Từ Kiệt lập tức thay đổi sắc mặt, khóe mắt vô thức giật giật.

Hắn ta cố kìm nén sự run sợ trong lòng, bày ra vẻ mặt tức giận: “Anh Hạng, ý anh là sao?”
“Mặc dù trước kia chúng ta từng có xung đột với nhau, nhưng anh vu oan cho tôi ngay trong trường hợp này, anh có coi nhà họ Từ và nhà họ Khúc ra gì không?”
Sắc mặt của Từ Vấn Quân khá khó coi.

“Sắp hết giờ lành rồi, bọn họ còn phải trao nhẫn, cậu ra ngoài trước đi”.

Giọng nói của ông ta bây giờ lạnh nhạt hơn lúc trước rất nhiều.

Sắc mặt của Từ Kiệt lập tức biến đổi hẳn.


Khúc Thành thật sự không thể nhịn được nữa, ông ta đanh mặt lại, trầm giọng nói: “Người đâu, cậu Hạng uống say rồi, đưa cậu ấy về phòng nghỉ của nhà họ Khúc!”
“Khoan đã!”
“Đúng là cậu ta là ân nhân của nhà họ Khúc, nhưng đó không phải lý do để cậu ta tới đây làm loạn lễ đính hôn!”
“Người đâu, đưa cậu ta đi!”
Khúc Ích Dân đứng lên, mặc dù lớn tuổi rồi, nhưng ông lão đã gây dựng nên nhà họ Khúc này vẫn mang theo khí thế hừng hực, khách khứa trong cả hội trường không dám nói năng gì, chỉ quan sát biến cố này với ánh mắt nghi hoặc.

Hạng Tư Thành lại giơ chén trà lên phía trước: “Sao thế? Anh Từ không chịu nể mặt hả?”
Khúc Ích Dân thản nhiên lên tiếng: “Cậu Hạng là khách quý của nhà họ Khúc, giữa hai người có hiểu lầm với nhau, cậu Hạng lại có thành ý muốn hòa giải, vậy chẳng phải bây giờ là thời cơ tốt nhất sao?”
Mặc dù Khúc Ích Dân không biết vì sao Hạng Tư Thành lại lên tiếng chất vấn và yêu cầu Từ Kiệt uống trà, nhưng ông ấy tin Hạng Tư Thành làm thế là có lý do.

Hạng Tư Thành bảo hắn ta uống, hắn ta có cả trăm lý do để không uống, nhưng Khúc Ích Dân bảo hắn ta uống, hắn ta nhất định phải uống.

“Anh Từ, anh nóng lắm hả? Anh nhìn kìa, mồ hôi mồ kê đổ hết ra rồi”.


Nhưng điều hòa trong hội trường được điều chỉnh vừa phải, thậm chí còn hơi lành lạnh, sao lại đổ mồ hôi được cơ chứ?
“Anh Từ, không uống là trà lạnh mất đấy”.

Giọng nói của Khúc Thành trầm xuống: “Từ bao giờ mà cháu trở nên hẹp hòi như thế thế vậy?”
Từ Vấn Quân đanh mặt lại: “Tiểu Kiệt, chỉ là một chén trà mà thôi, uống đi mau lên, sắp qua giờ lành rồi, không thể kéo dài thêm được nữa”.

Ai nấy hô ầm lên, biến cố đột ngột này khiến tất cả không kịp trở tay.

“Đồ khốn! Cậu định làm gì thế hả?”
“Thằng ngỗ ngược, mau bỏ dao xuống!”
Từ Vấn Quân tái mặt đi.

Sau đó, hắn ta chỉ thẳng vào Hạng Tư Thành: “Vậy thì giết hắn cho tôi!”
----------------------------.