Khi Lâm Tương đến, đá đôi giày da cao gót của mình ở ngoài cửa, nói: "Thơm quá, mì gói cao cấp gì vậy?"

Lúc cô nói lời này vừa vặn nhìn thấy Sư Giá bưng cơm đi tới, Lâm Tương kinh ngạc bước tới: "Oa! Là cơm!"

Sư Giá không khỏi liếc mắt xem thường, đá bắp chân của cô. Bây giờ Lâm Tương nhìn không khác gì kẻ man rợ, rướn cổ lên dùng sức động cái mũi đi theo nàng, Sư Giá tỏ vẻ ghét bỏ: "Nhanh đi rửa tay, cậu đói bụng mấy ngày mấy đêm rồi hả?"

Lâm Tương vọt vào phòng tắm, âm thanh hòa lẫn với tiếng nước đứt quãng truyền vào lỗ tai Sư Giá: "Không phải là đói mấy ngày mấy đêm! Mà là mỗi ngày đều ăn đồ ăn bên ngoài, văn phòng của mình cũng không có nhà ăn như bệnh viện của cậu, cảm giác mỗi ngày ăn đồ ăn của heo, cậu biết cảm giác đó không? Hiện tại bức mình đổi công việc khác không phải là do nội dung công việc, mà là đồ ăn bên ngoài đã bị mình ăn hết rồi!"

Lâm Tương vẫy vẫy nước trên tay đi ra, Sư Giá vừa định đưa khăn cho cô, liền thấy cô đưa tay chùi lên người mình.

Sư Giá: "..."

Lâm Tương không để ý đến ánh mắt của nàng, ngồi xuống cầm thìa, vỗ tay một cái nói: "Sau này ai cưới được cậu thì đúng là người đó có phước! À không, công việc của cậu bận rộn như vậy, đoán chừng cũng không tìm được đối tượng, không bằng về sau hai chúng ta kết bè kết đảng sống qua ngày đi? Mình phụ trách lấy lại công ty cho cậu, để cho tiểu tiện nhân kia cút đi! Về sau mình liền tiêu tiền của cậu, chị em phú bà cầu bao dưỡng a!"

Sư Giá nhìn bộ dáng cô vừa nói chuyện vừa ăn như hổ đói, bên tai nghe Lâm Tương nhiệt tình nói, thật sự không đành lòng phá vỡ ảo tưởng của cô: "Hình như cũng không phải vậy."

"Hả?" Lâm Tương múc một muỗng lớn cơm phô mai tươi, còn chưa kịp phản ứng, cô chỉ chỉ con tôm lớn trên muỗng: "Oa! Ăn ngon lắm! Cậu nói cái gì? Cái gì cũng không?"

Sư Giá quay mặt đi, không nhìn ánh mắt ghi hoặc của bạn tốt, lắc đầu: "Không có gì."

Nhưng Lâm Tương là ai, nếu nói trong phẫu thuật Sư Giá quan sát tỉ mỉ kết cấu bên trong cơ thể con người, vậy Lâm Tương chính là quan sát cực kỳ cẩn thận vẻ mặt, thần thái, ánh mắt của mỗi người qua lại. Chỉ một động tác quay đầu của Sư Giá, trong đầu cô đã vang lên hồi chuông bất thường.

Nghĩ lại đoạn đối thoại vừa rồi giữa mình và Sư Giá, trong đầu Lâm Tương hiện lên một chuyện khó tin: "Cậu có chó con khác bên ngoài?"

Sư Giá: "..." Nàng mấp máy môi, "Nàng không phải chó."

Lúc này đến phiên Lâm Tương không nói gì, nhưng rất nhanh—

"Thực sự có đối tượng?"

"Ai vậy?"

"Ở bệnh viện?"

"Nam hay nữ? Hình như mình chưa từng thấy cậu có hứng thú với ai, mình cứ nghĩ cả đời này cậu sẽ không kết hôn giống như mình."


"Người đó trông như thế nào? Xấu mình không chấp nhận, không xứng với khuôn mặt này của cậu!"

"Nhưng mà, rốt cuộc là ai?"

Khi Lâm Tương đối mặt với Sư Giá, cô đã sử dụng tốc độ nói chuyện của mình trên tòa án, vấn đề như là pháo liên thanh b ắn ra, nhìn thấy bộ dáng Sư Giá còn muốn trốn tránh, cô đưa tay nắm cằm nàng: "Cậu đừng nghĩ có thể trốn mình, nói mau! Thời gian của luật sư Lâm rất quý giá, cậu có biết hiện tại giá trị con người mình rất cao không, phí cố vấn một giờ 4 chữ số lận đó! Đừng phí thời gian!"

