Đúng lúc này, đột nhiên trong đầu vang lên âm thanh của hệ thống.

“Đing, kiểm tra thấy mẹ bọn trẻ của ký chủ cần phải ăn uống, ký chủ cần kích hoạt kỹ năng nấu nướng cho người ở cữ.”

Hả? Tô Thi Hàm đói bụng?

Tần Lãng quay đầu lại nhìn thì đúng lúc thấy Tô Thi Hàm cúi đầu nhìn cái bụng, vẻ mặt có phần ngơ ngác. Khi thấy hắn đang chú ý tới mình thì còn đỏ mặt.

Bộ dạng này cũng thật là đáng yêu.

Tần Lãng không tự chủ được mà cười cười, nha đầu ngốc này, đói bụng thôi chứ có cái gì mà ngượng ngùng.

Hắn đi đến bên giường, giúp Tô Thi Hàm đắp chăn kín lại, nói: “Thi Hàm, đã đến giờ ăn cơm tối rồi, cô tỉnh đúng lúc lắm, tôi xuống lầu mua chút đồ ăn cho chúng ta.”

Tô Thi Hàm không nghĩ Tần Lãng lại là người chu đáo thế, cô chỉ mới nghĩ mình hơi đói mà anh đã lập tức phát hiện ra.

Cô nhẹ nhàng gật đầu, thấp giọng nói: “Cảm ơn anh, Tần Lãng.”

Tần Lãng gõ nhẹ lên trán cô một cái, cười nói: “Nói cảm ơn với tôi làm gì, về sau không cần nói từ này với tôi.”

Tần Lãng ta khỏi cửa phòng bệnh, lập tực kích hoạt hệ thống kỹ năng vừa mới có trong đầu.

Trong một cái nháy mắt vô số bữa cơm dinh dưỡng cho người ở cữ hiện ra. Cảm giác như đầu óc hắn được mở thêm một tầng nữa, thật sự sảng khoái mà lật xem.

Phụ nữ vừa sinh xong cần ăn kiêng cái gì, cơm ở cữ cần bổ sung chất dinh dưỡng nào, hắn xem một mạch, cái gì cũng muốn thử.


Đã có kỹ năng này thì cơm ở cữ cho mẹ bọn nhỏ đương nhiên là do hắn tự mình làm.

Tần Lãng mượn cái bếp sau của bệnh viện, đầu bếp nghe nói người trẻ tuổi đẹp trai này muốn nấu cơm cho mẹ bọ nhỏ, không nói hai lời lập tức người vị trí. Thở dài nói, “Người trẻ tuổi bây giờ tình cảm thật tốt!”

Thân thể Tô Thi Hàm hiện giờ chỉ có thể ăn chút thức ăn lỏng. Nhưng kể cả có như thế thì Tần Lãng cũng muốn làm cho ra trò.

Nửa giờ sau, Tần Lãng đem cơm lên.

Cùng lúc đó, Lâm Tiêu ra ngoài mua đồ cũng quay về, bao lớn bao nhỏ một đống đồ cần dùng của trẻ sơ sinh và mẹ, trong tay cầm một hộp lớn.

Lâm Tiêu và Tần Lãng vào phòng, cùng nhau đặt cơm ở cữ lên bàn cơm nhỏ trên giường bệnh.

“Thi Hàm, cơm ở cữ này tớ đi mấy cửa tiệm mua cho cậu đó, dinh dưỡng cân đối, sắc hương đều đầy đủ, cậu nếm thử đi.”

Lâm Tiêu mở hộp cơm, bên trong là một đống đồ ăn lớn nhỏ, món chay món mặn đều có, còn có cả canh, cháo, chủng loại đầy đủ.

Nhưng Tô Thi Hàm nhìn canh móng heo bên trên có một lớp váng dầu, dạ dày liền cảm thấy có chút khó chịu.

Lâm Tiêu chú ý tới bữa tối của Tần Lãng, nhíu mày nói: “Tần Lãng, Thi Hàm vừa mới sinh xong, cơ thể rất yếu, ăn đồ ăn phải chú trọng dinh dưỡng, sao có thể ăn đồ ăn căng tin bệnh viện được?”

Tần Lãng một bên mở ra lồ ng ăn, nói: “Đây là tôi mượn bếp nấu của bệnh viện làm.”

“Thi Hàm, cô bây giờ chỉ được ăn một chút đồ ăn lỏng thôi, tôi làm cho cô cháo yến mạch củ sen bổ sung thể lực, còn có canh gà giải nhiệt tiêu viêm. Đồ ăn kèm là món khoai mỡ và bí đỏ xay nhuyễn. Hiện cô không thể ăn đồ ăn bình thường, hai ngày này tạm chấp nhận ăn mấy món như này.”

Tần Lãng vừa mở nắp ra, mùi thơm xộc vào mũi trong nháy mắt tràn khắp phòng bệnh, chẳng cần Tô Thi Hàm nói gì Lâm Tiêu đã biết cơm ở cữ mình mua bên ngoài thua rồi.

Với lại đây còn là cơm mà người ta đích thân làm.

Tô Thi Hàm ngẩng đầu, có phần ngạc nhiên nhìn Tần Lãng, hỏi: “Mấy món này là anh làm?”

Khuôn mặt đẹp trai của Tần Lãng hướng về phía Tô Thi Hàm chớp chớp mắt: “Đương nhiên rồi, không phải tôi đã nói là sẽ chiếu cố tốt cô cùng các bảo bảo à. Sau này cơm ở cữ của cô tôi sẽ tự mình làm hết.”

