có trộm! có trộm!









Mạnh Thanh Hoa gia cảnh giàu có, lại được người trong nhà cưng chiều, chưa từng mất mặt như thế bao giờ, hiện tại bị người khác vừa đánh vừa mắng, trong lòng thế nào cũng nuốt không trôi, cứ nghĩ bụng phải dạy cho Du Dư một bài học mãi.


Nhưng mà, mọi chuyện không đơn giản như cậu ta nghĩ.


Ban đầu, cậu ta muốn lôi kéo cả lớp cô lập Du Dư, dù sao trò ngoan nhà nghèo lại được thầy cô thiên vị, không hoà hợp với những người có tính cách khác, trong tưởng tượng và theo kinh nghiệm của hắn, chỉ cần vẽ đường cho hươu chạy một chút, làm những người trong lớp ác cảm với nàng vẫn là chuyện thực dễ dàng.


Vấn đề là cậu ta hoạt động mấy ngày rồi vẫn không thấy có hiệu quả, những người trong lớp miệng ăn đồ ăn vặt cậu ta mua, đến lúc cần bọn họ ra sức lại hoàn toàn không phối hợp.


Lớp ba cũng là kỳ quái, rõ ràng ngày thường trừ Trì Đường và mấy đứa chung phòng ngủ cũng không thấy ai nói chuyện với Du Dư, thái độ với cô ta cũng xa cách, nhưng lúc muốn bịa chuyện nói xấu về cô ta, cái lớp này cũng không được mấy người hưởng ứng, tính ra chỉ có mấy đứa lớp hai và lớp bốn bên cạnh là hùa theo.


Cậu ta giở tí thủ đoạn tụ tập được một lũ bè phái theo đuôi —— cũng như ở ngôi trường trước đấy, cả đám tập hợp lại thành một nhóm nhỏ cách biệt, nói xấu người khác. Những nữ sinh thông thường nghe những lời khó nghe đấy, ít nhất cũng phải giận bật khóc, nhưng mà Du Dư này thì sao, hoàn toàn không thèm để ý. Có ngày kia cô ta lướt qua người bọn họ, nghe được những lời họ cố ý đàm tiếu, lại chỉ liếc mắt nhìn đầy trào phúng, như thể cảm thấy hành vi của họ rất lố bịch ấu trĩ, việc này làm Mạnh Thanh Hoa bực bội cực kỳ.


Không chỉ không thể chèn ép được Du Dư, Mạnh Thanh Hoa lại khiếp đảm nhận ra, hình như mình lại là đứa bị lớp ba xa lánh. Cậu ta đã làm gì không phải giấu được tất cả mọi người, hơn nữa có lớp trưởng Nguỵ Hành Hành dẫn đầu nhóm nữ sinh, thêm một cái lớp phó Da Đen cầm đầu lũ con trai, nhìn Mạnh Thanh Hoa đối địch với Trì Đường và Du Dư, trong tâm vẫn là thiên hướng Du Dư và Trì Đường hơn.


Cứ thế mấy ngày trôi qua, Mạnh Thanh Hoa phát hiện đồ ăn vặt mình mua cho ăn thì vẫn ăn, nhưng mọi người chỉ nghĩ là mình vung tiền như rác, ngày thường không ai chủ động nói chuyện với cậu ta, mấy đứa con trai kề vai sát cánh trong lớp cũng không rủ cậu ta đi chơi bóng rổ, đi WC chung tụ nữa, lại còn bị nói bậy sau lưng.


"... Lúc trước là không biết gương mặt thật của nó, ai mà biết nó còn đánh cả con gái. Tao đây khinh nhất là thằng nào dám đánh con gái, như thế sao vỗ ngực xưng là nam nhân được?"


"Đúng là, hồi trước tao cũng thấy nó cười giả giả kiểu gì, rõ đó là khinh thường tụi mình rồi."


Bên nam sinh đã thế, bên nhóm con gái còn ghê hơn. Lớp ba có một nhóm chat của nữ sinh trong lớp, Nguỵ Hành Hành đã gửi lên không biết bao nhiêu tin vạch trần bộ mặt thật của Mạnh Thanh Hoa, kể hết mọi thứ mà Trì Đường biết về Mạnh Thanh Hoa rõ ràng rành mạch, để chị em tỷ muội trong lớp không bị gương mặt thư sinh trắng trẻo kia của Mạnh Thanh Hoa mê hoặc.


