*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Sư Giá không thể tin nhìn Tang Thúc, đầu đầy mồ hôi: "Tang Thúc, chị là quỷ ấu trĩ à?"

Tang Thúc mím môi, không nói lời nào, nhưng bộ dáng kia thoạt nhìn như thế nào cũng chính là không vui.

Sư Giá thấy thế, cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Nàng liếc mắt nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý tới mình và Tang Thúc, vì vậy giơ tay lên xoa xoa đỉnh đầu Tang Thúc, hôn lên cái miệng đang vểnh cao của cô.

Tang Thúc đang muốn giữ nàng lại không cho nàng rời đi, nhưng Sư Giá giống như đã sớm biết nàng sẽ làm như vậy, cũng chỉ hôn một cái, rất nhanh liền rời đi.

Tang Thúc không thể theo đuổi hương vị ngọt ngào đó, khi nhìn Sư Giá, trong mắt không khỏi mang theo vài phần bất mãn: "Keo kiệt."

Cứ như vậy nhẹ nhàng chạm nhau, sao có thể tính là hôn môi?

Nghe cô nói xong, Sư Giá chỉ cười không trả lời, đứng dậy đi đến tổ chương trình để lấy dụng cụ nấu ăn hôm nay.

Vu Thư Thành vẫn mang vẻ mặt đau khổ, trái lại người cộng sự đã trở thành "kẻ phản bội" kia của cô ấy vẫn rất lạc quan, đi theo sau Vu Thư Thành, líu ríu mở miệng: "Không có việc gì không có việc gì, nếu như chúng ta không làm được, cũng có thể đến chỗ bác sĩ cọ một chút thức ăn? Bác sĩ Sư đoàn thoạt nhìn hình như cái gì cũng biết! Vu lão sư cô cũng đừng quá đau lòng!"

Vu Thư Thành: "..."

Gì cơ? Bảo cô ấy đến chỗ Tang Thúc ăn cơm?

Không, không thể nào!


Cô ấy và Tang Thúc bây giờ là kẻ thù không đội trời chung!

Không lâu sau khi Vu Thư Thành nói với đồng đội của mình điều này, cô ấy đã bị vả mặt...

Khoảng cách chỗ ở của ba nhóm cũng không tính là quá xa, dù sao một mảnh núi rừng này đều không có người, tổ chương trình cũng sẽ vì an toàn mà suy xét, bảo mọi người tận lực tập trung cùng một chỗ.

Cứ như vậy, mùi thơm truyền tới từ nhà gỗ nhỏ quả thực không thể ngăn cản được.

Kỹ thuật nấu ăn của Sư Giá rất xuất sắc, tổ chương trình cũng không tiếc rẻ phụ liệu, Sư Giá dùng dầu nóng đun nóng đến bốc khói, đổ ớt khô và gừng thái lát vào chảo dầu.

"Zizzizi——" Trong chốc lát, cùng với tiếng chiên của những gia vị này trong chảo dầu, mùi thơm ngạt ngào cũng tràn ngập trong không khí, sau đó Sư Giá đổ thịt gà thái hạt lựu vào, những nguyên liệu ban đầu này đã được Tang Thúc chuẩn bị. Một nồi thịt gà nhỏ đầy ắp, trong nháy mắt khi cho dầu nóng vào, mặt ngoài thịt gà trắng noãn trở nên vàng óng ánh, vừa nhìn liền làm cho người ta có chút không nhịn được muốn ăn.

Mùi thơm của thịt gà rất nhanh trộn lẫn với mùi ớt truyền ra, phi thơm, cho tỏi vào, thêm một chút gia vị, rất nhanh gà cay đã tỏa hương thơm lừng ra khỏi nồi.

Bày ra đ ĩa, ớt khô đỏ rực có màu sắc hấp dẫn, những miếng thịt gà trông vàng óng, giòn rụm, thơm ngon hấp dẫn.

Tang Thúc đã nếm thử tay nghề của Sư Giá, bây giờ nhìn thấy hai đội khác xung quanh ngó đầu về phía mình, trong lòng Tang Thúc chợt dâng lên một cỗ cảnh giác.

Hi vọng tất cả mọi người có chút tự giác làm nghệ sĩ, không cần cũng bởi vì một phần gà cay mà không biết rụt rè, chạy tới chỗ cô ăn chực!

Sau khi Sư Giá rửa sạch chảo, cho dầu vào chảo, thêm hạt tiêu, hành tỏi, phi thơm, lại đổ thịt thỏ và một ít rượu gia vị vào, lại có một mùi hương khác tràn ngập phần khắp không gian.


Vặn lửa nhỏ, xào từ từ thịt thỏ cho đến khi có mùi thơm, mười phút sau, lại cho thêm rau hành tây vào xào với lửa lớn, trước khi bắc chảo lại cho thêm muối, các gia vị khác.

Mùi thơm nồng của món ăn khiến cho con sâu tham ăn trong bụng người ta rối rít chạy ra.

Lúc này Tang Thúc thật sự bề bộn nhiều việc, cô vừa quạt cho bạn gái mình, vừa phải nhìn chằm chằm đám "hổ đói" xung quanh.

Cô đây là đã nhìn ra, nhóm nghệ sĩ này ở trong chương trình một chút rụt rè nên có cũng không có! Bình thường chẳng lẽ chưa từng ăn thịt sao? Bây giờ cả đám ném ánh mắt về phía cô là có ý gì? Chuyện chào hỏi này, bọn họ đã quen rồi phải không? Giờ lại làm lại một lần nữa, có phải là sáng suốt không? Hay là có ý đồ khác?

