Khúc Tiểu Nghệ vội vàng gọi Hạng Tư Thành lại, kể những gì vừa nghe thấy cho anh.
Hạng Tư Thành khẽ nhíu mày, anh ngẩng đầu lên, trùng hợp đối diện với ánh mắt của Ngụy Lai ở trên tầng hai.
Hắn nhìn anh, nở nụ cười gian trá và đầy ẩn ý.
“Hạng Tư Thành, tôi nghi là chuyện này có vấn đề, hay là chúng ta nghĩ cách khác đi?”
Hạng Tư Thành đứng giữa sân, nhìn thẳng vào ánh mắt của Ngụy Lai rồi mỉm cười nói: “Như thế mới thú vị chứ”.
“Hú!”
Bên dưới truyền tới tiếng gầm thét inh ỏi, trên mặt ai cũng ngập tràn sự cuồng nhiệt.
Trong sự chờ đợi hăng hái của mọi người, Hạng Tư Thành chậm rãi bước lên sàn đấu.
Ngay khi nhìn thấy anh, một số khu vực khán đài phát ra những tiếng bàn tán.
“Trông gầy teo, tới nộp mạng à?”
“Võ đài đang coi chúng ta là kẻ ngốc sao? Trông như thế mà còn đòi chúng ta đặt cược?”
“Tôi tin lần đầu tiên nhìn thấy vị dũng sĩ này, mọi người sẽ hoài nghi thực lực của anh ấy, nhưng võ đài chúng tôi cũng đã suy xét đến sự nghi hoặc của mọi người, vậy nên quy tắc đặt cược lần này đã được sửa đổi đôi chút”.
“Quy tắc thắng thua của chúng ta lần này là đặt cược xem vị dũng sĩ này có thể đánh bại tất cả đối thủ trong vòng ba tiếng hay không, thời gia đặt cược là trận thứ năm kể từ khi bắt đầu cuộc chiến”.
Nghe vậy, đôi mắt của mọi người sáng rực lên.
Không có ai là kẻ ngu, vậy nên bọn họ cũng hiểu được quy tắc ấy.
Chưa biết thực lực của Hạng Tư Thành như thế nào mà đã đặt cược, nếu anh ngỏm ngay từ trận đầu tiên thì khách cược không kiếm được tiền, võ đài cũng không kiếm được tiền, thực sự là rất vô nghĩa.
Nếu được quan sát năm trận chiến, hiểu biết về thực lực của Hạng Tư Thành, bọn họ có thể đoán xem Hạng Tư Thành có thể đánh bại mười người liên tiếp trong vòng ba tiếng hay không.
Khách đặt cược không lo tới chuyện võ đài giở trò mờ ám, ở đây có nhiều người như thế, bọn họ không ngốc, nếu cố tình để Hạng Tư Thành thắng, cho dù nhà họ Ngụy có mạnh đến mấy thì cũng chẳng thể hứng chịu được cơn thịnh nộ của bọn họ.
Hơn nữa những người tới đây khiêu chiến đa phần là vì tiền, vì tiền thì chắc chắn sẽ không muốn chết.
Phải biết rằng, đã lên võ đài dưới lòng đất thì một là tàn phế, hai là mất mạng.
Hạng Tư Thành không nói gì, đôi mắt hờ hững, như một chiến thần bất bại, chẳng thứ gì có thể lọt vào mắt anh.
Tiếng chiêng vang lên, trận chiến chính thức mở màn.
Người chiến đấu đầu tiên cũng bước ra trong những tiếng gào thét của mọi người.
Trên võ đài không có quy định nào cả, ngoài việc không được dùng vũ khí nóng ra thì có thể lựa chọn bất cứ một loại vũ khí lạnh nào tùy thích.
Hạng Tư Thành thì cứ đứng đó, không có vũ khí, cũng không lên tiếng nói là mình cần vũ khí, chỉ đứng im không nhúc nhích.
Thời khắc lưỡi đao sắp hạ xuống đỉnh đầu, anh giơ tay phải lên, hai ngón tay bắn nhẹ một cái, người đàn ông kêu rên một tiếng, bàn tay cầm đao lung lay, thanh đao cũng tuột khỏi tay.
Chân phải của Hạng Tư Thành tung ra, “bịch” một tiếng, người đàn ông bị đá bay đi, tất cả chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt.
Trên khán đài, không biết ai đã hô lên đầu tiên, ngay lập tức, toàn bộ khán đài sôi trào lên.
Mặc dù người đàn ông đó ăn mặc tả tơi, nhưng vẫn rất cường tráng, một người đàn ông bình thường không dễ gì mà đánh bại được gã.
Ngoài nghề xem cho vui, trong nghề xem kỹ thuật, nếu có người tập võ ở đây và nhìn thấy thì nhất định sẽ kinh hãi tột độ.
Hạng Tư Thành đi tới bên cạnh người đàn ông.
Thấy anh ta vẫn muốn giãy dụa đứng lên, anh lạnh lùng nói: “Nhận thua đi, anh không phải đối thủ của tôi”.
Người đàn ông giãy dụa một hồi, cuối cùng vẫn ngã vật xuống đất.
Trên mặt gã chỉ toàn sự tuyệt vọng, chậm rãi nhắm mắt lại: “Tôi sống sót rời khỏi đây thì còn thảm hơn cả chết nữa”.
Nhìn biểu cảm buông xuôi của người đàn ông, trong mắt Hạng Tư Thành hiện lên hơi lạnh.
Ngày nào trong võ đài dưới lòng đất cũng diễn ra các cuộc chiến, đồng nghĩa với việc ngày nào cũng có người chết ở đây.
Coi thường mạng sống như thế, đúng là đáng chết…
Hạng Tư Thành than nhẹ một tiếng.
Anh nhấc chân lên, một cây đao bay lên không trung, đâm phập vào vị trí trái tim trên lưng người đàn ông.
Người đàn ông bỗng mở to đôi mắt, nhưng ánh mắt ấy lại như vừa được giải thoát, dùng chút sức lực cuối cùng để mấp máy khóe môi: “Cám… ơn…”
Cảnh tượng tàn nhẫn ấy khiến những người trên khán đài reo hò ầm ĩ, chỉ có Khúc Tiểu Nghệ là tỏ vẻ không đành lòng.
Vào thời khắc này, sinh mệnh đáng ra phải là quý giá nhất lại thê thảm đến thế.
Mạng người như cỏ rác, câu nói ấy là lời miêu tả chân thức nhất trong lúc này.
Tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy mất hứng, cho rằng võ đài đang lấy lệ bọn họ.
Nhưng khi người thứ ba lên sàn, hơi thở của bọn họ lại trở nên dồn dập.
“Đúng thế, mọi người không nhìn nhầm đâu”.
Cả khán đài reo hò lên như muốn nổ tung.
----------------------------.