"Yên Nhi vẫn đang gửi ở chỗ cô giáo.
Chúng ta mau tới đón con bé, sau đó cùng nhau đi ăn một bữa thật no nhé”.
Chiếc xe bị hỏng đã được công ty bảo hiểm mang đi sửa chữa, vào lúc họ đang đỗ xe bên đường thì điện thoại Vân Tịnh Nhã đột nhiên reo lên.
"Cái gì?"
"Có chuyện gì vậy?"
Hạng Tư Thành hỏi.
"Thế này đi, anh tới đón Yên Nhi trước, sau đó về nhà chờ tôi, tôi sẽ tranh thủ về sớm".
Nói xong liền vội vàng rời đi, nhìn bóng lưng của cô, Hạng Tư Thành khẽ mím môi, không biết tại sao, lòng anh có một dự cảm không hay.
Hy vọng là mình đã nghĩ quá nhiều...
Đã giờ này rồi sao Vân Tịnh Nhã vẫn chưa về?
Anh cầm điện thoại lên, đúng lúc định gọi cho Vân Tịnh Nhã thì điện thoại của anh đổ chuông.
"Anh là Hạng Tư Thành đúng không?"
Nghe giọng nói thô lỗ vang lên từ đâu dây lên kia, Hạng Tư Thành hỏi lại: "Anh là ai?"
Nói xong người đó trực tiếp cúp máy, ngay sau đó, điện thoại của Hạng Tư Thành rung lên, một đoạn video ngắn được gửi đến.
Mở video lên là cảnh Vân Tịnh Nhã bị trói trên ghế, hai mắt và miệng bị bịt kín, chỉ có thể phát ra nhưng tiếng “ô ô”, nhưng nhìn vẻ mặt hoảng sợ và bộ dạng xốc xếch của cô, chứng tỏ lúc này cô đang rất sợ hãi.
Chuông điện thoại lại reo lên, vẫn là giọng nói thô lỗ đó: "Anh đã xem nội dung đoạn video đó chưa?"
"Các người muốn gì?"
"Cầm theo cái túi mà con đàn bà này đưa cho cậu đến tòa nhà bỏ hoang ở ngoại ô phía Nam, không được thiếu bất kì thứ gì”.
"Chỉ được đến một mình!"
Cúp điện thoại, Hạng Tư Thành trầm lặng ngồi trên sô pha.
Một hơi thở tàn ác vô hình tỏa ra từ người anh khiến nhiệt độ cả căn phòng đột nhiên giảm xuống mấy độ, trong đôi mắt sâu thẳm của anh dường như đang lâm râm bùng cháy một ngọn lửa chết chóc.
Tù Ngưu, nhân vật đã lâu không gặp đang lặng lẽ đứng ngoài cửa, mặc cho làn gió đêm thổi bay quần áo của mình, anh ta vẫn không nhúc nhích nửa bước.
"Hạ lệnh ‘Tế Huyết Kì’, điều động ba ngàn binh sĩ xuống Thiên Hải".
Lúc này, Đào Hạnh Nhi đang đứng trên tầng thượng tòa nhà bỏ hoang, cô ta mặc một chiếc áo khoác màu đen, làn gió đêm thổi qua khiến mái tóc của cô ta rối bù, giờ đây trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta là sự lạnh lùng vô tận.
"Cô chủ, tất cả đều đã sắp xếp xong xuôi theo căn dặn của cô".
Hai mắt Đào Hạnh Nhi khẽ nheo lại, cô ta quay đầu nhìn Vân Tịnh Nhã đang bị trói trên ghế.
Đột nhiên đưa tay tháo khăn bịt mắt cho cô, thấy lại được ánh sáng Vân Tịnh Nhã không khỏi khiếp sợ.
Khi thấy rõ người đang đứng trước mặt, cô ngạc nhiên kêu lên: "Cô Đào, là cô sao?"
"Cô định làm gì?!"
Đào Hạnh Nhi đâu còn là Đào Hạnh Nhi thùy mị tao nhã của trước kia nữa, hai mắt cô ta híp lại, nhìn Vân Tịnh Nhã cười khinh thường: "Phạm pháp? Haha, cô Vân, cô đúng là vẫn ngốc nghếch ngây thơ như ngày nào".
"Tôi thực sự không thể hiểu nổi, tại sao một người ngu ngốc như cô lại có thể sống được ở cái chốn thương trường đầy nghiệt ngã này chứ? Nhưng tôi lại thua bởi một người như cô! Haha, đúng là nực cười nhỉ".
"Tôi bật mí cho cô thêm một bí mật nữa, nơi có ánh sáng của công lý thì thuộc quyền quản lý của chủ phủ thành phố Thiên Hải, còn nơi thuộc về bóng tối chính là thế giới của Tam Long Nhất Hổ".
