*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


Tác giả: Bạch Cô Cô
Edit: Chinn
Cái này nghe qua thật sự rất có lý, nhưng mà trong lâu đài cổ không có một phòng nào có thể chứa được 18 người cùng ở.

Sau khi mọi người bàn bạc, quyết định ở tại trong phòng khách.
Dọn dẹp phòng khách một chút, trải lên chăn linh tinh, tựa như giường lớn, đến lúc đó mười người chơi đều sẽ ở lại phòng khách, canh giữ cho hầu gái tên Tiểu Hòa.
Bọn họ tổng cộng có mười người, hai người một đội, buổi tối sau 12 giờ, một đội tuần tra một giờ, cũng vừa lúc trời đã sáng.
Phân chia vô cùng hợp lý, nghe qua cực kỳ đáng tin cậy.
Tiểu Hòa vẫn luôn không ngừng run rẩy, thoạt nhìn thực sợ hãi, vì phòng ngừa buổi tối không có cách nào ngăn lại hung thủ, các người chơi đi trong lâu đài cổ vài vòng, đem một ít công cụ có thể coi như vũ khí đều lấy tới phòng thân.
Đặc biệt là phòng bếp vừa mới chết người, bởi vì có không ít dụng cụ cắt gọt, nên trở thành trọng điểm được chú ý.
Lúc tổ đội còn đã xảy ra một sự kiện rất thú vị, tổ đội tuần tra này không phải rút thăm ra, mà là tự mình tìm đồng đội trước, loại người không có quen biết ai ở bên trong phó bản, còn dư lại sau đó lại phân phối một lần.
Cô gái ngày đó buổi tối lại gõ cửa Sở Tu theo bản năng đi tới Sở Tu, còn chưa đi đến bên này, đã bị người phụ nữ hút thuốc cắt đứt.
“Hai ta một đội?”
“Sao cũng được.” Sở Tu tổ đội với ai đều được, cô không lựa chọn.
Ban đêm rất nhanh đã đến, thời gian hai cô tuần tra là sau nửa đêm, đây là xem rút thăm vận may, bởi vậy không cần sốt ruột, có thể ngủ trước một lát, mặc kệ là đã xảy ra chuyện gì, hoặc là đến thời gian hai cô tuần tra, đều sẽ có người lại đây kêu.

Sở Tu nhắm hai mắt lại, vốn dĩ cho rằng ngủ không yên, ai biết một khi nhắm mắt lại liền ngủ rồi, hơn nữa một giấc này ngủ thật sự ngon.

Không biết qua bao lâu, bên tai có cái tiếng kêu cô, cô mới mơ mơ màng màng mở bừng mắt, vừa mở mắt liền ngây ngốc, toàn bộ trong phòng khách đã sáng trưng, hơn nữa cái loại sáng không phải ánh đèn, mà là ánh sáng tự nhiên.
Nói cách khác… Trời đã sáng.
Thi thể Tiểu Hòa nằm ở giữa, sắc mặt xanh trắng, rõ ràng đã tắt thở, thậm chí hung khí còn ở trên người cô ấy, đó là một chiếc khăn quàng cổ được buộc trên cổ
Khăn quàng cổ thật xinh đẹp, mặt trên thêu đóa hoa lớn, đóa hoa cũng không phải rất diễm lệ, nhưng là đặc thù rất rõ ràng, hoa chim thiên đường, còn có tên là thiên điểu, bởi vì hình dạng đóa hoa rất giống tiên hạc ngẩng đầu, nên được gọi là như vậy.
[Thiên điểu (鹤望兰) hay hoa chim thiên đường là một loại cây thân thảo sống nhiều năm, thuộc chi Thiên điểu họ Chuối rẻ quạt.

Cây này có nguồn gốc từ các nước miền nam châu Phi và châu Mỹ nhiệt đới.

Tên khoa học của nó là để tưởng nhớ tới Charlotte của Mecklenburg-Strelitz, hoàng hậu của vua George III của Anh.]

Tiểu Hòa đã chết, chết ở đêm hôm qua.
10 người chơi lần lượt bị đánh thức, trông người sau còn ngây ngốc hơn người trước, người phản ứng đầu tiên chính là người đàn ông: “Tổ thứ nhất tuần tra đêm qua chính là ai?”
Hai người chơi giơ tay lên, trong đó có người mập mạp kia, mập mạp biểu tình cổ quái cực kỳ: “Tôi ngủ rồi… Rõ ràng rất tỉnh táo, thậm chí vì tuần tra mà còn dùng nước lạnh để tắm, nhưng mà không thể hiểu được đã ngủ rồi.”

