Bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu Triệu Long Phi, anh ta ngờ rằng nếu mình thốt ra một câu vớ vẩn nào nữa thì hôm nay sẽ không được toàn thân ra khỏi căn phòng này.
“Đẹp, đẹp, cô vợ nhỏ của cậu đẹp nhất được chưa?” Triệu Long Phi nói xong thì không khỏi rùng mình: “Xì… ghê quá đi.”
Dù có thế nào thì người giơ bảng cũng được chốt rồi.
Vào ngày hội thể thao của trường, Ôn Kiều cầm biển hiệu lớp 256 đi phía trước.
Tống Thời Ngộ ngồi ở khu vực lớp, con mắt không dõi theo đội ngũ lớp mình mà tìm hàng đợi của lớp Ôn Kiều rồi nhanh chóng nhìn thấy cô đứng trong một hàng dài.
Cô mặc đồng phục, tóc dài ngang vai không để mái để lộ vầng trán mịn màng và khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, tay cầm tấm biển, lưng đứng thẳng và rất có khí thế.
Triệu Long Phi ngồi ở cạnh Tống Thời Ngộ, anh ta cũng nhìn thấy Ôn Kiều, không khỏi nói: “Nhìn cô vợ nhỏ của cậu đi, chậc chậc, khí phách uy nghiêm thế kia không biết còn tưởng rằng cô ấy định đi đánh nhau đấy.”
Tống Thời Ngộ bật cười, lần đầu công nhận Triệu Long Phi miêu tả rất chính xác.
Ôn Kiều cảm thấy như tất cả mọi người đều đang nhìn mình, càng thế cô càng mất tự nhiên, eo ưỡn thẳng hơn nữa.
Chỗ các thầy cô giáo cũng đang trò chuyện với nhau.
“Ơ kìa thầy Chu, sao lớp thầy lại để cô bé tên Ôn Kiều cầm bảng thế kia, còn cái bạn nữ xinh xắn kia đâu rồi?”
Thầy Chu, chủ nhiệm lớp 256 vốn dĩ lúc đầu cũng cau mày vì không biết tại sao Ôn Kiều lại được chọn. Song khi nghe thầy Trương nói kiểu vậy, ông ta không vui trợn mắt: “Sao hả? Nhìn Ôn Kiều đứng có khí thế không! Ưỡn lưng thẳng tắp! Lớp tôi rất dân chủ, bầu ai là do học sinh tự biểu quyết. Điều này chứng tỏ học sinh lớp chúng tôi không hề hời hợt như học sinh lớp mấy người. Bọn nó chỉ biết ai đẹp thì chọn thôi, toàn là bình hoa. Khác với lớp tôi, người lớp bọn tôi chọn đều là những người tài năng. Cô bé này năm ngoái đã mang đến cho lớp tôi nhiều vinh dự lắm đấy.”
Thầy Trương cười nói: “Được được được, tôi không nói lại ông.”
Lão Chu chủ nhiệm lớp đáp: “Tôi chỉ đang nói sự thật thôi!”
Ban đầu ông vốn không hài lòng lắm với việc để Ôn Kiều cầm bảng nhưng mà sau khi nói mấy câu kia xong thì chính ông cũng tin là sự thật, càng nhìn lại càng thấy Ôn Kiều thuận mắt. Ông liếc nhìn toàn bộ học sinh khắp sân, lớp nào cầm bảng cũng ủ rũ chẳng thấy nhiệt huyết đâu, nhìn lại Ôn Kiều đúng là tràn đầy năng lượng và ý chí chiến đấu sục sôi!
Đúng, không sai!
Ngày đầu tiên của hội thể thao trường chủ yếu là lễ khai mạc, mỗi lớp góp một người thi tài năng để tạo thành chương trình biểu diễn khai mạc.
Vì Ôn Kiều tham gia vào nhiều môn thi đấu nên hầu hết đều có tên cô.
Ngày đầu tiên là thi chạy 100m và 800m, có cả thi ném lao.
Ôn Kiều về nhì ở nội dung chạy 100m, về nhất ở nội dung chạy 800m và cũng về nhì ở mục thi ném lao.
Ngày hôm sau thi nhảy cao, nhảy xa, ném tạ, ném sắt và cả thi chạy 400m nữa.
Ôn Kiều nhảy cao không giỏi, không đạt được thứ hạng nào, cô đứng thứ ba ở môn nhảy xa, đứng thứ hai ở môn ném bóng và ném đ ĩa, chủ yếu là do cô thua một bạn nữ nặng ký hơn học lớp 12. Bộ môn này yêu cầu cân nặng, dù cô có khỏe đến đâu thì cũng thua cô gái kia mấy cân.