Hiệu quả thấy rõ.


Tóm lại, Mạnh Thanh Hoa tưởng có thể thực thi những trò tà đạo cũ đùa giỡn nhân tâm, lại không ngờ đã tự vác đá nện chân mình. Thấy càng ngày càng không được mọi người trong lớp chào đón, cậu ta dứt khoát không thèm diễn nữa, lộ luôn gương mặt thật của mình. Mấy đứa này không thích mình? Tao đây vốn khinh bỉ tụi mày cơ.


Cậu ta vốn khinh thường lũ học sinh quê mùa đấy, khinh thường những đứa chung lớp còn phải tranh nhau vài món ăn vặt giá rẻ, khinh thường những đứa con gái thấy mình có tí tiền mua quà tặng đã đỏ mặt, cả mấy thằng con trai ghen ghét cậu ta lớn lên vừa đẹp vừa giàu nữa.


Cả cô Kha cũng biết tình hình của Mạnh Thanh Hoa trong lớp ra sao, cô vốn không thích lớp học có loại không khí xa cách nhau này, nhưng nói tới nói lui việc này Mạnh Thanh Hoa tự làm tự chịu, ban đầu vốn cũng hoà nhập rất tốt với lớp, lại một hai phải làm những việc đấy. Bây giờ cả lớp đều ghét như thế, làm sao có thể an tâm học hành?


Làm cô giáo, cô Kha để ý nhất chính là học trò mình học hành ra sao. Dù chính Mạnh Thanh Hoa nhìn qua có vẻ không quan tâm, cô Kha vẫn là bớt chút thời gian khuyên thử Mạnh Thanh Hoa đổi lớp, đổi gió đổi hoàn cảnh thử xem.


Những lời này rơi vào tai Mạnh Thanh Hoa, cậu ta tin chắc rằng cái bà giáo viên chủ nhiệm này bất công, ưu tiên trò giỏi trong lớp, muốn đá hết mấy đứa học dốt "con sâu làm rầu nồi canh" đi.


"Không phiền cô lo, tôi ở lớp này thấy tốt." Mạnh Thanh Hoa từ chối ngay, mình làm sao đụng chuyện chỉ có thể đơn giản chạy trối chết như vậy được.


......


"Sao rồi sao rồi bay? Mạnh Thanh Hoa chịu chuyển lớp không?"


"Không mày ơi, nó không chịu đi."


"A! Sao lại vậy!"


Đến phòng giáo viên ngó nghiêng xong, chỉ mang về một tin tức đầy thất vọng, mọi người trong lớp lập tức thở dài.


Hai mồi lửa của sự kiện này là Trì Đường và Du Dư lại không quan tâm đến chuyện của Mạnh Thanh Hoa. Hiện tại tình huống là những người khác trong lớp đồng lòng muốn đẩy Mạnh Thanh Hoa đi —— vốn mọi người vui vẻ, không khí hoà hợp, chợt Mạnh Thanh Hoa tới làm đủ trò xấu xa, ai cũng không thoải mái, sao vui nổi nữa.


Trì Đường không chú ý đến vụ việc của Mạnh Thanh Hoa, nàng đang trầm ngâm vì sinh nhật của Du Dư. Sinh nhật sắp tới rồi, nhóm Nguỵ Hành Hành bảo lúc đó mọi người cùng nhau đi ăn uống một trận, nhưng ai tặng quà gì thì còn suy xét.


Trì Đường tính tới tính lui, cuối cùng đi mua một cặp mắt kính. Trước đó mắt kính của Du Dư bị Mạnh Thanh Hoa đập vỡ, tuy rằng sửa thì sửa rồi, nhưng Trì Đường nhìn vẫn thấy không chịu được.


Trước sinh nhật Du Dư một ngày, vốn tâm trạng phơi phới, nhưng khi Trì Đường về nhà lấy đồ, mới ngoài ý muốn phát hiện rất nhiều đồ trẻ em trong nhà, người mẹ kế kia thế mà đã sinh. Tính tính một chút, cái đứa trẻ kia, hẳn là vào khoảng kỳ nghỉ hè năm trước thì đậu thai, lúc đó ba nàng không ở nhà, có khi đúng là con của ba nàng thật.


