“Anh biết trang điểm?” Tô Thi Hàm rất ngạc nhiên.

Tần Lãng vừa lấy đồ trang điểm vừa mỉm cười nói: “Em yên tâm đi, cứ giao cho anh.”

Nói xong, Tần Lãng kéo ghế ra cho Tô Thi Hàm ngồi ở trước bàn trang điểm

Tô Thi Hàm theo ý hắn ngồi xuống, mặc dù Tần Lãng là nam nhân nhưng mà hắn đã nói như vậy thì cô cũng một lòng tin tưởng.

Bận bịu hơn nửa giờ làm việc Tần Lãng cuối cùng phủi phủi tay nói: “Xong!”

Tô Thi Hàm ngạc nhiên và hồi hộp, nhanh chóng quay đầu nhìn về trong gương xem chính mình.

Vốn dĩ gương mặt cô đã xinh đẹp cho nên Tần Lãng trang điểm nhẹ nhàng, đánh một lớp phấn mỏng như sương, khiến làn da cô nhìn càng thêm trắng nõn sáng bóng long lanh.

Phấn lót màu trà sữa trông giống như màu da, phối hợp với son lì. Tổng quan chính là trang điểm mà như không trang điểm.

Tô Thi Hàm ngạc nhiên nhìn Tần Lãng: “Tần Lãng, anh trang điểm thật đẹp.”

Tần Lãng cũng rất hài lòng, trang điểm cho Tô Thi Hàm xong nhìn cô càng thêm xinh đẹp động lòng người.

Bỗng nhiên, hắn lại nghĩ đến một chuyện. Cô vợ nhỏ này xinh đẹp như vậy lại không có hắn đi cùng như vậy thì quá nguy hiểm!

“Em vốn rất đẹp mà, anh chỉ là trang điểm nhẹ để tôn lên vẻ đẹp thôi, như vậy khi dì gặp em sẽ thấy gần đây em sống rất tốt cũng sẽ yên tâm hơn.”


Tô Thi Hàm gật đầu vui vẻ ở trước gương ngắm một lát, sau đó là đi chọn lựa trang phục.

Từ lúc chuyển đến trung tâm ở cữ, dì bảo mẫu có tới đây một chuyến đưa cho cô một ít quần áo. Cô chọn lựa một lúc, chọn được một bộ váy dài qua gối, chiếc váy có màu trắng được điểm vài cánh hoa anh đào trang trí nhìn rất là trẻ trung và xinh đẹp.

Thế nhưng Tần Lãng sau khi xem xong lại lắc đầu không đồng ý.

Chiếc váy này chiều dài quá ngắn, chỉ mới đến đầu gối. Thi Hàm có đôi chân thẳng tắp và thon dài lại trắng nõn xinh đẹp, cái váy này đúng là tôn lên vẻ đẹp đôi chân của cô.

Với lại cổ áo hình chữ V cũng không tốt, nó khiến cô lộ ra xương quai xanh cùng một chút bờ vai mảnh khảnh.

Tô Thi Hàm vốn trong lòng rất vui vẻ nhưng khi nhìn thấy phản ứng của Tần Lãng, cô theo bản năng cúi đầu xem lại chính mình có gì không đúng.

“Thế nào? Không dễ nhìn ư?”

Tần Lãng đương nhiên sẽ không nói ra là bản thân không muốn nàng ăn mặc bắt mắt như vậy mà ra ngoài, thế là hắn nói: “Rất đẹp! Tuy nhiên mặc như vậy thì không tốt đâu Thi Hàm, em hiện tại vẫn còn đang ở cữ. Đi gặp dì là việc bất đắc dĩ nên mới ra ngoài, nhưng quan trọng nhất là phải giữ ấm cho cơ thể, bộ váy này quá hở cho nên không tốt đâu, để anh giúp em chọn bộ khác.”

Nói xong Tần Lãng đi tới trước ngăn tủ nhìn một chút, hắn lấy ra một cái quần dài, một chiếc áo len cũng theo hướng bảo thủ. Kết hợp lại, gần như che chắn kín kẽ Tô Thi Hàm.

Tô Thi Hàm thay xong bộ quần áo này, đôi mi thanh tú hơi nhíu lại nói: “Tần Lãng, thời tiết lúc này mà lại mặc thế này có nóng quá không?”

Tần Lãng nghiêm túc nói: “Không đâu, em bây giờ là mới từ Cố đô trở lại, ở bên đó hai ngày nay trời đổ mưa liên tục thời tiết có chút lạnh, em mặc như này là phù hợp. Như vậy Dì sẽ càng tin tưởng em mới từ bên kia trở về.”


Tô Thi Hàm cúi đầu nhìn lại bản thân một chút, gật đầu nói: “Được rồi.”

Nói xong, cô nhìn Tần Lãng tươi cười nói: “Tần Lãng, vẫn là anh suy nghĩ chu đáo, Cố đô bên đó thời tiết thế nào cũng đã biết trước.”

Tần Lãng im lặng không nói, khóe miệng cười nhẹ sau đó xoay người lấy bình giữ nhiệt đưa cho Thi Hàm. Hắn vừa nấu xong trà long nhãn táo đỏ, còn dụng tâm vớt hết nguyên liệu ra chỉ giữ lại nước lại trong bình.

“Xem thời gian cũng không còn sớm nữa, em cũng nên xuất phát rồi.” Tô Thi Hàm cho ba tên nhóc ăn sữa mẹ xong, sau đó sửa lại quần áo ngay ngắn nói.

Tần Lãng đem theo bình giữ nhiệt bỏ vào trong túi của cô, cầm túi trên tay nói: “Được, anh bây giờ đi gọi xe chờ một lúc xe tới thì chúng ta mới đi xuống, như vậy sẽ tránh được gió một lúc.”