Trong hai ngày đầu của cuộc thi, Ôn Kiều chiếm ưu thế, chỉ cần cô tham gia thì về cơ bản là có thể lấy được một trong ba vị trí.
Vẻ mặt của thầy Chu Hồng chủ nhiệm lớp mang đầy sự kiêu ngạo.
Ngày cuối cùng của hội thao là phần thi chạy tiếp sức 400m và chạy cự li dài 1500m.
Ôn Kiều cũng tham gia hết.
Ở nội dung chạy tiếp sức 400 mét, Ôn Kiều chạy chặng cuối.
Từ lượt chạy về thứ hai, khoảng cách chênh lệch rất nhỏ. Người lượt về thứ hai đã thu hẹp khoảng cách, kết quả là trong quá trình bàn giao, nữ sinh ở lượt thứ ba quên chuẩn bị nên bị nữ sinh ở lượt thứ hai va vào khiến khán đài lập tức ồ lên kinh ngạc.
Đến lúc người ở lượt thứ ba xuất phát thì đã tụt xuống vị trí thứ tư rồi. Hơn nữa phong độ của người chạy lượt về cũng bị ảnh hưởng nên khoảng cách chênh lệch ngày càng kéo xa.
Triệu Long Phi vừa nhét khoai tây chiên vào miệng vừa nói: “Thôi xong rồi.”
Tống Thời Ngộ không khỏi cau mày nhìn Ôn Kiều đứng ở vị trí xuất phát cuối cùng.
Cơ thể Ôn Kiều hơi hướng về phía trước, mu bàn tay hướng về phía sau, đầu quay về phía sau. Khuôn mặt vốn tươi cười lúc này rất căng thẳng, ánh mắt tập trung sắc bén, chăm chú nhìn bạn nữ cùng lớp chạy lượt ba nghiến răng nghiến lợi chạy về phía cô.
Lúc này ba học sinh lớp khác cũng đã trao lượt gậy cuối cùng.
“Tưởng Hán Đình! Cố lên!” Học sinh lớp 256 hét lên để cổ vũ cho bạn nữ lượt thứ ba.
Tưởng Hán Đình vừa chạy vừa muốn bật khóc, nhìn thấy Ôn Kiều ở phía trước, cô ấy chạy hết tốc lực cố gắng duỗi tay đưa cây gậy cho cô. Ôn Kiều nhấc chân về phía trước, bắt được chiếc gậy rồi nắm thật chặt, cả cơ thể như một chút báo săn đã được tích đầy năng lượng lao thẳng về phía trước!
Chỉ trong chớp mắt đã vượt qua cô gái chạy thứ ba.
Triệu Long Phi hưng phấn lắc túi khoai tây chiên: “Mẹ kiếp! Trâu bò thật!”
Các bạn lớp 256 lại càng kích động hơn, tất cả đồng loạt đứng dậy cùng hô to:
“Ôn Kiều! Cố lên!”
“Ôn Kiều! Cố lên!”
“Ôn Kiều! Cố lên!”
Tiếng cổ vũ cố lên vang vọng khắp sân trường.
Ôn Kiều nghe thấy tiếng hò reo phấn khích của các bạn cùng lớp và tiếng gió rít bên tai, cô nắm chặt cây gậy được giao, nhìn chằm chằm vào người đang chạy trước mặt và rồi vượt qua…
“Ôn Kiều cố lên!!!” Tất cả các bạn học sinh đều gắng sức cổ vũ.
Triệu Long Phi xúc động đứng bật dậy!
Chỉ thoáng chốc, Ôn Kiều lại vượt qua một người, giờ cô ở vị trí thứ hai!
Ngay cả Tống Thời Ngộ cũng đã đứng dậy.
Không phải vì kích động mà vì tất cả những người ngồi trước anh đều đứng hết dậy, nếu anh không đứng lên thì không thấy được gì.
Tận mắt chứng kiến tình thế đảo ngược trên sân khiến tất cả những người đang quan sát trận thi đấu đều rất phấn khích! Mọi người cùng hò reo cố lên!
Còn hai mươi mét cuối cùng.
Lúc này Ôn Kiều không còn quan tâm tới hình tượng nữa. Cô cắn chặt răng, không nhìn vào đích mà nhìn chằm chằm bạn nữ trước mặt rồi liều mạng chạy về phía trước…
Khoảng cách giữa họ cũng được rút ngắn lại bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường!