Ba nàng có được đứa con trai ngày đêm mong mỏi như thế, hiển nhiên đã vứt đứa con gái không biết làm mình vui ra khỏi đầu từ lâu. Đương nhiên nàng cũng vốn không quan tâm, nên giờ mới biết được chuyện này. Mấy tháng trôi qua, nàng cũng không còn để tâm như trước nữa.


Mẹ kế bây giờ ôm một đứa nhỏ trong ngực, nhìn qua đúng là dịu dàng hơn trước một chút, thấy nàng đột ngột về nhà, thế mà còn nhẹ nhàng cười tươi: "Về rồi à, lại xem em trai con này."


Trì Đường: "..."


Nàng không có chút hứng thú nào với sự hiền lành này của bà mẹ kế, nhưng đúng là có tò mò thằng em kia, nhìn nhìn một chút.


Không biết có phải ảo giác hay không, cứ cảm thấy trong nhà có thêm một đứa trẻ, trong không khí cũng quyện hương sữa mẹ. Trì Đường càng ngày càng thấy không quen, lấy đồ xong vọt về trường ngay. Nàng nghĩ, đến khi được nghỉ cũng không cần về nhà, ba nàng bây giờ hẳn không có thời gian quan tâm nàng, có lẽ kỳ nghỉ hè này mình cũng nên kiếm chỗ làm thêm xem sao.


Được thì có thể làm chung với Du Dư nữa.


Tưởng tượng đến đó, nàng không nhịn được mà nghĩ xem nên kiếm chỗ nào để làm thêm hè này đây.


Về trường rồi, Trì Đường cũng không kể cho mọi người nghe rằng mình mới có thêm một đứa em trai, mà chỉ nói với Du Dư về việc làm thêm trong kỳ nghỉ hè. Du Dư nghe thế, tay nắm chặt bút hơn mà cười, "Vất vả lắm, cậu có thể không?"


Trì Đường khó chịu nhất là khi người khác nói nàng không thể, "Cậu khinh thường mình đó à!"


"Không, không, lúc đó hai đứa mình cùng nhau." Du Dư thuần thục trấn an liên tục, hai người ngồi cạnh nhau nhanh chóng thảo luận xem khi đó làm việc gì mới thích hợp.


Hôm sinh nhật, Du Dư nhận được quà của bạn bè tặng mình. Mười mấy năm trước trong đời nàng đều không biết quà sinh nhật là gì, sau đấy món quà đầu tiên được tặng lại là từ Trì Đường. Năm nay, Trì Đường không như những người khác tặng quà trước mặt mọi người, mà đến lúc cả nhóm về phòng rồi, Du Dư mới rút ra được một chiếc hộp giấu ngay dưới gối mình.


Mở hộp ra, là một cặp kính mới, khung bạc tinh tế, giống như cặp kính trước đó của nàng, nhưng tinh xảo xinh đẹp hơn.


Hôm sau nàng dùng chiếc mắt kính mới. Đối với nàng, cuộc sống vẫn cứ bình lặng.


Dưới sự bình lặng này, là mạch nước ngầm không thể chôn giấu.


Vào tháng 5, Mạnh Thanh Hoa vẫn còn nhằm vào Du Dư. Hắn thuê vài thằng du côn du đãng bên ngoài, lượn lờ bên ngoài trường học, chỉ chực chờ Du Dư ra ngoài là làm nàng đẹp mặt ngay. Đối với học sinh cấp ba, những kẻ này chính là những người gan to nhất hắn có thể gặp, bắt nạt một đứa con gái còn sống là dễ như trở bàn tay.


Đáng tiếc chính là, đợi mòn mỏi mấy ngày, dù là trong giờ học hay sau khi tan học cũng chưa từng thấy Du Dư ló ra ngoài trường dù chỉ một bước chân. Vất vả nhất là đến lúc bước ra rồi, lại là ngồi xe buýt cùng cô giáo đi thi.


