Đương nhiên thủ pháp này có thể nói là vô cùng ác độc, nhưng Hạng Tư Thành sẽ không quan tâm, vì nhân từ với kẻ địch, chính là tàn nhẫn với chính mình.
Có thể khống chế địch bằng một chiêu, tuyệt đối không cần ra chiêu thứ hai, như vậy chỉ lãng phí thời gian.
Hai người thu dọn một lúc, Mạnh Tử Ngâm đưa mảnh khăn giấy cho anh.
“Đây là cái gì?”, Hạng Tư Thành hỏi.
“Anh biết tôi phối thuốc độc, anh còn hỏi tôi đây là cái gì?”, Mạnh Tử Ngâm nhìn Hạng Tư Thành như nhìn tên ngốc.
“Cô muốn tôi cầm khăn giấy đi giết người sao?”, Hạng Tư Thành không vui nói.
“Ôi trời, đương nhiên không phải, không phải trước đây tôi đưa cho anh mấy mũi tên sao? Anh cẩn thận lau những thứ này lên đầu mũi tên, sau đó có thể sử dụng rồi”, Mạnh Tử Ngâm nói.
Cô ta nói xong, Hạng Tư Thành trầm mặc, đương nhiên thân thủ của mình không thấp hơn cô ta, nhưng việc ám sát, anh thực sự không có kinh nghiệm.
Ngược lại là cô gái từ nhỏ đã lăn lộn trên giang hồ, hiển nhiên đã rất quen việc này.
Bây giờ Hạng Tư Thành cũng đang thầm thấy may mắn, ban đầu khi gặp cô ta, không ép cô ta sử dụng thuốc độc, nếu không bây giờ anh sống hay chết cũng không biết.
“Lòng dạ phụ nữ thật độc ác!”, Hạng Tư Thành nói một câu.
“Làm sao, anh đang nói tôi độc ác sao?”, Mạnh Tử Ngâm híp mắt nhìn Hạng Tư Thành nói.
“Ha ha ha!”, Hạng Tư Thành cười khan hai tiếng không trả lời, anh không muốn động vào cô gái này.
Hai người thu dọn một lúc rồi xuất phát.
Tuy Hạng Tư Thành không có được tình báo gì có ích, nhưng những cái tên trên danh sách đã đủ dùng rồi, huống hồ mặt sau của danh sách, còn có chân dung của những người này, để tránh giết nhầm mục tiêu.
Tối qua Hạng Tư Thành đã tranh thủ thời gian xem qua, ghi nhớ toàn bộ ba mươi lăm người trên danh sách, Hạng Tư Thành có tự tin, kể cả anh sượt qua vai những người này trên phố, anh cũng có thể dễ dàng nhận ra bọn họ.
Bây giờ vấn đề duy nhất là đi đâu để tìm được họ!
“Chúng ta đi đâu để tìm họ?”, Mạnh Tử Ngâm hỏi.
Lần này đến lượt Hạng Tư Thành nhìn cô ta khinh bỉ, nhưng đồng thời anh cũng hiểu sự cấp thiết trong lòng Mạnh Tử Ngâm.
“Đồ ngốc, họ muốn đi đâu lẽ nào cô còn không biết sao?”, Hạng Tư Thành cười nói.
“Làm sao tôi biết…!”, Mạnh Tử Ngâm đang muốn nói làm sao tôi biết, nhưng bỗng nhiên cô ta cũng nhận ra điều gì.
Những người này không quản ngàn dặm xa xôi đây, chính là vì bí mật về kiếm Can Tương Mạc Tà trong tay Hạng Tư Thành và Vân Tịnh Nhã.
Đây cũng là lý do vì sao trước khi đi, Hạng Tư Thành đặc biệt dặn dò Vân Tịnh Nhã mấy ngày này không được đi ra ngoài, ngoan ngoãn ở trong nhà.
Hạng Tư Thành và Mạnh Tử Ngâm chỉ cần mai phục xung quanh nhà họ Diệp, đợi người đáng nghi xuất hiện, sau đó theo dõi bọn họ, tìm được nơi dừng chân của họ là được.
Mạnh Tử Ngâm cũng không ngốc, đoán ra dụng ý của Hạng Tư Thành!
“Bây giờ anh không giống người thật thà nữa, giống một phụ nữ độc ác!”, Mạnh Tử Ngâm cười nói.
“Này, đây là cách so sánh người sao? Cô nói tôi giống ông già độc ác cũng được, tại sao phải là phụ nữ hả?”.
Hạng Tư Thành sầm mặt nói.
“Ha ha ha, độc nhất là lòng dạ phụ nữ!”, Mạnh Tử Ngâm cười nói.
Hạng Tư Thành lắc đầu, anh không ngờ Mạnh Tử Ngâm vẫn nhớ chuyện này.
Hai người thu dọn một lúc, trả tiền phòng năm ngày, và dặn dò không cần quét dọn phòng.
Ở đây đều là khách sạn sang trọng, họ hoàn toàn có thể yên tâm, sẽ không có người vào phòng của họ.
Hai người bắt taixi đến ngoại ô của thành phố Thiên Hải, ở chỗ cách nhà họ Diệp rất xa, hai người lặng lẽ xuống xe, sau đó đi bộ lại gần nhà họ Diệp.
Muốn theo dõi, đầu tiên không được để lộ dấu vết của mình, hai người họ vẫn có ý thức về việc này.
Mạnh Tử Ngâm và Hạng Tư Thành đến gần nhà họ Diệp ôm cây đợi thỏ, bây giờ đã là hơn chín giờ sáng, từ xa có thể nhìn thấy người làm trong nhà họ Diệp đã bắt đầu một ngày làm việc.
Hai người tìm đến một nơi thích hợp để quan sát, lặng lẽ chờ mục tiêu xuất hiện.
Nếu đúng như dự liệu, những tên này nhất định sẽ đến khu vực xung quanh thăm dò, xem có cơ hội bắt cóc được Vân Tịnh Nhã không.
.