Sư Giá: "..."

Nàng còn chưa kịp trả lời, tiếng chuông cửa đã vang lên.

Lâm Tương nhìn nàng, nhướng máy: "Ai đến nhà cậu vào giờ này? Đối tượng của cậu?"

Sư Giá: "Để mình đi xem thử."

Nàng cũng đoán không ra là ai, Tang Thúc chưa từng tới nhà tìm nàng. Huống chi, lúc này sao có thể là Tang Thúc được.

Nhưng khi vừa mở cửa, Sư Giá ngây ngẩn cả người.

Tang Thúc mặc áo khoác màu xanh ngọc, dưới chân đi một đôi giày da cao gót màu hồng phấn của Gianvito Rossi xuất hiện trước mặt nàng, trên người còn mang theo khí lạnh của đêm đông, nhưng đôi mắt kia ngoài ý muốn mang lại cho người ta cảm thấy ấm áp: "Bất ngờ lắm phải không?" Tang Thúc cười hỏi.

Sư Giá nhìn cô, đang muốn gật đầu thì giọng nói của Lâm Tương từ phía sau truyền tới—

"Là chuyển phát nhanh à? Lấy đồ rồi thì mau vào đây nhanh!"

Thanh âm này vừa xuất hiện, khuôn mặt Tang Thúc trong nháy mắt lạnh xuống, tựa như băng đóng ba thước!

"Trong nhà có người?" Dù hiện tại Tang Thúc rất muốn đẩy Sư Giá ra, tự mình bước vào, nhìn xem rốt cuộc là tiểu yêu tinh nào lớn mật như vậy, dám đến cướp người của cô, nhưng cuối cùng nhịn xuống xúc động muốn cầm dao đi gặp người, cố gắng làm ra vẻ mặt ôn hòa, "Không tiện à?"

Sư Giá nhìn cô rõ ràng không được tự nhiên còn muốn giả bộ phong khinh vân đạm, không khỏi cảm thấy buồn cười. Mặc dù lúc này rất không thích hợp, nhưng trong đầu nàng lại xuất hiện một giọng nói, tựa như mật báo nhỏ giọng nói, thời điểm có thể vượt cấp giết ma vương đã tới!

Sư Giá không nghiêng người tránh ra: "Ừm, tôi có chút không tiện, phiền chị về..."

Vốn dĩ nàng chỉ muốn trả đũa lại cô nhưng—


Chữ "đi" kia Sư Giá còn nói xong, trên mặt nàng bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay, một bên tai cũng bị nắm lấy, vành tai bị người trước mặt chậm rãi vân vê, Sư Giá nhịn không được c ắn môi dưới, mới đem tiếng kinh hô nuốt vào trong bụng.

Lúc này Tang Thúc đang nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt vừa quyến rũ vừa nguy hiểm.

"Ngoan, bây giờ còn muốn tôi về không? Em nói thử xem?"

Thanh âm mê người lại mang theo vài phần uy hiếp làm cho người có thể rõ ràng cảm giác được.

Sư Giá phát hiện mình sai rồi, không phải Đường Tăng không đủ mạnh khi đối mặt với yêu tinh, mà là không thể chịu được sự cám dỗ khi đối mặt với yêu tinh.

Nàng lại một lần nữa kết thúc trong thất bại, Sư Giá lắc đầu nghiêng người nhường đường cho người đứng ngoài cửa.

Tang Thúc hài lòng đi vào.

Cô đi vào, liền nhìn thấy Lâm Tương ngồi trong phòng vẫn đang cầm bát, rõ ràng là đang ăn tối ở nhà Sư Giá, người này có quan hệ không bình thường với Sư Giá, người hai chân bắt chéo cũng khiếp sợ nhìn Tang Thúc.

Trước mặt người ngoài, Lâm Tương tuyệt đối là một người mẫu mực, thoạt nhìn rất có phong thái tinh anh của thành phố Cẩm Dương.

Ánh mắt Lâm Tương đảo vài vòng trên mặt Tang Thúc, sau đó nhìn vẻ mặt muốn nói lại thôi của Sư Giá, hiển nhiên cô không hiểu được ý tứ trên mặt nàng, nhướng mày hỏi: "Đây là đối tượng của cậu à?"