“Đúng vậy, tôi mơ hồ nhớ rõ giống như có tiếng chuông vang lên lúc 12 giờ, ngay sau đó tôi…” Một người chơi khác cũng vò đầu: “Cái này không thích hợp mà!”
Đây đúng thật là không thích hợp, hơn nữa mấy người chơi còn lại, người này ngủ ngon hơn người kia, suốt một đêm không ai tỉnh lại.
Chỉ cần tưởng tượng, ban đêm ngày hôm qua, 10 người chơi bọn họ ở trong phòng khách đều ngủ rồi, có người lặng yên không một tiếng động mà đi trong phòng khách, trong tay cầm cái khăn lụa kia, siết chết Tiểu Hòa, thậm chí còn không có lấy hung khí đi, cứ như vậy mà kiêu ngạo vỗ vỗ tay đi mất.
Tất cả mọi người ở đây đều nhịn không được mà rùng mình một cái, cảm thấy sởn tóc gáy.
Một đám người chìm vào im lặng, một lát sau mới mồm năm miệng mười bắt đầu thảo luận.
“Cảm giác tuy rằng hung khí không giống nhau, nhưng là vẫn là có điểm tương tự với mấy cái án tử lúc trước, chẳng hạn như nói người chết căn bản là không có giãy giụa.”
“Đúng vậy, đang sống sờ sờ bị siết chết cư nhiên ngay cả giãy giụa một chút cũng không có, vốn dĩ nói chúng ta phải nhìn thấy thi thể với cả hai tay trên khăn lụa mới đúng.”
“Hơn nữa chúng ta cũng rất kỳ quái, nói ngủ liền ngủ rồi, cho nên chúng ta có phải bị người ta vỏ thuốc hay không? Hầu gái cũng bị người ta bỏ thuốc, lúc đang hôn mê bất tri bất giác đã chết…”
Nói thật, cái này khả năng này có vẻ rất lớn, chỉ là làm người ta càng nghe càng rối rắm, nếu nói bọn họ thật sự là vào lúc bất tri bất giác bị người ta bỏ thuốc, như vậy nếu kẻ giết người là muốn giết người chơi, đấy chẳng phải là cũng dễ như trở bàn tay à?
Cho dù trên người mang theo đạo cụ thì thế nào? Khi mà bạn đang hôn mê có thể sử dụng được à?
“Bình tĩnh đã, có ai biết tiếp theo đây chúng ta nên làm cái gì không vậy?” Có người chơi giương giọng nói: “Chúng ta hiện tại quá bị động đúng không? Manh mối trọng tâm là cái gì cũng không biết, thậm chí còn không biết hướng đi của phó bản này thế nào, vẫn luôn bị cốt truyện đẩy đi về phía trước cũng thôi đi, đáng sợ nhất chính là chúng ta hoàn toàn không có năng lực phản kháng đó!”
“Tìm, tìm xem khăn lụa này là của ai, từ tình huống trước mắt thì NPC tử vong là có trình tự, hơn nữa trước khi toàn bộ NPC tử vong thì các người chơi hẳn là đều là tương đối an toàn.

Tìm được NPC tiếp theo sẽ bị giết chết là ai, lại thử một vài biện pháp khác, nhìn xem có thể bắt được hung thủ hay không.” Người đàn ông tết bím tóc nhỏ nhàn nhạt nói: “Đừng đụng vào đồ ăn của công, đến buổi nhìn xem còn có đột nhiên ngủ thiếp đi hay không.”

Anh ta nói rất có lý, lập tức có người đi tìm quản gia, rất nhanh quản gia đã tới đây, phía sau còn mang theo ba hầu gái, đã biết trong lâu đài cổ  tổng cộng có 11 NPC.
Một nhà bốn người chủ lâu đài cổ đã bị giết.
Đầu bếp, Tiểu Lan, Tiểu Hòa, ba người lần lượt bị giết.
Hiện tại người còn sống chỉ có quản gia và ba hầu gái.
Người chơi lấy cái khăn lụa từ trên cổ Tiểu Hòa ra: “Khăn lụa này là của ai?”
Một cô gái sau lưng quản gia run rẩy bước ra, nước mắt lưng tròng: “Là… Là của tôi.”
Cô ấy là Tiểu Nhụy - người bạn thân nhất của Tiểu Hòa, vào lâu đài cổ cùng Tiểu Hòa, cho nên quan hệ của hai người vẫn luôn rất tốt.
“Tôi không biết vì sao khăn lụa lại xuất hiện ở chỗ này… Đây là khăn lụa tôi thích nhất.” Cô ấy nghẹn ngào nói: “Tiểu Hòa cô ấy… Tiểu Hòa cô ấy… Tôi không biết…”
Cô ấy khóc thật sự thương tâm, hiển nhiên là bởi vì người bạn tốt nhất của mình đột nhiên tử vong mà khổ sở, lại bởi vì  khăn lụa mà mình thích nhất lại trở thành hung khí giết chết bạn thân mà sợ hãi.
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cô ấy chính là người tiếp theo hung thủ muốn giết.
Bão tuyết vẫn không ngừng như cũ, người trong lâu đài cổ lại càng ngày càng ít.
Hiện tại bên trong lâu đài cổ chỉ còn lại có bốn NPC, nói cách khác, nhiều nhất bốn ngày sau, trong lâu đài cổ sẽ chỉ dư lại 10 người chơi, và 11 thi thể.
Lâu đài cổ lớn như vậy, đến lúc đó phỏng chừng đi đến nơi nào đều là thi thể, nghĩ đến cảnh tượng đó, khiến cho người ta cảm thấy không rét mà run.
Quan trọng nhất chính là, bốn ngày sau nếu còn không có bắt được hung thủ, nói không chừng người bị giết chết sẽ trở thành người chơi.
Xét theo xu thế hiện tại, nếu vẫn luôn không bắt được hung thủ, cuối cùng nói không chừng tất cả mọi người đều phải chết trong lâu đài cổ này, trong lòng đa số người chơi đều là nghĩ như thế, bởi vậy sắc mặt càng thêm nghiêm trọng.
Sở Tu lại tinh tế quan sát vài NPC còn sống, trước đây cô không cẩn thận quan sát một vài NPC, ngoại trừ quản gia.
Lúc này các người chơi đã bắt đầu ở nơi đó bàn bạc xem tối hôm nay phải vượt qua như thế nào, nếu đêm qua thật sự là bị bỏ thuốc, bọn họ cũng không biết thuốc là bỏ ở chỗ nào.