Lâm Tiêu nhìn khuôn mặt bạn mình trắng trẻo của bạn mình từ từ đỏ lên, lại nhìn ánh mắt sáng ngời của Tần Lãng thì bỗng cảm thấy mình trở thành một cái bóng đèn lớn.

Cô cúi đầu nhìn hai phần cơm ở cữ, cầm cái muỗng nhỏ dùng một lần nếm thử canh móng heo. Sau đó nếm thử canh gà ác của Tần Lãng, ánh mắt lập tức phát sáng.

“Ngon quá!” Lâm Tiêu nói ra cảm nhận thật của mình theo bản năng.

Lại bĩu môi nói: “Thi Hàm, cậu ăn đồ ăn của Tần Lãng đi, tớ ăn đồ này của tớ, mấy món này nặng vị dầu quá.”

Tô Thi Hàm nghe vậy, nhịn không được nhìn Tần Lãng, hai người cùng nở nụ cười.


“Hai người ăn đi, tôi mang ba tiểu bảo bối đi phòng sơ sinh, bọn nhỏ cũng nên uống sữa.” Tần Lãng đẩy xe sơ sinh của ba bảo bảo ra ngoài.

Tô Thi Hàm ăn đồ ăn tối do Tần Lãng chuẩn bị. trong ánh mắt toàn là ngọt ngào khó có thể che giấu.

Lâm Tiêu nhìn thấy thế, nhịn không được nói: “Một bữa cơm cũng có thể khiến cậu vui thành như vậy? Cậu không quên tám tháng qua cậu mang thai, đi thuê phòng bên ngoài một mình cuộc sống có bao nhiêu vất vả khổ cực, bây giờ cũng không thể…”

“Tiêu Tiêu, tớ chỉ là cảm thấy canh này ngon thôi mà.” Tô Thi Hàm vừa cười vừa nói.

Lâm Tiêu bao nhiêu lời nói đều bị chặn trở về, nhìn canh của Tô Thi Hàm lại nhớ hương vị được thử lúc nãy, chẹp chẹp miệng nói: “Hương vị đúng là ngon thật, Tần Lãng tay nghề này để mà nói chính xác thì để tới nếm thử lần nữa.”

Thìa của Lâm Tiêu vừa đưa tới, Tô Thi Hàm lập tức lấy tay che lại bát canh của mình: “Không được, tớ là người vừa mới sinh xong, cậu đâu thể cùng tớ cướp đồ ăn?”

Lâm Tiêu coi bộ dạng bảo vệ đồ ăn đó tức giận cười nói: “Được rồi, không cướp đồ ăn mỹ vị của Tần Lãng nhà cậu.”

Tô Thi Hàm cúi đầu uống một ngụm canh, ý cười trên môi càng sâu hơn.

Tay nghề của Tần Lãng thật không tệ.

- --------------

Phòng sơ sinh, Tần Lãng một bên nghiêm túc hòa sữa bột, một bên thỉnh thoảng nhìn ba tiểu gia hỏa.

Đại bảo cùng Tam bảo đều đã tỉnh, đang tò mò nhìn cha chúng pha sữa, chỉ có cái tiểu lười biếng Nhị bảo mơ mơ màng nàng ngủ mãi, bây giờ còn chưa mở mắt.

Nhìn ba tiểu bảo bối này trong lòng Tần Lãng khỏi phải nó có bao nhiêu ngọt ngào.

Một ngày này với hắn mà nói thật sự quá k1ch thích, nhưng mà cũng rất kỳ diệu và hạnh phúc.

Trong phòng sơ sinh có nhiều phụ huynh nhưng mà người trẻ tuổi lại còn một mình mang theo ba tiểu bảo bối tới cho ăn sữa thì Tần Lãng tuyệt đối là người thứ nhất.


Vài bà cô không nhịn được xông tới, thấy Tần Lãng động tác chuyên nghiệp thì rất kinh ngạc.

“Ôi, chàng trai trẻ, phương pháp pha sữa bột này của cậu chuyên nghiệp thật.”

“Ngươi có từng học qua sao? Nhưng mà chỉ nghe có nữ hộ lý cho bà đẻ chứ chưa nghe nói có nam nhân làm nghề này nha.”

“Tôi không phải hộ lý bà đẻ, tôi là cha của bọn trẻ. Cha ruột!” Lúc nói câu này, Tần Lãng tràn đầy dáng vẻ tự hào của một người cha.

“Hả? Trẻ tuổi như vậy mà đã làm bố? Vậy ba đứa nhỏ này đều là của cậu à?” Đám bà cô khiếp sợ nhịn không được hỏi.

“Đúng vậy. Ba tiểu bảo bảo này đều là của tôi, là sinh ba.”

“Trời ạ. Sinh ba đó, lợi hại thật. Chàng trai trẻ, cậu trâu thật.”

“Lại còn là ông bố tốt, nhìn cách hắn pha sửa bột này đi, bọn nhỏ có người bố như thế này chắc chắn rất hạnh phúc!”

Nghe mấy người nói như vậy, Tần Lãng cười cười nhìn về phía các bảo bảo, vừa cầm bình sữa cho chúng uống vừa nhỏ giọng trò chuyện.

“Các tiểu bảo bối chắc chắn thích người bố như ta đúng không?”

Ba bảo bảo đang uống sữa, phảng phất nghe được Tần Lãng nói thì nhao nhao nhìn Tần Lãng, nhếch miệng nở nụ cười.

Nụ cười này làm cho trái tim của Tần Lãng như tan chảy.