Bởi vì phát sinh rất nhiều chuyện, Quý Thanh Cừ đêm nay không thể ngủ, cơ hồ là trợn tròn mắt từ tối đến sáng.

Nàng trước mắt sinh ra vành mắt đen nhàn nhạt, đỡ đầu có chút hỗn loạn đi xuống lầu.

Nàng cảm giác mình cần phải tìm Quý Hâm Thư nói chuyện, tình huống bây giờ đã không chỉ là chính mình không cách nào gặp Trương Minh đơn giản như vậy, mà là tự do của mình đều bị hạn chế, Quý Thanh Cừ tin Quý Hâm Thư không phải người không nói đạo lý, nhất định là có nguyên nhân gì, tỷ tỷ mới có thể làm như thế.
Sau khi Quý Thanh Cừ rời giường rửa mặt một phen, lại trang điểm lên che lấp đi tiều tụy trên mặt, lúc này mới xuống lầu đến phòng ăn.

Trong phòng bếp có tiếng vang nhỏ bé và mùi thơm cơm nước, Quý Thanh Cừ đi vào, quả nhiên thì thấy được Quý Hâm Thư mang tạp dề, đang chuẩn bị bữa sáng của họ, đại đa số đều là chính mình thích ăn.
"Tỷ, chào buổi sáng." Quý Thanh Cừ đi tới sau lưng Quý Hâm Thư, từ phía sau ôm cô, đem đầu có chút nặng tựa ở trên bả vai cô.

Quý Thanh Cừ đột nhiên xuất hiện thân mật để Quý Hâm Thư rất là hưởng thụ, cô cười "ừm" một tiếng, tiếp tục đi làm đồ ăn trước mặt, rất nhanh bữa sáng liền làm xong rồi.

Quý Hâm Thư sờ sờ Quý Thanh Cừ còn ăn vạ trên người mình không chịu dậy, hai người ở trong phòng ăn ngồi xuống.

Quý Hâm Thư có thể nhìn ra Quý Thanh Cừ là có chuyện nói với mình, hết lần này tới lần khác muốn nói lại thôi, biểu hiện không muốn quá rõ ràng.

Cuối cùng ở sau khi hai người đều ăn xong, Quý Thanh Cừ mới tìm được cơ hội mở miệng.
"Tỷ, kỳ thực..

Em có chuyện nói với chị, em không biết là nguyên nhân gì, chị sẽ cho rằng Trương Minh không thích hợp với em, em quen biết hắn rất nhiều năm, tính cách của hắn em là rõ ràng.

Nếu như hắn thật sự như lời chị nói có vấn đề gì, em sẽ lập tức cùng hắn tách ra.

Nhưng bây giờ hắn bị thương, tình huống cụ thể em cũng không rõ, cho dù làm bằng hữu của hắn, em cũng nên đi xem thử."
Quý Thanh Cừ nhẹ giọng nói qua, tối hôm qua gửi tin tức cho Trương Minh đối phương lại không trả lời, nói rõ hắn đối với mình không đến thăm chuyện của hắn xác thực rất để ý.


Quý Thanh Cừ cũng cảm thấy cách làm của chính mình lần này không đúng lắm, nhưng khác thường của tỷ tỷ nhà mình càng làm cho nàng không hiểu rõ nổi.

Quý Thanh Cừ nói tới nghiêm túc, cặp mắt màu hổ phách kia mang theo mấy phần khẩn cầu, nhìn qua có chút tội nghiệp.
Nghĩ đến nàng lại vì nam nhân khác dùng ánh mắt như thế nhìn chính mình, Quý Hâm Thư cảm thấy hô hấp có chút đau xót.

Cô không chán ghét Thanh Cừ, chỉ là cô chán ghét Thanh Cừ vì người khác cầu xin chính mình.

Cứ để ý Trương Minh như vậy, để ý đến không tiếc muốn từ cửa sổ chạy ra ngoài, còn ở sáng sớm dậy thì nói chuyện của hắn với mình sao?
Quý Hâm Thư càng nghĩ càng khó chịu, đặc biệt là nghĩ đến Trương Minh lại dám chạm Thanh Cừ, Quý Hâm Thư liền hận không thể hắn lập tức chết đi.

Quý Hâm Thư cúi đầu suy nghĩ, viền mắt bởi vì phẫn hận đỏ lên, tay cô đặt ở dưới bàn ăn kịch liệt run rẩy, trên bàn tay kề sát ở miếng dán vết thương trên miệng vết thương banh ra, phát ra tiếng vang nhỏ bé.