Tần Lãng chăm sóc cẩn thận như vậy khiến Thi Hàm cảm thấy rất xúc động.

Tần Lãng đưa nàng lên xe còn cố ý nói với bác tài đóng lại hết cửa sổ trên xe.

Bác tài thấy bọn họ từ trung tâm bà mẹ và trẻ em đi ra, lập tức liền hiểu nên đem toàn bộ cửa sổ đều đóng lại.

Tần Lãng đứng bên cạnh xe còn dặn dò Tô Thi Hàm.

“Buổi tối ăn xong nhớ gửi tin nhắn cho anh, anh đi qua đón em. Tuyệt đối không được tự mình trở về, lúc đó đã trễ lắm rồi không an toàn đâu.”


Tô Thi Hàm gật gật đầu, sau khi xe chạy bác tài vừa cười vừa nói: “Chồng cô đúng là người rất biết quan tâm.”

Tô Thi Hàm nghe nói như vậy liền quay đầu liếc mắt nhìn về sau, Tần Lãng vẫn còn đứng ở cửa ra vào trung tâm nhìn cô.

Đúng vậy, Tần Lãng đối với cô cực kỳ tốt.

Lúc này, Phương Nhã Nhàn cũng đang trên đường đến phòng ăn, lúc chiều cô và Hoàng Thu Hà cố ý đến spa để trang điểm, còn mặc lên bộ trang phục hôm qua mới mua, vẻ mặt đi ra cửa cực kỳ thỏa mãn.

Phương Nhã Nhàn muốn chuẩn bị cho thật tốt để gặp con gái.

Trên đường Phương Nhã Nhàn gọi video call cho chồng.

Ba của Tô Thi Hàm ở bên kia liền tiếp điện thoại, hiện tại ông đang ở trong phòng họp, vừa nhận cuộc gọi liền hỏi: “Thế nào rồi? Thấy con gái chưa?”

Phương Nhã Nhàn cười nói: “Xem ông gấp gáp chưa kìa, chưa đâu! Hiện tôi đang đi trên đường, tôi và con gái hẹn nhau lúc 6h30 còn khoảng nửa tiếng mới có thể gặp con gái.”

Ba Tô mỉm cười nói: “Được! Vậy một lát nữa gặp con gái đừng có mãi lo nói chuyện với con mà không gọi video cho tôi đấy, tôi muốn nhìn con gái một chút, đã lâu rồi tôi không thấy con.”

“Bà đặt phòng ăn gì vậy? con gái thích ăn món ăn quê nhà bà đặt quán ăn Quảng Đông sao?”

“Đúng vậy! Là quán ăn Quảng Đông, cũng gần trường của con mấy việc nhỏ này ông cũng không cần quan tâm, tôi sẽ dẫn con gái đi ăn chỗ tốt nhất. Mấy ngày nay tôi cùng bà Hoàng đi chơi khắp nơi, còn mua rất nhiều đồ cho con gái tôi đều mang theo, lát nữa sẽ đem đến trường học cho con.”

“Tốt! Đừng có chỉ lo mua đồ, nhớ kỹ phải cho con gái thêm ít tiền lên đại học rồi có nhiều thứ cần phải chi tiêu.”

“Tôi biết!”


“Được! vậy tôi không nói nữa, tôi vẫn còn đang họp đây chờ một lát bà gặp con rồi lại nói tiếp.”

Phương Nhã Nhàn ngạc nhiên, liếc nhìn phía sau chông mình. Quả nhiên là đang ở trong phòng họp của công ty, bà nói: “Lão Tô, ông đang họp sao lại nhận video call làm gì?”

“Tôi tưởng là bà đã gặp được con, nào còn tâm tình họp. Nhưng mà cuộc họp này cũng sắp xong rồi, lát nữa tôi ra về bà gặp con gái thì thuận tiện gọi video cho tôi.”

Phương Nhã Nhàn cười gật đầu, sau đó cúp điện thoại.

Cái lão già này, bình thường mỗi lần con gái gọi điện thoại về đều làm ra vẻ mặt lạnh bắt con gái phải cố gắng học tập thật giỏi. Con gái nghĩ lễ không về nhà còn ra vẻ trách cứ giận hờn, nhưng thực ra trong lòng hắn chính là lo lắng và quan tâm con gái nhất.

Đàn ông và phụ nữ không giống nhau, bà có thể thẳng thắn lớn mật nói ra ý kiến của mình với con, nhưng với đàn ông có đôi khi họ có chút ngượng ngùng cùng con gái nói chuyện đôi khi cũng khó mở lời.

Cho nên một lát nữa bà nhất định muốn trò chuyện với con gái, nói cho con gái biết rằng, bố và mẹ rất là thương con!

Nghĩ đến con gái Phương Nhã Nhàn thật sự rất gấp bà thật sự không muốn chờ đợi nữa, hiện tại là sắp sáu giờ rồi con gái chắc đã xuống máy bay và đang trên đường đến quán ăn.

Thế là, Phương Nhã Nhàn gọi video call cho Tô Thi Hàm.

Tô Thi Hàm đang ở trên taxi, thấy mẹ mình gọi video call đến cô lên nhận máy.

“Alo, con gái! Con đang ở đâu rồi?”

“Mẹ, con đang ở trên đường chắc khoảng mười mấy phút nữa sẽ đến, mẹ đang ở đâu?”

“Mẹ cũng khoảng mười mấy phút nữa đến. Ồ! Sao con lại ở trên taxi? Trường học không chuẩn bị xe buýt sao?”