Hạng Tư Thành mở cửa xe ra, người con trai hét toáng lên: “Mẹ kiếp, có phải mày mù rồi không? Không nhìn thấy xe của ông mày lái đến à? Thế mà còn lái vào trong, có phải mày muốn chết không?”
“Có biết đây là xe gì không? Porsche đấy có biết không? Xe thể thao đấy.
Mày làm xước một tí thì mày có bán cả con xe ghẻ của mày đi cũng không đền nổi đâu”.
“Kể cả va phải thì cũng là do các anh”.
Mắt người con trai sáng quắc lên, cười hì hì nói: “Đây là nơi nào mà xe ghẻ của các người cũng có tư cách vào đây?”
“Người đẹp ơi! Nhìn em xinh như vậy ngồi trên chiếc xe đó thì mất giá quá đi.
Xe Porsche của anh đây vẫn còn ghế trống, hay là tối nay anh đưa em đi hóng gió nhé”, nói xong hắn giơ bàn tay bẩn thỉu ra định sờ lên mặt của Vân Tịnh Nhã.
Nhưng vẫn chưa chạm đến thì đã bị bàn tay lớn nắm chặt.
Người con trai đau đến mức hét lớn: “Đau, đau quá đi! Mày… Mày bỏ tay ra cho tao”.
Người con trai đau đớn, xoay người từ trong xe lấy ra ống thép rồi đi về phía xe đối diện, sau đó hắn đập mạnh một cái khiến cửa kính vỡ tan.
Người con trai ném ống thép xuống đất, hừ lạnh một tiếng rồi nói: “Thằng nhóc! Ban nãy mày nói gì? Bảo tao cút ra á?”
“Giờ tao đập xe của mày rồi, mày còn bảo tao cút được không?”
“Hì hì… Sao, không phục à? Nhìn thấy chưa, kia là xe của tao, ống thép tao sẽ đưa cho mày, nếu không thích thì mày cũng đập xe của tao đi”.
“Tao đập xe của mày, tao sẽ đền.
Mày đập xe của tao thì mày phải đền tao.
Thấy sao?”
Khi nhìn thấy rõ người đến, người con trai mới mở miệng nói: “Giám đốc Phùng! Là tôi đây”.
Nhìn rõ dáng vẻ người con trai, giám đốc Phùng lập tức cười nói: “Hóa ra là cậu Ngụy! Cậu đang…”.
“Nó dám cướp chỗ đậu xe của tôi mà cũng không xem lại mình là cái thá gì”.
Giám đốc Phùng nhìn chiếc xe bị đập, chau mày một cái rồi mở miệng nói: “Này chàng trai! Lái xe của cậu đi đi để cho xe của cậu Ngụy vào”.
Giám đốc Phùng nói với vẻ đương nhiên: “Đó là do xe cậu đáng bị như vậy, ai bảo cậu chắn đường của cậu Ngụy? Nơi này mà cũng là nơi chiếc xe ghẻ của cậu vào được à?”
“Lái đi ngay! Nếu không thì tôi sẽ ném xe của cậu đến bãi rác đấy”.
Giám đốc Phùng lập tức cười, nịnh hót: “Ôi! Vậy thì cảm ơn cậu Ngụy quá”.
Nghe đến chú Hoàng, trong lòng Hạng Tư Thành chấn động.
Tìm một hồi lâu, cuối cùng anh cũng tìm thấy một tấm bưu thiếp.
Ban đầu Hoàng Thiên Hổ nói với anh, có cái này thì chính là khách VIP nhất của khách sạn Ôn Tuyền thì phải?
Người đến không thèm để ý đến giám đốc Phùng mà nhìn về phía Hạng Tư Thành, sau đó cung kính nói: “Xin hỏi, cậu chính là cậu Hạng?”
Vẻ mặt trên mặt giám đốc Phùng lập tức cứng đờ.
“Cậu nói đùa rồi ạ! Cậu là khách VIP nhất ở chỗ chúng tôi, kể cả cậu muốn đỗ xe ở giữa khách sạn thì chúng tôi cũng sẽ dỡ hết chỗ này ra cho cậu đỗ xe ý chứ”.
“Loại con nhà giàu hống hách cướp chỗ đỗ xe, vậy mà giám đốc chỗ các ông lại ngu ngốc không phân định trắng đen mà định ném xe của tôi đến bãi rác đấy.
Ha ha! Tôi thật không thể nhìn ra cái từ VIP của tôi là ở đâu đây?”
“Cậu Ngụy! Xin lỗi, bắt đầu từ hôm nay, tất cả các chi nhánh của khách sạn Ôn Tuyền đều cấm cậu bước chân vào”.