"Tỷ?" Quý Thanh Cừ thấy Quý Hâm Thư rất lâu cũng không hồi âm, không nhịn được kêu cô một tiếng, chính là một tiếng này, đem lý trí từ từ tan vỡ của Quý Hâm Thư kêu về.

Ngực cô nhiều lần chập trùng, mãi đến tận tâm tình từ từ bình phục, mới ngẩng đầu lên nhìn sang.
"Thanh Cừ, em yêu hắn sao?" Quý Hâm Thư không trả lời mà hỏi lại, Quý Thanh Cừ cứng nhắc, trong lúc nhất thời vậy mà không có cách nào đưa ra câu trả lời.

Cảm tình của nàng đối với Trương Minh có lẽ không nên dùng yêu để hình dung, bọn họ đều là người tính cách thành thục mà tùy ý, đã sớm trãi qua cái tuổi động một chút là đem tình ái treo ở bên miệng.

Quý Thanh Cừ ở cùng với Trương Minh, chẳng qua là bởi vì tính cách hai người hợp nhịp, thích hợp ở chung thôi.
Chưa kịp Quý Thanh Cừ mở miệng, Quý Hâm Thư ngồi ở đối diện bỗng nhiên đứng dậy, đi tới trước mặt mình.

Trên người cô mang theo mùi hương thoang thoảng của hoa sứ, lại thêm nhiệt độ man mát, dấu tay phát lạnh của cô sờ lên gò má của chính mình, Quý Thanh Cừ kinh ngạc mà nhìn vào mắt của Quý Hâm Thư, loại cảm giác xa lạ kia lại tới nữa rồi.

Nàng cảm thấy tỷ tỷ giờ khắc này hoàn toàn khác nhau trong ký ức của mình, Quý Hâm Thư như vậy có loại cảm giác đè nén và xâm lược không nói ra được, để Quý Thanh Cừ cảm thấy có chút sợ hãi.
"Thanh Cừ, nếu như em yêu hắn, hắn nhất định phải chết.


Nếu như em không yêu hắn, hắn liền có thể tiếp tục sống.

Chỉ là, tỷ tỷ không hy vọng em lại đi gặp hắn." Ánh mắt Quý Hâm Thư tan rã, cô ngây ngốc nhìn Quý Thanh Cừ, hai tay vô ý thức ở trên mặt nàng xoa xoa.

Quý Thanh Cừ không hiểu ý đồ trong lời nói này của Quý Hâm Thư, chỉ cảm thấy lời nói này của đối phương cất giấu rất nhiều thâm ý.
"Chị, em không hiểu ý của chị." Quý Thanh Cừ nhíu chặt lông mày, nàng chưa từng gặp tỷ tỷ cường thế lại hùng hổ dọa người như vậy, thậm chí vượt ra khỏi nhận thức của chính mình đối với Quý Hâm Thư cho tới nay.

"Thanh Cừ hiểu rõ, chỉ là không muốn hiểu thôi.

Nếu như tối qua chị không xuất hiện, Thanh Cừ đã rời khỏi chị rồi." Quý Hâm Thư càng nói càng cảm thấy trong lòng phát lạnh, còn đau đớn và đâm nhói lẫn lộn.

Nếu như Thanh Cừ chỉ lưu lại ở bên cạnh mình, ở khoảng cách cô đưa tay là có thể chạm tới, thì sẽ không có nhiều người mơ ước nàng như vậy.
"Chị, tại sao chị chán ghét Trương Minh như vậy?" Lời của Quý Hâm Thư để Quý Thanh Cừ cảm thấy kỳ quái, từ lúc Trương Minh lần đầu tiên gặp mặt Quý Hâm Thư nàng thì mơ hồ nhận ra được bất thường, hiện tại cũng mới dám xác nhận, tỷ tỷ xác thực rất chán ghét Trương Minh.

Hoặc là nói, không chỉ là Trương Minh, mỗi một bạn trai cũ chính mình giao du trước đây, tỷ tỷ đều là thái độ thờ ơ, chỉ cần là bạn trai của mình, Quý Hâm Thư đều sẽ bài xích và căm ghét.
Quý Thanh Cừ sau khi hỏi qua, Quý Hâm Thư hơi sửng sốt, sau đó cô lại thấp giọng cười lên.

Tâm tình của Quý Hâm Thư bình thường chập chờn không nhiều, cho dù vui vẻ hơn, dáng vẻ cô cười vẫn cứ là nhàn nhạt, giống như nụ cười bây giờ có âm thanh đã ít lại càng ít.