"Ngoài Hoàng Thiên Hổ ở phía Nam thành Phố Thiên Hải và Tam Long - bá chủ ba phía còn lại của thành phố thì còn có một bá chủ khác, mà chủ nhân của bọn họ, mang họ Đào”.
"Vân Tịnh Nhã, cô thực sự rất can đảm đấy, vậy cô có biết những người đắc tội với Đào Hạnh Nhi tôi đây sẽ có kết cục như thế nào không?"
Vân Tịnh Nhã không giấu nổi sợ hãi: "Cô...!cô muốn làm gì?"
Nghe tới đây, Vân Tịnh Nhã đột nhiên trở nên kích động: "Không! Cô không được động đến con gái tôi!"
"Tôi cầu xin cô, tôi sai rồi, tôi sẽ giao hợp đồng cho cô, xin cô đừng làm gì con gái tôi!"
"Đừng lo, sau khi người chồng vô dụng của cô đem thứ tôi cần tới, tôi sẽ cho gia đình cô được hạnh phúc bên nhau mãi mãi".
"Hiện tại chúng tôi rất hạnh phúc, không cần cô Đào phải nhọc lòng đâu”.
"Anh dám tới thật cơ à?"
Đào Hạnh Nhi đứng thẳng dậy nhìn Hạng Tư Thành.
Ánh mắt Hạng Tư Thành lạnh như băng: "Tôi tới rồi, thì người cũng có thể thả rồi chứ?”
"Đồ tôi cần đâu?”
"Một thân một mình tới đây, còn đưa lá bùa hộ mệnh duy nhất cho tôi dễ dàng như vậy.
Lẽ nào anh không nhận ra, nếu đã tới rồi thì muốn đi cũng không hề đơn giản như vậy đâu".
Nhìn quanh một vòng, thấy hơn mười người đàn ông to lớn cầm gậy trong tay với dáng vẻ dữ tợn, Hạng Tư Thành lạnh lùng hừ một tiếng: "Chỉ dựa vào mấy tên bất tài này mà muốn giữ chân tôi sao?"
"Anh...!"
Đào Hạnh Nhi đang định nổi giận, nhưng cuối cùng lại nở một nụ cười: "Bây giờ anh cũng chỉ có thể mạnh miệng thôi, nhưng không biết, khi cô vợ bé nhỏ của anh phải “an ủi” đàn em của tôi trước mặt anh, thì cái miệng của anh còn cứng như vậy được nữa không?”
Đào Hạnh Nhi vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Vân Tịnh Nhã, nháy mắt: "Các anh em có thấy cô ta rất xinh đẹp không?"
Một người đàn ông xăm trổ bên cạnh nuốt nước bọt, trong mắt hiện lên sự bỉ ổi: "Cả đời này, ông đây chưa từng thấy người phụ nữa nào xinh đẹp như vậy".
"Làm nhục người phụ nữ của anh ta ngay trước mặt anh ta chẳng phải là càng thú vị sao?"
"Ông đây không chịu nổi nữa rồi!"
Tốc độ của Hạng Tư Thành rất nhanh, tới mức lúc bọn họ còn chưa kịp phản ứng thì tay anh đã nắm chặt cổ của người đàn ông đó, từ từ nhấc bổng gã ta lên, hai mắt chứa đầy sát khí: "Từ lúc tao nghe thấy giọng nói của mày trong video thì mày đã xác định là phải chết rồi, có biết không?"
Đào Hạnh Nhi ở một bên nhanh chóng tỉnh táo lại sau sự kinh ngạc, cô ta rút ra một khẩu Đại Bàng Sa Mạc, chĩa thẳng vào đầu Hạng Tư Thành, lạnh lùng nói: "Thả anh ta ra”.
Rắc!
Sắc mặt Đào Hạnh Nhi hoàn toàn u ám: "Tôi vừa bảo anh thả anh ta ra cơ mà, lẽ nào anh không nghe thấy sao?"
"Đừng có chĩa cái thứ đó vào người tôi, nếu không cô sẽ hối hận đấy!"
"Haha..."
"Mở mắt ra mà nhìn cho rõ, chỉ cần tôi bóp cò, một tiếng “đoàng” vang lên thì cuộc đời anh coi như chấm hết".
"Bây giờ, tôi ra lệnh cho anh quỳ xuống".
Đào Hạnh Nhi tự tin cười: "Một phát súng rác rưởi này cũng đủ khiến anh chết đi sống lại mười lần đấy!"
"Ồ, thật vậy sao?"
Nói xong, anh vẫy tay ra hiệu, tiếng kính vỡ đồng loạt vang lên.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, ba ngàn binh lính phương Bắc với võ trang đầy đủ đồng loạt chĩa thẳng ba ngàn khẩu tiểu liên vào cửa sổ như một dòng thác.
"Ba ngàn binh sĩ phương bắc đã tập hợp xong, sẵn sằng chờ lệnh của thiếu soái".
Răng rắc!
Cả bầu trời như đang run rẩy trong những tiếng “ầm vang”.
----------------------------.