"Nếu nó không ra, mấy người không biết chui vào trong trường tìm à?" Mạnh Thanh Hoa rất là không vừa lòng với diễn tiến này, nhưng vấn đề ở chỗ mấy người này là lưu manh, bản chất cũng không tốt đẹp gì, cũng không nói chữ tín với học sinh cấp ba, việc làm không xong lại còn đòi thêm tiền, Mạnh Thanh Hoa đành phải chi thêm, lúc này lũ đấy mới đồng ý sẽ thừa dịp nghỉ hè ít người ra vào mà đột nhập vào trường tìm người.


Bọn họ gan cũng to, nghe Mạnh Thanh Hoa nói vào kỳ nghỉ hè, ký túc xá nữ cũng chỉ có vài người ở lại, cũng không canh cửa nghiêm ngặt, lập tức tính toán mang dây thừng leo vào, tổng cộng bốn người, nhân nửa đêm mà trèo tường vào trường học.


Trong trường vốn có camera, lại bị học trò trèo ra ngoài đi net làm hỏng mất hai cái, được Mạnh Thanh Hoa báo đường đi cụ thể cho, bốn người rất thuận lợi đến được dưới lầu toà nhà ký túc xá nữ. Lúc này không còn sớm, nhưng còn có hai phòng chưa tắt đèn.


"Đó chắc là phòng 501 hả? Đúng là như thằng nhóc kia nói, con nhỏ kia ngủ trễ thật."


"Nó nói trong có hai đứa, có một đứa tên Trì Đường không được đụng vô."


"Hahaha, còn bảo không thể đụng vô, tụi anh cứ động vào đấy, nó còn làm được gì, đã ra tay, thì phải làm cho tới một chút."


Tụi lưu manh bắt đầu bò lên lưới sắt, dẫm lên những chỗ nhô ra trên bờ tường, đến cửa sổ phòng WC, từ cửa sổ đang mở mà chui vào, đi thẳng một đường đến lầu 5.


"Cộc cộc ——"


Bỗng nhiên có người gõ cửa, Du Dư đang ôm chậu giặt giày bên trong cũng giật mình, Trì Đường cũng kéo tai nghe ra, vắt chéo chân ngồi trên giường nhìn về cửa phòng.


"Ai đó?" Du Dư khoá vòi nước lại hỏi.


Bên ngoài không nghe ai trả lời, mấy bóng đen dán sát cửa phòng cố gắng không gây ra tiếng động.


Vì trong ký túc xá sớm đã đóng cửa, cả toà nhà cũng chỉ có vài nữ sinh, Trì Đường và Du Dư đều nghĩ rằng bên ngoài là những bạn phòng khác, tuy có chút không hiểu sao lại đến gõ cửa vào cái giờ này, nhưng vẫn là định đứng lên mở cửa ra.


Trì Đường xuống giường, đến bên cạnh cửa lại thuận miệng hỏi một câu: "Ai đó?"


Bên ngoài vẫn không một lời đáp lại. Có vài bạn thích đùa, cố ý đứng ngoài không nói tiếng nào, chờ mở cửa sẽ nhảy vọt ra hù người khác, Trì Đường không để ý lắm, tay đặt lên tay nắm cửa nhẹ nhàng vặn.


Đúng lúc này, nàng nghe loáng thoáng bên ngoài có tiếng thở ồ ồ, hình như là tiếng đàn ông kích động thở ra. Lỗ tai nàng vô cùng nhanh nhạy, đặc biệt mẫn cảm với các loại thanh âm. Trong nháy mắt ấy, nàng chợt nhớ tới cái đêm nhiều năm trước, cái đêm có một tên đàn ông định cạy khoá phòng nàng, cũng là loại thanh âm này.


Mồ hôi lạnh túa ra như tắm, nàng nhanh chóng khoá cửa lại, lớn tiếng hỏi: "Cuối cùng là ai, không nói ra tiếng nào tôi hét lên gọi người đấy!"


Nàng đột nhiên hét lên, không chỉ là Du Dư mà lũ đàn ông dí sát ngoài cửa cũng sợ đến mức hít vào một tiếng, có người thấp giọng chửi thề, lúc này Trì Đường nghe rõ ràng, bên ngoài có hai giọng nam, nhưng giờ này sao trong ký túc xá lại có đàn ông?