Tang Thúc nghe thấy lời này lập tức thu hồi đại đao 40 thước chuẩn bị rút ra.

Cùng lúc đó, Sư Giá nghe thấy những lời này, lập tức muốn chết tại chỗ.

Nhưng hiện tại lực chú ý của Lâm Tương đều đặt trên người Tang Thúc, làm sao có thể cảm nhận sự dày vò của Sư Giá? Huống hồ tốc độ nói chuyện của luật sư Lâm từ trước đến nay luôn "vô song", một câu nói xong lại đến câu tiếp theo—

"Hân hạnh, Lâm Tương, bạn học thời cao trung của Sư Giá, vừa rồi chúng tôi còn đang nói về cô, không nghĩ tới nhanh như vậy đã được gặp mặt."

Lâm Tương từ trên ghế đứng lên, đi đến trước mặt Tang Thúc đưa tay ra.

Cho dù là gặp đối tượng của bạn tốt, nghiễm nhiên cũng là bộ dáng khi làm việc.


Nếu như nói vừa rồi Sư Giá muốn chết tại chỗ, thì giờ khắc này, nàng muốn tan thành tro bụi!

Hoàng lăng Tần Thủy Hoàng là cái gì? Bây giờ Sư Giá có thể xây dựng một triều đại nhà Đường thịnh vượng chỉ trong vài phút từ sự xấu hổ của nàng!

Vẻ lạnh lùng trên mặt Tang Thúc đã sớm biến mất khi nghe thấy câu "đối tượng của cậu" của Lâm Tương, hiện giờ chỉ có ý cười ôn hòa. Cô nhanh chóng nắm chặt bàn tay của mình trong tay Lâm Tương, sau đó buông ra, giọng điệu khiến người ta có thể cảm thấy mười phần thiện ý: "Tang Thúc, lần đầu gặp mặt, xin chào."

Có lẽ hiện tại người xấu hổ nhất trong ba người là Sư Giá.

Bình thường tính tình của Sư Giá không tính là nóng nảy, nhưng giờ khắc này, nàng chỉ cảm thấy cực kỳ cáu kỉnh.

Hiện giờ Sư Giá nhìn chằm chằm bạn tốt của mình và... người thiếu chút nữa không hiểu sao lại trở thành đối tượng của mình, Sư Giá cố gắng nghiêm mặt lạnh lùng, trong lòng đã sớm tự mình diễn một vở kịch náo nhiệt, trên mặt còn làm bộ như không có gì khác thường: "Hai người tự làm quen với nhau rồi, cũng không cần tôi giới thiệu đi?" Sau đó Sư Giá đứng bên cạnh Lâm Tương, thừa dịp đối phương không chú ý, nhéo cánh tay cô, ra vẻ thoải mái: "Đây không phải đối tượng của mình."

Lâm Tương bị đau, không che giấu kêu "A" một tiếng, "Cậu nhéo mình làm gì! Không phải? Vậy đây là ai? Sao lại biết nơi ở của cậu? Hơn nữa sao lại đến vào giờ này?"

Nghe cái miệng rộng của Lâm Tương nói, Sư Giá cảm thấy nụ cười trên mặt mình thật sự không thể duy trì nổi, nhìn bạn tốt cố hết sức phá đám mình, đè thấp giọng nói: "Không phải cậu cũng đến nhà mình vào giờ này sao?"

"Có thể giống nhau sao?" Lâm Tương đúng lý hợp tình hỏi lại.

Sư Giá: "..."

Nàng muốn im lặng, không muốn nói chuyện nữa.

Lâm Tương không để ý tới Sư Giá nữa, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Tang Thúc: "Cô là ai?"

Tang Thúc cũng không tức giận, kiếp trước cô chưa từng gặp Lâm Tương, nhưng từ trong miệng Sư Giá đã nghe qua cái tên này.

Khi đó là tiết thanh minh, mặc dù là ngày lễ nhưng cũng không làm cho người ta có cảm giác vui vẻ.

Sư Giá đi tới phòng bệnh của cô, sửa sang lại chăn cho cô, ngồi xổm xuống nắm lấy tay cô, thấp giọng nói: "Hôm nay cô ở một mình trong phòng, phải nghe lời, không nên tùy tiện nổi giận, nhớ phải ăn cơm. Trễ một chút tôi sẽ lại đến thăm cô."

Lúc đó Tang Thúc không muốn nói chuyện, nhưng cũng không muốn Sư Giá rời đi, đúng lúc nàng quay người, cô giơ tay nắm lấy vạt áo của nàng.

