CHƯƠNG 639

Ngoại trừ việc đầu Mâu Nghiên bị đập trúng mất trí nhớ trong phòng thí nghiệm, cô không tìm ra được lý do nào khác khiến Mâu Nghiên đối xử với mình với thái độ như vậy.

Người đàn ông trước mặt này ngày hôm qua còn vì cô cả mạng cũng không cần, không thể nào chỉ qua một ngày ngắn ngủi đã đối xử với cô bằng thái độ như vậy.

Mâu Nghiên cồn cào trong lòng trước câu hỏi của Thương Mẫn. Có phải là do anh cố tình thay đổi quá không?

Cũng phải, Thương Mẫn của anh thông minh như vậy, cho dù lúc này anh có tuyệt tình hơn nữa, cô ấy cũng sẽ không tin rằng anh không còn yêu cô nữa.

Nhưng anh chỉ còn thời gian nửa tháng, phải làm sao mới có thể khiến Thương Mẫn thất vọng về anh đây?

Mâu Nghiên đau đầu, trở nên cáu gắt. Thương Mẫn vẫn luôn đứng cạnh anh, không ngừng hỏi anh có phải có vấn đề gì về trí nhớ không.

Đầu anh càng lúc càng đau, cần phải uống thuốc ngay lập tức.

Tuyệt đối không thể để lộ ra trước mặt cô.

Mâu Nghiên đột nhiên nhấc chân xuống xe, đóng sầm cửa lại một tiếng “rầm!”, chẳng nói chẳng rằng kéo tay Thương Mẫn đi vào trong căn hộ.

Thang máy dừng ở tầng một, Mâu Nghiên kéo Thương Mẫn đi vào, ấn đến tầng căn hộ nơi Thương Mẫn ở.

Thương Mẫn nhìn người đàn ông bên cạnh, khóe miệng lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Đúng là một người đàn ông kỳ cục.

Ngay khi Thương Mẫn định trêu chọc anh đôi câu thì liền nhìn thấy Mâu Nghiên đột nhiên bước ra ngoài khi cửa thang máy khép hờ.

Thật sự rất đột ngột.

Bất chợt, khi Thương Mẫn kịp phản ứng, cô đã không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nữa.

Thang máy đang từ từ di chuyển lên, tay Thương Mẫn run rẩy bấm nút của tầng gần nhất.

Ngay khi cửa thang máy mở ra, cô nhanh chóng chạy tới cửa sổ cầu thang, dùng hết sức lực hét lên một cách tuyệt vọng: “Mâu Nghiên, không được đi!”

Người đàn ông trở lại xe chậm rãi quay người lại, hờ hững ngước nhìn cô.

Ngay khi Thương Mẫn nhìn thấy một tia hy vọng, Mâu Nghiên xoay người bước lên xe không chút quyến luyến, chiếc Maserati của anh vẽ một đường vòng cung hoàn hảo rồi nhanh chóng biến mất trong mắt Thương Mẫn.

Mỗi lần đều biến mất một cách khó hiểu như vậy, chưa từng có bất kỳ lời giải thích nào.

Nhìn con đường trống trải trước mắt, Thương Mẫn rối rắm và tuyệt vọng không thể giải thích được. Cô có linh cảm mạnh mẽ rằng có thể anh sẽ không bao giờ quay lại nữa và cô sắp mất đi anh.

Tất cả những thất vọng tích tụ trước đó đều ùn ùn kéo đến, cơ thể Thương Mẫn hoảng loạn.

Chỉ trong tích tắc, mọi sức lực trên người cô đều bị rút cạn.

Cô mệt rồi, rất mệt, rất mệt!

Mệt mỏi không còn sức để đợi Mâu Nghiên trở về nữa.

Thương Mẫn không biết mình đã đứng bên cửa sổ nơi đó bao lâu, thân người cứng đờ tê dại, đầu óc trống rỗng, sau cùng dường như là Bạch Chấp đến đưa cô trở về căn hộ.