"Bên ngoài có hai người đàn ông!" Nàng theo bản năng chắn lại cửa, Du Dư hai tay toàn là nước, nghe nói thế, không chút do dự ấn chuông báo nguy. Thứ này là quà sinh nhật mà Nguỵ Hành Hành cho nàng, có thể phát ra tiếng động báo nguy rất lớn. Lúc ấy cô còn nói đùa Du Dư luôn ở một mình trong ký túc xá, phải chú ý an toàn, không chừng ngày nào gặp ăn trộm thì cái chuông này sẽ có tác dụng. Chỉ là không nghĩ nhanh như thế mà đã phải dùng tới rồi.


Tiếng hú lên chói tai trong đêm tối tựa như một tiếng sấm.


Lũ lưu manh bên ngoài hoảng hồn, không nghĩ hai đứa con gái này lại cảnh giác như thế, biết hôm nay không thể làm nên chuyện gì, xoay người chạy mất, tiếng bước chân trên hành lang vô cùng rõ ràng. Du Dư vừa gọi được điện thoại báo nguy đã thấy ngay cảnh Trì Đường nhìn loanh quanh trong phòng ngủ, nhấc cái đồ hốt rác tông cửa đuổi ra. Du Dư không bị mấy người ngoài cửa doạ, nhưng thấy cảnh Trì Đường lớn mật như vậy thì bị doạ thật rồi, ngăn không được, đành phải cầm điện thoại, xách thêm cây lau nhà đuối theo sau.


"Keng keng keng keng keng ——" trong tiếng hú báo nguy, Trì Đường vừa đuổi theo vừa quơ quào đánh vào song sắt trong ký túc xá, phát ra thanh âm lớn hơn nữa, nàng hét ầm lên: "Có trộm! Có trộm!"


Tiếng động to như thế, các bạn nữ khác trong ký túc xá cũng mở cửa, ló đầu ra mặt chả hiểu sao. Có một người ở cuối hành lang, mở cửa ra thấy ngay mấy người đàn ông vọt qua, sợ quá thét lên rồi đóng sầm cửa lại. Dì bảo vệ hạ cửa sắt xuống, giơ gậy kích điện chạy lên lầu, bảo vệ bên ngoài cửa lớn cũng bị kinh động chạy tới, cả toà nhà giáo viên bên cạnh, cũng ngay lập tức thấy mười mấy ngọn đèn bật lên.


Lũ lưu manh kia cũng là luống cuống tay chân, nghe thấy Trì Đường ở đằng sau vừa đuổi vừa hét, càng nóng vội rối ren, mất một lúc lâu mới thoát khỏi ký túc xá nữ, trong đó có một người trong nhóm té thẳng từ lầu 3 xuống, chưa chạy được bao nhiêu đã gặp bảo vệ đứng đấy, theo bản năng quay ngược lại chạy vào rừng cây bên cạnh. Lúc này các thầy cô ở lại trường học cũng xách đủ loại vũ khí tới, cả nhóm người đuổi tới rừng cây, không bao lâu sau, tiếng còi xe cảnh sát cũng vang lên.


Bên này, khu ký túc xá nữ tạm thời yên ắng, Du Dư đè Trì Đường lại, giọng nói nghiêm khắc hiếm thấy: "Cậu vừa rồi đuổi theo họ như thế, lỡ bọn họ bí quá hoá liều, động thủ với cậu thì làm sao bây giờ, cậu đâu có biết bọn họ có mang đao hay không!"


Lời tác giả:


Hồi trước tôi cấp ba, trong một trường gần đó có trộm chui vào ký túc xá nữ giữa đêm, nghe nói là mấy người đàn ông, sau đó cũng không bắt được. Sau đó tất cả trường gần đó đều trang bị thêm camera theo dõi và lưới sắt. Đúng là nghĩ lại thôi cũng đủ sợ. Cho nên các bạn nữ ở ký túc xá, đặc biệt là vào kỳ nghỉ ít người, nhất định là càng phải chú ý an toàn, đừng tuỳ tiện mở cửa, ngàn vạn lần đừng nghĩ rằng chuyện này không xảy ra được.


Lời editor:


Thật cũng muốn giữ mình, trong lúc edit chỉ gọi Mạnh Thanh Hoa là cậu ta mình cũng thấy đủ hằn học, nhưng đọc tới chương này thì thật tức không chịu nổi, từ giờ gọi là hắn. Đúng là cái thằng mất dạy...


Chương này dài gấp 2 bình thường quá =)) Ngồi edit mệt lun.