Điện thoại của Sư Giá đúng lúc reo lên, Tang Thúc nhìn thấy tên người gọi trên màn hình.

"Alo, Lâm Tương... Mình ra ngay, cậu chờ mình một chút." Nói xong, nàng cúp điện thoại, lại nhìn Tang Thúc: "Cô có chỗ nào không thoải mái à?"

Tang Thúc rất muốn nói trong lòng không thoải mái, cô không muốn ở một mình trong thời điểm mọi người xung quanh đều có người bên cạnh, cho tới bây giờ cô cũng không phải là một người thích ở một mình, cô thích sự náo nhiệt, thích nghe tiếng vỗ tay, thích ánh đèn, duy chỉ không thích sự vắng vẻ.

"Cô đừng đi, ở lại." Cô nói.


Sư Giá ngạc nhiên với những gì cô nói, nhưng vẫn dịu dàng vỗ mu bàn tay của cô, mở miệng trấn an: "Bạn tốt của tôi tới đón tôi đi báo tin cho cha tôi, buổi tối tôi sẽ trở lại, cô chờ tôi nhé."

Mặc dù cô cố tình gây sự, nhưng Sư Giá vẫn ôn hòa kiên nhẫn với cô.

Tang Thúc cho rằng mình đã quên mất cái tên mới chỉ nghe qua một lần này, nhưng bây giờ...

"Tôi không phải là đối tượng của bác sĩ Sư, chẳng qua là đang cố gắng trở thành đối tượng của bác sĩ Sư." Rốt cuộc Tang Thúc cũng gặp được người, nhìn Lâm Tương cười nói.

Lâm Tương "À" một tiếng, ánh mắt lại quay về trên mặt Tang Thúc: "Nhìn cô có chút quen? Trước đây chúng ta đã gặp nhau chưa nhỉ?"

Sư Giá nghe không nổi nữa, lôi kéo Lâm Tương đi đến bàn cơm: "Cậu không thể ăn cơm trước à?"

Có thể dùng cơm bịt miệng bạn tốt của nàng cũng là phương pháp không tồi.

Lâm Tương: "À, thiếu chút nữa đã quên chính sự."

Cô vừa nói vừa lấy máy tính trong túi xách ra, lại nghiêng đầu nhìn Sư Giá một cái: "Nàng có biết chuyện của cậu không? Chúng ta có thể nói chuyện trước mặt nàng không?"

Lúc này Sư Giá mới nhớ tới nàng còn chưa hỏi Tang Thúc đến tìm mình làm gì, nàng quay đầu lại: "Chị... tìm tôi có việc gì?"

Tang Thúc lắc đầu, ý bảo Sư Giá có thể làm việc của nàng.

Sư Giá nhíu nhíu mày, cảm thấy cứ để Tang Thúc ngồi không ở một bên không phải là biện pháp tốt, vào bếp rót ly trà, đưa đến trước mặt Tang Thúc: "Chờ tôi một lát."

Tang Thúc "Ừm" một tiếng, "Không cần vội, em đi làm việc trước đi."

Lâm Tương không nghe thấy Sư Giá nói gì, cũng coi Tang Thúc là người có thể tin tưởng, không khỏi lại nhìn về phía sô pha, nhỏ giọng nói thầm: "Thực sự nàng có chút quen mắt, là khách hàng trước đây sao?"

Sư Giá vừa lúc đi tới, vỗ một cái lên đầu Lâm Tương: "Cái gì mà khách hàng của cậu? Trên phố không phải có rất nhiều biển của nàng sao? À đúng rồi, loại nước hoa Dior hôm nay cậu dùng với giày cao gót, là do nàng làm người đại diện, nhìn quen mắt không?"

Lâm Tương: "...Mẹ kiếp?" Sau đó lại nói: "Vậy mình yên tâm rồi."

Sư Giá: "Cậu yên tâm cái gì?"

"Đương nhiên là yên tâm người này có tiền hơn cậu, mình tin nàng coi trọng cậu không phải vì tiền của cậu."

Sư Giá: "Chẳng lẽ mình không có chỗ nào đáng để người khác thích à?"

"Hả? Mình không nghe lầm chứ? Cậu còn có ưu điểm gì? Cậu bận rộn làm việc, hay là cậu biết phẫu thuật? Chỉ số cảm xúc của cậu thấp? Hay là cậu lạnh lùng?" Lâm Tương liếc nàng một cái, hỏi ngược lại.