Mọi người cũng dần dần im lặng, chuyên tâm quan sát thế cờ.
Thời gian trôi qua từng chút một, chỉ chớp mắt đã được một tiếng, số lượng cờ cũng đã chiếm hơn một nửa bàn cờ.
“Lão Hà, thế cờ sao rồi?”
Vẻ mặt của Hà Trung Huân rất nghiêm trọng: “Tình thế của Tiểu Hạng không ổn”.
Khúc Ích Dân than thở một tiếng: “Ngay cả Tiểu Hạng cũng không phải đối thủ của hắn ta, chẳng lẽ hàng tỉ người trên mảnh đất Hoa Hạ này đều thua một người Oa sao?”
Hà Trung Huân cắn răng, trong mắt lóe lên sự kiên quyết: “Nếu thực sự không được thì tôi sẽ đi đấu mấy ván nữa với hắn!”
“Tôi thà chết trên bàn cờ còn hơn để lũ mọi rợ của đảo Oa xem thường chúng ta!”
“Mọi quân cờ của anh đều bị tôi chặn hết rồi, rồng đã bị cắt thành mấy khúc, không quá mười nước nữa là anh sẽ thua chắc”.
Tất cả mọi người có mặt ở đây đều than thở một tiếng.
Bọn họ đều là những người thích chơi cờ, tất nhiên cũng nhìn ra được thế cục trên bàn cờ.
Yagyu Hekan nói không sai, mọi quân cờ của Hạng Tư Thành đều đã bị chặn, thua chỉ là vấn đề thời gian nữa thôi.
“Đúng thế, vừa rồi chém gió thì sướng thật đấy, nhưng bây giờ lại bị sượng mặt, đúng là mất hết thể diện”.
Người trẻ tuổi bợ đỡ kia thì đắc ý ra mặt: “Vốn tưởng mày là một thằng phế vật, không ngờ còn không bằng một thằng phế vật, theo tao thấy thì chỉ là loại rác rưởi thôi”.
Hạng Tư Thành nở nụ cười sâu xa: “Chỉ với cái kỹ thuật này của anh á? Hay là tôi nhường anh ba nước nữa, nếu không thì vô vị lắm”.
“Anh tưởng anh thắng chắc rồi à? Còn nhớ câu nói lúc đầu của tôi không? Tổ tông mãi mãi là tổ tông!”
Một quân cờ hạ xuống, thế cờ vốn đang lộn xộn như được tiếp thêm linh hồn, sống dậy ngay lập tức.
“Đây… Đây là…”
“Thì ra là thế! Thì ra là thế!”
“Ba quân cờ tùy ý ném ra ban đầu chính là những con át chủ bài đã được mai phục sẵn.
Trông thì có vẻ như rồng trắng đã bị cờ đen cắt đứt, nhưng nó đã tạo thành một thế cờ riêng.
Quân cờ then chốt này của Tiểu Hạng đã tiếp nối với ba quân cờ đầu tiên một cách hoàn mỹ, vậy nên những quân cờ trắng lộn xộn lập tức ngưng tụ thành chín rồng, ‘chín rồng vờn trời’! Đây là thế cờ ‘chín rồng vờn trời’, ha ha, thắng, chúng ta thắng rồi!”
Nhìn vẻ mặt đầm đìa mồ hôi của Yagyu Hekan, Hạng Tư Thành hất cằm: “Vợ tôi đang chờ tôi về nấu cơm, sao anh không đánh bại tôi mau lên?”
Bộp!
Nhưng Hạng Tư Thành chẳng hề để ý tới, Yagyu Hekan lườm một lúc rồi dữ dằn nói: “Chúng ta đi!”
“Đợi đã!”
Yagyu Hekan cười lạnh một tiếng: “Anh còn muốn gì nữa?”
“Xin lỗi!”
“Đúng! Xin lỗi đi!”
“Bậc thầy cái quằn gì, bị một cậu thanh niên của bọn tôi đánh cho bĩnh ra quần đấy thôi! Mau cúi đầu xin lỗi đi!”
“Ha ha, vậy thì có thể anh không ra khỏi nơi này ngay được đâu”.
“Xấc xược! Mày có biết anh Yagyu đây là ai không?”
“Cái đệch!”
“Quỳ xuống xin lỗi, nếu không, sau này mày đừng hòng đứng được bằng hai chân nữa”.
“Mày… Mày dám đánh người của tao?!”
“Ngu xuẩn!”
Đôi mắt của Hạng Tư Thành hiện lên sự lạnh lùng, anh nhảy bật lên, đạp hắn ta ngã lăn xuống đất, sau đó giẫm vào khớp chân của Yagyu Hekan, giọng nói lạnh lẽo như u hồn nơi địa ngục: “Quỳ xuống, hoặc là gãy chân!”
“Ha ha…”
“Người của đại sứ quán tới rồi”, Yagyu Hekan kiêu căng ra mặt: “Tao nhất định phải tố giác cho mày ngồi tù rũ xương vì đã đá tao!”
Hạng Tư Thành khẽ nhếch môi, bàn chân ấn mạnh xuống.
Rắc!
----------------------------