặt tỏ ra kinh ngạc, “Thần thiếp tham kiến Sung dung nương nương, nương nương bình an!”

“Miễn lễ.” Cố Vân Tiện cười nói, “Lần đầu đến Ôn Tuyền cung này, Định mỹ nhân đã quen chưa? Trong điện có thiếu thứ gì không?”

“Nương nương có lòng, chỗ thần thiếp mọi chuyện đều ổn thỏa, không thiếu thứ gì.” Định Mỹ nhân cười nói.

Cố Vân Tiện gật đầu, đáp: “Vậy thì tốt.” Dứt lời, nàng xoay người muốn rời đi.

Định Mỹ nhân không ngờ nàng đi nhanh như vậy, do dự gọi một tiếng, “Nương nương!”

Cố Vân Tiện nghi hoặc quay đầu lại.

Định Mỹ nhân nhìn nàng muốn nói lại thôi, Cố Vân Tiện nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi nói: “Bổn cung định đi dạo gần đây một chút, không biết Mỹ nhân có muốn đi cùng không?”

Nghe vậy, Định Mỹ nhân cười đáp, “Được nương nương mời là vinh hạnh của thần thiếp.” 

HẾT CHƯƠNG 75

Đọc chương này để thấy một thời biết viết thịt của bạn Sênh =))))))))))