Chưa kịp dọn xong món thỏ xào, Vu Thư Thành đã trở thành người đầu tiên xuất hiện trước mặt hai người với vẻ say mê.

Vu Thư Thành thật sự cảm thấy muốn khóc.

Trước đây cô ấy từng ăn thịt bò sốt do chính tay Sư Giá làm cho Tang Thúc, nhưng lúc đó cô ấy nghĩ rằng Sư Giá đã mua nó ở đâu đó, thậm chí cô ấy còn cảm thấy ăn rất ngon, còn gửi tin nhắn cho Tang Thúc, muốn xin vị trí của cửa hàng, nhưng ai biết rằng ngay sau khi cô ấy gửi tin nhắn đó cho Tang Thúc, người kia trực tiếp kéo cô ấy vào danh sách đen, gần nửa tháng sau, Tang Thúc mới gỡ.

Thời gian trôi qua non nửa năm, Vu Thư Thành hiện tại ngửi thấy mùi gà cay và thỏ kho từ chỗ Sư Giá truyền đến, chợt nhớ tới chuyện Tang Thúc kéo cô ấy vào danh sách đen.

Hình như cô ấy đã có thể hiểu vì sao lúc trước Tang Thúc lại làm như vậy.

Nhìn Tang Thúc hiện tại không chút nào che dấu d*c vọng chiếm hữu như vậy, cô ấy lúc trước thật sự là to gan lớn mật! Vậy mà ăn một lần thịt bò sốt bác sĩ làm, lại nhớ mãi không quên, còn muốn ăn thêm! Điều này đối với Tang Thúc mà nói, khẳng định không thể chấp nhận được!

Vu Thư Thành trong lòng rơi lệ, cái kia, nói không chừng lúc trước cô ấy dùng kẹo m út lừa gạt hộp thịt sốt của Sư Giá, cô ấy đã có tên trong danh sách đen của Tang Thúc keo kiệt rồi...


Nhưng thịt bò kia thực sự rất ngon!

Bây giờ ngửi thấy mùi vị của nồi kho, cô ấy cảm thấy loại quan hệ không đội trời chung này, với cái lưỡi sáng láng của mình, cô ấy cũng có thể trở thành chú chó độc nhất vô nhị biết thổi rắm cầu vồng xung quanh bác sĩ.

Khi nhìn thấy Vu Thư Thành đi tới, Tang Thúc vừa quạt cho Sư Giá vừa nhướng mày: "Vu lão sư muốn mượn bình gas của bọn tôi sao? Yên tâm, tôi và bác sĩ đều rất dễ nói chuyện, cô muốn dùng, đợi bọn tôi dùng xong sẽ đưa cho cô ngay."

Ra đòn phủ đầu, Tang Thúc đem cái rắm Vu Thư Thành đã chuẩn bị tốt một lần nữa nhét trở lại trong bụng cô ấy.

Vu Thư Thành: "..."

Hiện tại ngoại trừ xấu hổ lại không mất lễ phép mỉm cười cô ấy còn có thể làm cái gì!

Nhưng li3m mặt thì không cần rụt rè!

Mặc dù là nhìn chằm chằm vào ánh mắt cảnh cáo của Tang Thúc, Vu Thư Thành vẫn là lớn mật mở miệng!

"Bác sĩ Sư, đang làm gì vậy? Mùi thơm quá!"

Sư Giá còn chưa kịp trả lời, Tang Thúc đã nghe không nổi nữa: "Giọng nói của cô có thể giả bộ tốt hơn không?"

Cô không nghe nổi nữa!

Vu Thư Thành: "...Có thể, nếu bác sĩ Sư thích."


Tang Thúc: "..."

Vu Thư Thành trước mặt cô đã trở thành người khác rồi sao?

Sư Giá cười tắt bếp, "Tôi không thích."

"Vậy bác sĩ Sư thích như thế nào? Tôi có thể làm thành cái dạng đó." Vu Thư Thành tỏ vẻ mình rất nghiêm túc thổi rắm cầu vồng.

"Tôi." Tang Thúc ưỡn ngực, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Vu Thư Thành.

Vu Thư Thành: "...Không nói chuyện với cô!" Bộ dáng kia thoạt nhìn còn có vài phần ngạo kiều, sau đó nghiêng đầu, lại nhìn Sư Giá, ánh mắt chờ mong.

Sư Giá mỉm cười, đặt cái muôi trong tay xuống, món ăn đã làm xong. Chống lại ánh mắt của Vu Thư Thành cùng Tang Thúc, Sư Giá có chút bất đắc dĩ, nàng đương nhiên sẽ không ngây thơ giống như Tang Thúc, nhưng bây giờ chính là không chịu nổi bộ dạng Tang Thúc giống như chính mình không theo ý của cô nói tiếp sẽ cảm thấy ủy khuất, Sư Giá một bên trong lòng nói thầm người này thật giống như là một đứa trẻ, một bên vẫn không tự chủ được vuốt v e mái tóc của người nào đó.

Nhìn Vu Thư Thành, Sư Giá dịu dàng mở miệng nói: "Đúng vậy, tôi chỉ thích Tang Thúc."

Nếu không, nàng ở cùng một với cô là vì cái gì?

Đó không phải là vì nàng thích như vậy sao?

Vu Thư Thành nghe xong lời này: "?!?!"

Không nên khi dễ người như vậy!

Mà Tang Thúc, khóe miệng dần dần nhếch lên cười to, trong mắt trong lòng, chỉ có người trước mắt.