Hai mét!
Một mét!
Khi còn cách vạch đích mười mét, Ôn Kiều dùng hết toàn bộ sức lực, cô gần như nghiến nát răng! Không ngờ vẫn tăng tốc được nữa!
Khi Ôn Kiều vượt qua nữ sinh đứng đầu và vượt qua vạch đích, toàn bộ sân trường gần như rung chuyển bởi tiếng hò reo và cổ vũ!
Không một ai có thể nghĩ tới Ôn Kiều lại có thể đảo ngược tình thế hoàn toàn như vậy! Cuối cùng, người cầm gậy thứ tư lại về nhất!
Lão Chu chủ nhiệm lớp vui mừng khôn xiết, đắc ý cực kỳ: “Chao ôi, Ôn Kiều đúng là không làm tôi mất mặt mà.”
Đâu chỉ không mất mặt! Bây giờ Ôn Kiều có thể cho ông một cái mặt thật dài thật to nữa cơ!
Cảnh lật bàn vừa rồi khiến ông phấn khích vô cùng, đặc biệt tinh thần đồng đội xứng đáng được viết thành một bài văn.
Thầy Trương bên cạnh chặc lưỡi hai lần, sau đó không khỏi cảm thán: “Cô bé này đúng là lợi hại, khả năng chịu đựng áp lực cũng rất tốt. Này, cô bé học tập thế nào?”
Chủ nhiệm lớp đang hứng chí vui vẻ vỗ tay, nghe vậy thì ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Bây giờ tôi rất vui, đừng hỏi những câu gây mất hứng thế nữa.”
Thầy Trương: “...”
Triệu Long Phi lúc ngồi xuống vẫn còn chưa hết hãi hùng, anh ta không khỏi thở dài: "Này, Tống Thời Ngộ, cô vợ nhỏ của cậu cũng đỉnh thật đấy, chân không dài mà chạy nhanh dữ… Ể? Bên kia có chuyện gì thế? Có chuyện gì xảy ra hả? Sao đông người tụm lại quá vậy?”
Anh ta nói xong mà không thấy ai đáp lại, lúc quay đầu nhìn thì thấy chỗ ngồi bên cạnh nào còn ai. Anh ta lại vội vã đứng lên, lúc này mới phát hiện Tống Thời Ngộ đã đi sang đó rồi.
Triệu Long Phi ngơ ngác, chợt nhận ra đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Tống Thời Ngộ chạy.
“Tớ không sao, không sao đâu, chỉ trật chân xíu thôi.” Ôn Kiều đang ngồi dưới đất ôm mắt cá chân, bị nhiều người vây quanh như vậy bỗng có cảm giác được quan tâm mà lo sợ.
Lúc chạy thì không sao nhưng đoạn cuối dùng sức chạy về đích mạnh quá nên chân mới trẹo một cái, đau tới nỗi khiến cô ngã xuống đất ngay lập tức khiến nhiều người giật mình.
“Sưng tấy như kia mà còn bảo không sao.” Thiệu Mục Khang ngồi xuống bên cạnh cô để kiểm tra, hiếm thấy giọng điệu cậu ta nghiêm khắc như thế.
Ôn Kiều hơi ngượng, phản bác lại một cách yếu ớt: “Không phải vừa sưng đâu mà từ hôm qua đã hơi sưng rồi…”
“Thế mà hôm nay cậu còn tham gia nữa!” Có nữ sinh ngạc nhiên nói.
Ôn Kiều nghe vậy vẫn cười: “Không phải là nếu tớ không tham gia thì sẽ không có ai sao? Hơn nữa chỉ hơi sưng lên thôi, không đau chút nào, cũng không ảnh hưởng gì. Cậu xem, tớ còn vừa chạy về nhất đó!”
Thiệu Mục Khang bỗng ngẩng đầu nhìn cô với đôi mắt phức tạp: “Tớ đưa cậu đến phòng y tế.” Nói xong bèn đưa tay định đỡ Ôn Kiều dậy.
“Không cần đâu.”
Đột nhiên, một bàn tay thon dài đưa qua rồi nắm chặt cánh tay Ôn Kiều và ngồi xổm xuống trước mặt cô: “Em bị đau ở đâu?”
Những người đang đứng quanh vòng đều sững sờ khi nhìn thấy Tống Thời Ngộ đột nhiên xuất hiện.