Nghe thấy vậy, sắc mặt hai người tái nhợt.
Hạng Tư Thành ngẫm nghĩ một chút rồi đột nhiên giậm chân một cái, ống thép nằm trên tay anh.
Tiếp đó, anh đi về phía chiếc xe Porsche.
Bụp! Gậy đập xuống, mặt trước của xe bị lõm sâu xuống.
Không bao lâu sau, chiếc xe thể thao trên triệu tệ đã thành bãi sắt vụn.
Hạng Tư Thành đi về phía cậu Ngụy, cười nói: “Mày đập xe của tao thì tao cũng đập xe của mày.
Mày nói xem có công bằng không?”
Sắc mặt cậu Ngụy tái nhợt, sau khi thấy ánh mắt uy hiếp của Tổng giám đốc thì hắn mới gượng gạo gật đầu: “Có… Có”.
Suýt nữa cậu Ngụy đã chửi tục, xe của mày là xe đểu, còn xe của tao có thể mua được chục chiếc xe của mày, vậy có thể so sánh với nhau không? Nhưng hắn có dám nói ‘không’ đâu?
Đúng vậy! Hắn không dám.
Hạng Tư Thành hài lòng gật đầu, sau đó kéo tay Vân Tịnh Nhã, nói: “Đi nào, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi”.
“Cậu Hạng! Để tôi dẫn đường, mời cậu đi bên này”.
Trong lúc cô đang xếp hàng đi vào thì giọng nói không thiện cảm vang lên: “Tôi có nhìn nhầm không, Vân Tịnh Nhã, đúng là cô rồi?”
Đưa mắt nhìn lại, một cô gái trang điểm đậm đang khoác tay người đàn ông tầm năm mươi tuổi, cô ta nhìn Vân Tịnh Nhã với vẻ kinh ngạc.
Từ Nhất Kiều nhìn Vân Tịnh Nhã ăn mặc sang trọng nên trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc và ngưỡng mộ, sau đó nói với vẻ mặt khinh bỉ: “Đúng là không có gì bằng ngoại hình xinh đẹp.
Kể cả là loại ‘second hand’ mà trang điểm vào thì cũng đẹp hẳn.
Tịnh Nhã à! Tôi ngưỡng mộ cô thật đấy”.
“Từ Nhất Kiều! Cô nói linh tinh cái gì vậy?”
“Hôm nay là ngày gì? Là ngày tụ họp của giới thượng lưu của cả Thiên Hải đấy, nếu không phải cô dựa hơi đại gia nào, với thân phận của cô thì làm gì có tư cách xuất hiện ở đây?”
“À quên mất, mẹ cô làm nghề đó mà! Mẹ truyền con nối đấy, đúng là hợp thật”.
“Nhưng… Là bạn cũ với nhau tôi cũng khuyên cô một câu.
Cái trò này không dễ làm đâu, càng những người đàn ông có tiền thì càng biết cách chơi.
Nếu muốn khiến họ vui lòng thì chỉ dựa vào khuôn mặt đẹp vẫn chưa đủ đâu”.
“Nhưng với nhiều kinh nghiệm ở tuổi hai mươi của cô thì chắc ‘chiều’ ba bốn người cũng không có vấn đề gì đâu, ha ha…”.
“Tất nhiên giá tiền cũng sẽ khiến cô hài lòng”.
“Từ Nhất Kiều, cô đúng là ngậm máu phun người”, Vân Tịnh Nhã nhìn sang Từ Nhất Kiều quát.
“Thư mời? Cô mà cũng xứng á?”, Từ Nhất Kiều hỏi với vẻ mặt khinh bỉ.
“Không tin thì cô nhìn xem”, nói xong cô tìm vội trong túi.
Đột nhiên sắc mặt Vân Tịnh Nhã biến đổi, động tác cũng loạn cả lên.
“Ôi, hay túi rách rồi? Lại còn thư mời gì nữa? Đây là bữa tiệc cấp cao, một loại gái lên giường của bao nhiêu người rồi mà cũng xứng có thư mời sao?”, nói xong cô ta lấy từ trong túi ra một thư mời rồi vẫy vẫy trước mặt cô: “Nhìn đi, đây mới là thư mời này”.
“Cô…”, lúc này Hạng Tư Thành chắn trước mặt cô, lạnh lùng nói: “Chỉ đám hạ đẳng như các người mới dùng thư mời như này thôi, chúng tôi muốn vào thì căn bản không cần dùng thư mời gì cả”.
----------------------------.