Nhà hàng Sainrost là nhà hàng Tây chuyên làm những món ăn kiểu Pháp, lớn nhất và xa hoa nhất thành phố Thiên Hải.
Trung bình ăn cơm ở đây ít nhất cũng phải từ mười ngàn trở lên, có thể nói là vô cùng xa xỉ.
“Bạn con nói có một loại mỳ gọi là mỳ Ý rất ngọt, ăn ngon lắm!”
Hạng Tư Thành ôm Vân Yên Nhi vào lòng, anh cười nhìn cô bé: “Cục cưng, hôm nay con là cô công chúa cao quý nhất thế giới, bất kể con có nguyện vọng gì thì bố cũng sẽ thực hiện giúp con”.
“Thật ạ?”
Sau khi vào phòng ăn, nhân viên nhanh chóng đưa bọn họ tới chỗ ngồi.

Vân Yên Nhi như một đứa trẻ mới được vào công viên lần đầu, tò mò nhìn đông nhìn tây.
Hạng Tư Thành cười gật đầu: “Những thứ đó là khay ăn tự phục vụ của nơi này, tất cả đều là miễn phí”.
“Miễn phí?”
Nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn của Vân Yên Nhi, đôi mắt của Hạng Tư Thành ngập tràn yêu thương.

Chẳng bao lâu sau, Vân Yên Nhi bưng một đĩa thức ăn miễn phí cực lớn đi tới, cô bé ngoan ngoãn gạt hơn một nửa vào đĩa của Hạng Tư Thành: “Bố ơi, thơm quá, bố mau ăn đi!”
Sau đó, anh và Vân Yên Nhi vui vẻ hưởng thụ bữa ăn này.
Cảnh tượng ấy lọt vào mắt một cặp nam nữ trẻ tuổi ở bàn bên cạnh.
“Chồng à, anh nhìn kìa, tới nhà hàng Sainrost mà chỉ chọn toàn món mỳ Ý miễn phí, đúng là nghèo kiết xác!”
“Đúng thế, chắc là muốn thể hiện trước mặt con gái, nhưng lại phát hiện ra mình không có tiền, vậy nên mới gọi hai cốc nước rẻ tiền nhất, sau đó ăn mỳ Ý miễn phí ở đây chăng”.
“Hừ, nước sôi ăn kèm mỳ Ý? Ăn cơm chung với loại người này đúng là mất hết cả khẩu vị”.
Vương Tuệ đặt dao dĩa xuống, bày ra vẻ mặt ghét bỏ.
“Số người sống dưới đáy xã hội nhiều lắm”.
Hồ Đông chỉ vào bố con Hạng Tư Thành, trên mặt mang theo nét cao ngạo: “Ví dụ như bọn họ chẳng hạn, không biết phải tích cóp bao lâu mới đưa con gái tới nơi này được một lần, cuối cùng lại buồn phiền phát hiện ra rằng dè xẻn suốt nửa năm trời mà chỉ đủ mua hai cốc nước sôi, đó chính là sự bi ai của những người sống dưới đáy xã hội!”
Mặc dù bọn họ nói chuyện rất nhỏ giọng, nhưng tất cả đều lọt hết vào tai Hạng Tư Thành.

Nơi đáy mắt anh hiện lên nét tức giận, nhưng khi nhìn sang biểu cảm ngây thơ hồn nhiên của con gái, cơn tức trong lòng anh dần tan biến.

Thôi bỏ đi, đừng vì chuyện nhỏ nhặt ấy làm con gái cụt hứng.
“Bối ơi! Để con đút cho bố”.
Vương Tuệ đang định cụng ly thì bỗng nhìn thấy mỳ Ý rơi vào cổ tay trắng ngần của mình.

Cô ta sửng sốt mất mấy giây, sau đó mới rít gào lên.
Nhận ra được là mình đã mắc sai lầm, Vân Yên Nhi vội vàng chạy tới, nói với vẻ mặt bối rối: “Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi cô! Cháu không cố ý đâu ạ”.
Bị cô ta quát tháo như thế, Vân Yên Nhi lập tức đỏ hoe đôi mắt.


Cô bé mím môi, cầm cốc nước còn chưa mở nắp trên bàn mình, rụt rè đưa cho cô ta: “Cháu xin lỗi cô, tất cả là bởi vì sự bất cẩn của cháu, cô uống miếng nước cho nguôi giận”.
Choang!
Vương Tuệ cũng xem thường ra mặt: “Ăn mỳ Ý miễn phí gần nửa tiếng đồng hồ, chẳng lẽ các người không cảm thấy mất mặt sao?”
“Không có tiền thì đừng có ăn! Định ăn chùa no nên luôn đấy à?”
“Hôm nay đúng là đen đủi mới gặp loại người như các người!”
Vương Tuệ xả ra một tràng, cảm giác như mình cao quý lắm: “Cách xa tôi ra! Tôi sợ sự nghèo túng của các người lây sang người tôi”.
Hạng Tư Thành xoa đầu cô bé: “Cục cưng ngoan, bố ở đây”.
Sau đó, đôi mắt của anh trở nên lạnh lùng, nhìn về phía hai người kia: “Xin lỗi con gái tôi đi!”
Hạng Tư Thành còn chưa nói gì thì quản lý nhà hàng đã đi tới nhìn bọn họ một lượt.

Khi thấy Vân Yên Nhi khóc nức nở trong lòng Hạng Tư Thành, ông ta vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi vì đã để cô phải chịu ấm ức”.
Sau đó, ông ta vẫy tay với nhân viên.

Chỉ một lát sau, nhân viên đã bưng một đĩa bánh ngọt được chế biến cầu kỳ tới.
Nhìn thấy cảnh ấy, Hồ Đông và Vương Tuệ nghệt mặt ra.

Hồ Đông lập tức nổi cáu.

Anh ta có thể nhìn ra được rằng chiếc bánh ngọt ấy được chế biến từ trứng cá muối và bơ cao cấp nhất, chỉ cắn ba miếng là hết, nhưng lại có giá tám ngàn một miếng, ngay cả bọn họ cũng không dám tùy tiện mua.
“Dựa vào đâu mà bọn họ lại được tặng một chiếc bánh, còn chúng tôi lại không có gì?”
Trên mặt quản lý hiện lên nụ cười đúng chuẩn nghề nghiệp: “Thực sự rất xin lỗi anh chị”.
“Anh đây là hội viên kim cương tôn quý nhất của nhà hàng chúng tôi.

Dựa theo quy định của nhà hàng, hội viên kim cương được hưởng đãi ngộ cao nhất, tuyệt đối không được để bọn họ rời khỏi nhà hàng với sự bất mãn”.
Dứt lời, quản lý nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hồ Đông và Vương Tuệ rồi bổ sung thêm một câu: “Mong anh chị hãy thông cảm cho cách đối xử khác biệt này của chúng tôi!”
“Đương nhiên, nếu anh chị vẫn không chịu thông cảm thì nhà hàng chỉ có thể đưa anh chị vào danh sách đen bị cấm bước chân vào đây”.
----------------------------