Trên mặt Thiệu Mục Khang không có cảm xúc gì, cậu ta nhìn thấy hai mắt Ôn Kiều đột nhiên sáng lên sau khi Tống Thời Ngộ xuất hiện. Đôi mắt cậu ta tối sầm lại sau chiếc kính.
Vừa rồi vẫn đang cười nói bình thường, nhưng khi Ôn Kiều nhìn thấy Tống Thời Ngộ thì khóe mắt bỗng cay xè, mắt cá chân không hiểu sao càng đau hơn khiến cô muốn khóc, cô dùng ánh mắt hỏi Tống Thời Ngộ rằng ‘Sao anh lại tới đây?’ đồng thời nói: "Không có việc gì, chỉ là trẹo chân thôi."
Ánh mắt Tống Thời Ngộ rơi vào cổ chân đang sưng tấy của Ôn Kiều, lông mày nhíu chặt lại. Anh còn chưa nói gì thì Ôn Kiều đã vội vàng giải thích: “Không phải mới sưng đâu, sưng từ hôm qua rồi.”
Không ngờ cô còn chưa dứt lời thì Tống Thời Ngộ càng cau mày hơn, ánh mắt cũng đáng sợ hơn rất nhiều, anh nhìn Ôn Kiều một cái thật sâu.
Tuy anh không nói gì nhưng Ôn Kiều cũng tự hiểu, ý anh nói… “Em không biết xấu hổ mà còn nói à?”
Tống Thời Ngộ đang định đưa tay đỡ Ôn Kiều, nhưng vừa đưa tay ra đã thấy Ôn Kiều lộ ra vẻ kinh hãi. Anh đành dừng lại, đưa tay ra trước mặt cô ra hiệu cho cô nắm lấy: “Đứng dậy, anh đưa em tới phòng y tế.”
Ôn Kiều thở phào nhẹ nhõm, cô còn tưởng Tống Thời Ngộ sẽ bế cô trước mặt mọi người nên mới nắm lấy cánh tay anh đứng dậy. Nào ngờ lực tác động lên mắt cá chân phải khiến cô lại cảm thấy đau nhói từng cơn. Ôn Kiều hít một hơi thật sâu, cô lập tức nhấc chân phải lên, toàn bộ gương mặt nhăn lại thành một nhúm, đau tới mức muốn rơi nước mắt.
Tống Thời Ngộ đỡ cô, nhìn thấy nước mắt cô trào ra, anh không nói được từ "xứng đáng" mà chỉ cau mày nhìn cô. Anh vừa thấy tức vừa đau lòng, không hiểu tại sao cô lại liều mạng hết sức với đại hội thể dục thể thao thế làm gì.
Lúc này Triệu Long Phi cũng chạy tới: “Sao rồi sao rồi? Hở? Tiểu Kiều em sao thế? Nhà vô địch bị thương à?”
Ôn Kiều nhìn anh ta với đôi mắt đẫm lệ.
Trái tim Triệu Long Phi chợt run lên khi thấy thế.
Đôi mắt của Ôn Kiều vốn đen tuyền nhưng bây giờ lại ngấn nước, khiến người ta cảm thấy vừa đáng yêu vừa đáng thương.
Triệu Long Phi chỉ sửng sốt một chút mà Tống Thời Ngộ lập tức nhìn sang với ánh mắt lạnh lùng đầy nguy hiểm.
Trong lòng Triệu Long Phi run lẩy bẩy, anh ta lấy lại tinh thần: “Vậy, vậy đó? Cần anh giúp một tay không?”
Ôn Kiều còn chưa kịp nói lời từ chối.
Tống Thời Ngộ đột nhiên thả lỏng tay cô ra sau đó xoay người đưa lưng về phía cô rồi ngồi xuống, anh quay lại nhìn Triệu Long Phi còn đang kinh ngạc: “Đỡ em ấy lên, tôi cõng em ấy đến phòng y tế.”
Triệu Long Phi ngơ ngác một giây rồi nén lại sự chấn động trong lòng, anh ta tiến tới chuẩn bị đỡ Ôn Kiều.
Những người xung quanh đều ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Đây là Tống Thời Ngộ đó.
Một người hiếm khi nói chuyện với bất cứ ai nhiều như vậy…
Ánh mắt của một nhóm người lặng lẽ chuyển từ Tống Thời Ngộ sang Ôn Kiều, tất cả đều lóe lên những tia sáng kỳ lạ…
Ôi chúa ơi.
Đừng nói tin đồn lưu truyền kỳ quái nhất trường là sự thật nhé?
Tống Thời Ngộ với Ôn Kiều đang yêu nhau thật đấy à???