Tiếng cười này lại sẽ không để người cảm thấy vui vẻ, trái lại là chói tai và quỷ dị.

Mắt thấy Quý Hâm Thư cúi thấp đầu, thân thể theo nụ cười của cô hơi co giật, Quý Thanh Cừ lui về phía sau.
"Không phải, chị không chán ghét hắn, chị chỉ hi vọng hắn biến mất trong thế giới của em, chỉ đến thế mà thôi."
"Tại sao vậy?" Quý Thanh Cừ nghe được giải thích của Quý Hâm Thư càng thêm mờ mịt, kỳ thực nàng càng muốn hỏi, Quý Hâm Thư tại sao bài xích chính mình giao du bạn trai như thế.
"Thanh Cừ vẫn chưa rõ sao? Bọn họ muốn cướp em từ bên cạnh của chị đi, bọn họ là tên trộm xấu xa, đường hoàng đem bàn tay hướng về phía em.


Chúng ta mới là chị em, chị và em mới là người thân mật nhất trên đời này, bọn họ có tư cách gì để em rời khỏi chị? Thanh Cừ, chị đố kị đến sắp phát điên rồi, em có thể hiểu được không?"
Thanh âm của Quý Hâm Thư pha thêm run rẩy, lời nói này của cô để Quý Thanh Cừ mở to hai mắt, nàng chưa từng nghĩ tới, trong lòng tỷ tỷ lại là nghĩ như vậy.

Các nàng đương nhiên là chị em thân mật nhất, nhưng mà mình cũng cần có cuộc sống của chính mình.

Cho dù nàng ở cùng với Trương Minh, cũng sẽ không lơ là Quý Hâm Thư, tại sao tỷ tỷ phải dùng cái từ "Cướp đi" này chứ?
Quý Thanh Cừ nhìn dáng dấp giờ khắc này của Quý Hâm Thư, trạng thái tâm tình của đối phương rất không thích hợp, bao gồm cách nghĩ cũng mang theo điên cuồng và cố chấp quá độ.

Cách nghĩ kỳ quái từ trong lòng sinh ra, Quý Thanh Cừ cảm thấy tâm lý Quý Hâm Thư sinh ra một loại bệnh trạng nào đó, ngôn ngữ và hành động cũng giống như là biến thành người khác.

Lời nói này là suy đoán của Quý Thanh Cừ, nàng cũng không dám nói thẳng ra.
"Chị, bọn họ không có muốn cướp em đi, cho dù em ở cùng với bọn họ, nhưng chị vẫn cứ là người thân quan trọng nhất của em, đây là bất cứ người nào đều không thể thay đổi." Quý Thanh Cừ cau mày mà nói, cũng không tự giác đâm trúng chỗ Quý Hâm Thư khó tiếp nhận.

Cằm cô phát run, thân thể gầy gò đều đang run.

Nhìn cô đưa tay ra với mình, Quý Thanh Cừ cảm thấy sau lưng mát lạnh, thân thể xuất phát từ phản xạ có điều kiện theo bản năng, không nhịn được đứng dậy né tránh.

Cảm giác sờ hụt để Quý Hâm Thư sợ run tại chỗ, cô hít sâu mấy hơi thở, lúc này mới chậm rãi thả tay xuống.
"Thanh Cừ, em muốn đi thì đi đi, mật mã là sinh nhật của em." Thanh âm của Quý Hâm Thư bỗng nhiên quay về bình tĩnh, cô không nhìn Quý Thanh Cừ nữa, quay người đi lên lầu.

Trên người cô chỉ có một cái váy ngắn màu trắng, ở dưới vải vóc mỏng manh, Quý Thanh Cừ lúc này mới phát hiện thân thể của Quý Hâm Thư yếu ớt như thế, chỉ là thời gian mấy ngày nay, tỷ tỷ gầy rất nhiều.
Quý Thanh Cừ bờ môi hé mở, nàng muốn nói cái gì, nhưng bóng người của Quý Hâm Thư đã biến mất ở khúc quanh của cầu thang.

Quý Thanh Cừ cau mày, nàng cho rằng chính mình cần phải tìm thời gian cố gắng nói chuyện với tỷ tỷ, nàng cảm thấy cách nghĩ của Quý Hâm Thư có vấn đề, giữa hai tỷ muội hình như ở rất lâu trước đây thì sinh ra một sự ngăn cách ẩn hình, chỉ là vào chuyện Trương Minh lần này chậm rãi bị phóng to rồi.
Quý Thanh Cừ không có do dự thêm, nàng dự định đi thăm Trương Minh trước, sau đó cùng Quý Hâm Thư tỉ mỉ nói chuyện nữa.