Khả năng lớn nhất chính là đồ ăn hoặc là nước.
Bọn họ lại không có cách nào dùng đồ ăn thừa để kiểm tra bên trong có phải có thuốc hay không, cũng chỉ có thể tận lực cả ngày hôm nay không cần ăn thức ăn tươi.
Dù sao trong tay mỗi người bọn họ đều có đồ hộp, thậm chí có người đoạt được rất nhiều dọn về trong phòng của mình, một ngày ăn đồ hộp không tính là gì.
Thời gian bốn ngày không nhiều lắm, bọn họ không dám lãng phí, thậm chí có người quyết định không ăn không uống, ngày mai lại tính tiếp, phải bảo đảm tối hôm chính mình tỉnh táo.
Rốt cuộc nào có đầy đủ thời gian đi nếm thử thuốc là bỏ ở nơi nào.
Khi một đám người tụ tập lại cùng nhau bàn bạc xem tối nay phải làm gì, Sở Tu vẫn đang quan sát các NPC, ba hầu gái còn lại có chút sợ hãi khẽ nghẹn ngào, đặc biệt là cô gái tên Tiểu Nhụy, có lẽ biết rằng đêm nay mình sẽ rất khó may mắn thoát khỏi, khóc thương tâm nhất.
Bất quá cho dù là khổ sở, các cô ấy cũng vẫn là muốn làm việc, muốn phụ trách quét tước sạch sẽ toàn bộ lâu đài cổ, mà trước khi đêm đến, những người chơi đó còn chưa bàn ra được kế tiếp nên làm sao, thậm chí còn cãi nhau, nên không có ai có tâm tư đi quản các cô ấy.
Rốt cuộc từ tình huống trước mắt, hung thủ chỉ động thủ vào buổi tối.
Sở Tu đi dạo một vòng thì bắt gặp Tiểu Nhụy quét rác bên trong hành lang, cô đứng ở phía sau Tiểu Nhụy, nhìn cô ấy vừa lau nước mắt vừa quét rác, một lát sau mới đi lại gần, thấp giọng hỏi cô ấy: “Chào cô, cô tên là Tiểu Nhụy đúng không?”
Cô gái hoảng sợ, nháy mắt đứng thẳng thân mình, sợ hãi nhìn Sở Tu: “ Xin chào quý khách, đúng vậy.”
“Ngày hôm tôi có qua nghe quản gia nói, các cô đều là sinh sống ở bên ngoài không nổi nữa, cho nên chủ của lâu đài cổ hảo tâm mang về làm giúo việc?” Sở Tu lắc đầu nói: “Bên này chủ nhân thật đúng là nhân từ, chỉ là đáng tiếc người tốt không sống lâu, thật sự là quá đáng thương.”
Trong mắt cô gái có chợt lóe qua phẫn nộ và oán hận, cuối cùng yên lặng cúi đầu: “Đúng vậy.”
Cô ấy vừa một cúi đầu, Sở Tu liền thấy được vết thương trên gáy cô ấy, thoạt nhìn như là bị thứ gì đó đánh vào, đã đóng vảy, nhưng vẫn chưa lành lại hoàn toàn.
“Gáy của cô bị thương như thế nào vậy?” Sở Tu cố tình đề ra một câu: “Không có việc gì sao?”
Cơ thể cô gái cứng đờ một chút, sau đó cúi đầu: “Chỉ là không cẩn thận cọ vào thôi, thật xin lỗi quý khách, tôi… Tôi còn có việc khác cần hoàn thành, thật sự xin lỗi, gặp lại sau.”
Cô ấy cầm chổi trong tay, bóng dáng chạy trốn mang theo một chút hốt hoảng, giống như là trong lòng sợ hãi thứ gì đó..