Nàng đi tới cửa, nhập password mở ra khóa điện tử rời khỏi.

Quý Hâm Thư đứng bên cửa sổ, nhìn xe của nàng từng chút một chạy xa.


Tầm mắt mê mẩn một tầng đen, cô khó khăn đi tới bên giường, cuối cùng không chống đỡ nổi, ngất ở trên giường.
Quý Thanh Cừ sau khi đến bệnh viện lập tức đến phòng bệnh của Trương Minh, hai người có hơn tháng không gặp, hồi trước là bởi vì Trương Minh chuyên tâm xử lý chuyện của công ty, không có cách nào thoát thân, lần này xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn cũng mới có thời điểm tranh thủ lúc rảnh rỗi.

Tai nạn xe lần này Trương Minh sẽ không cho rằng trùng hợp đơn giản như vậy, tài xế say rượu lái xe ở trước đây từng có tiền sự, thế nhưng ở ngày hôm qua khi đụng chính mình, người kia tinh chuẩn mạnh mẽ có thể hoàn toàn không như người uống say.

Nếu như không phải là mình nhanh trốn đi, chỉ sợ sớm đã chết rồi.

Hắn cho rằng đây là một cuộc mưu sát có ý định, mục tiêu chính là mình.
"Nữ vương đại nhân, em có thể cuối cùng có thời gian đến thăm anh rồi." Trương Minh nằm ở trên giường bệnh, khuôn mặt tiều tụy, khoảng thời gian này cũng coi như thật sự bị công việc hành hạ đến gầy rất nhiều, bộ mặt góc cạnh càng rõ ràng.

Thấy được hắn còn có thể đùa giỡn, Quý Thanh Cừ cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, ngồi ở bên cạnh hắn.
"Người anh em kia của anh gọi điện thoại đến, một bộ dáng vẻ anh sắp không xong, em còn tưởng rằng anh xảy ra chuyện lớn gì." Quý Thanh Cừ liếc nhìn vết thương của Trương Minh, sau khi thấy không phải rất nghiêm trọng mới yên lòng.

"Vết thương của anh không có gì, thế nhưng anh cảm thấy không thấy được em nữa, mới là chuyện lớn muốn mạng anh." Trương Minh ôm lấy Quý Thanh Cừ, hôn từng sợi tóc của nàng.
Trong lòng Quý Thanh Cừ suy nghĩ Quý Hâm Thư, cũng là không để ý tới động tác nhỏ của hắn.

"Tối hôm nay em thì ở đây nghỉ ngơi đi, tiết kiệm anh kêu thêm nhân viên chăm sóc sức khỏe làm việc." Trương Minh ôm ngang eo Quý Thanh Cừ, một cái tay khác lấy quả táo nàng đưa cho mình.

Hắn rất lâu không thấy Quý Thanh Cừ, đương nhiên hi vọng đối phương lưu lại.
Quý Thanh Cừ suy nghĩ một chút, cảm thấy nhân viên chăm sóc sức khỏe xác thực không cách chu toàn chăm sóc tốt người, thêm nữa hai người rất lâu không gặp, lần này trở về, tỷ tỷ chỉ sợ cũng không dễ như vậy lại thả chính mình ra ngoài.

Do dự mãi, Quý Thanh Cừ vẫn là đồng ý lưu lại.

Đúng lúc phòng bệnh VIP thừa thêm cái giường cũng có phòng tắm, khắp mọi mặt đều rất thuận tiện.
Quý Thanh Cừ lấy điện thoại soạn tin nhắn, dự định nói cho Quý Hâm Thư biết chính mình muốn ở bệnh viện mấy ngày chăm sóc Trương Minh, làm sao đánh chữ hết mấy lần, lại từng chữ một xóa đi.

Nàng quay đầu lại liếc nhìn Trương Minh không chú ý tới bên này, luôn có loại cảm giác chột dạ không nói ra được.

Quý Thanh Cừ chưa bao giờ như thế sợ đầu sợ đuôi, nàng nghĩ chính mình chỉ ở bệnh viện hai ngày, trở lại sẽ cố gắng nói chuyện với Quý Hâm Thư, nhưng chính mình không quay về, tỷ tỷ nhất định sẽ tức giận đó...