chuyện sau này để sau này nói








Nhà trọ ở vùng núi Lộc Nguyên, một mặt dựa vào núi, nhiệt độ thấp hơn trong thành phố rất nhiều. Buổi tối tuyết rơi một trận nhỏ, sáng sớm đã ngừng, trên mặt đất đọng lại một tầng tuyết mỏng.


Mỗi ngày Trì Đường đều lên núi dạo một vòng, hai ngày đầu Trương Mông còn vì lễ nghĩa chủ nhà mà đi chung, sau đó thấy nàng quen với nơi này rồi, liền tái phát ung thư lười, để nàng tự đi. Hiện tại Du Dư đã tới, Trì Đường rất tự nhiên mà gõ cửa phòng kế bên.


"Cốc cốc ——"


Du Dư vừa lấy sách vở ra, liền thấy Trì Đường đứng bên cửa, tay đút túi quần, "Lên núi dạo một vòng không?" Nàng hỏi.


Du Dư nhìn bài tập trước mắt, có hơi do dự.


Trì Đường cũng đã nhìn ra, nhướn mày: "Đang kỳ nghỉ, cậu không thể nghỉ một ngày luôn hả?"


Tuy nỗ lực đúng là làm người khác bội phục, nhưng ngày nào cũng như ngày nào, đều chỉ học, như thể cuộc sống không còn thứ gì khác, vậy sẽ không thấy chán sao?


Du Dư cuối cùng đứng lên, mặc áo khoác lông chuẩn bị ra ngoài với nàng.


Hai người xỏ giày ở cửa, Trương Mông ngồi xem TV vẫn không nhúc nhích, dì Nịnh từ trong bếp ló đầu ra dặn dò: "Bên ngoài lạnh lắm, hai đứa nhớ quấn khăn choàng cổ nhé."


Trì Đường đành phải quấn lên một chiếc khăn ô vuông, chính là cái nàng dùng khi đi đón Du Dư. Du Dư cảm thấy chiếc khăn này không phù hợp với sở thích của Trì Đường, trước đây nàng còn thấy lạ, giờ mới hiểu, đây không phải của Trì Đường, là của dì Nịnh.


"Du Dư cũng choàng khăn đi. Tới đây, dì còn một cái khác cho con này." Dì Nịnh nhiệt tình tìm thêm một chiếc khăn ô vuông khác cho Du Dư.


Hai người ra khỏi cửa đi dạo, mang theo một cặp khăn quàng cổ.


Hai bên đều là cảnh đang khai phá, rất nhiều con đường đều chưa hoàn thành, kể cả đường lên núi cũng sắp thành đường lớn. Hai người đi đường núi, địa hình bắt đầu khó đi hơn, đường xi măng mới dần biến thành sỏi đá.


Phía trước bị ngăn, nhưng không có ai đứng canh. Hai người bèn bỏ qua đường đầy chướng ngại trước mặt. Còn hai ngày nữa là đến tết, khu này không có ai, đường cũng không ai dọn. Ngoại trừ chim nhỏ và động vật trong núi, hai nàng là những người đầu tiên đến nơi đây ngày hôm nay. Trên lớp tuyết phủ mỏng tang, có hai dấu chân, chính là của hai nàng lưu lại.


Bên ngoài thực sự là lạnh, mũi cũng như bị gió núi thổi rụng mất. Trì Đường kéo khăn choàng che hơn nửa khuôn mặt, thoáng nhìn Du Dư đang ngẩng đầu nhìn những nhánh cây giao nhau trên đầu, dưới chân một bước lại một bước, hành tẩu không một tiếng động.


Tay nàng rũ bên người, trong túi căng phồng không biết để thứ gì. Trì Đường có chút tò mò, tuỳ ý với vào trong túi Du Dư, từ bên trong rút ra... một quyển từ vựng tiếng Anh.


Trì Đường: "Cậu thật đúng là lúc nào cũng chỉ nghĩ đến học hành, giành giật từng giây từng phút, ra ngoài mà cũng mang theo thứ này." Kể cả mở ra nàng cũng không có hứng thú, bèn trả lại ngay lập tức.


Cũng không phải là cố ý mang theo, chỉ là lúc trước bỏ túi lại quên lấy ra. Du Dư nhét lại vào trong túi, hỏi: "Hai đứa mình đi đâu?"


Trì Đường: "Tuỳ hỉ thôi. Trước đó mình chỉ đi theo đường này, đi đến lúc nào được rồi thì quay lại, không thì hôm nay chúng ta đi đường khác."


Du Dư: "Ừm, đừng đi xa quá, đi một chút rồi quay lại đi."


Trì Đường nhíu mày, "Mới ra thôi đã muốn về, trở về có gì làm đâu."


Du Dư: "... Có thể làm bài."


Trì Đường nghe xong không thốt nên lời, nhấc chân đá một bụi cây phủ tuyết ven đường, đá đến khi tuyết văng khắp nơi, trên giày toàn là tuyết, "Giờ là nghỉ đông, còn sắp ăn Tết. Cậu chưa nghe tin kia à, học sinh lớp 12 áp lực quá, thức đêm học bài xong đột tử luôn. Cậu còn chưa lên lớp 12, gấp gáp như vậy cũng đâu cần đâu chứ, nghỉ mấy ngày không được sao?"


Nàng là thật sự không hiểu. Từ lúc đến nơi này đến nay, mắt thấy Du Dư càng khắc khổ hơn trước, gần như là ép bản thân học hành, nàng chỉ xem thôi cũng thấy mệt, không hiểu sự vội vã này của Du Dư là vì sao.


Du Dư trầm mặc trong chốc lát, lại nhìn về phía nàng, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: "Trước kia mình đã từng nói với cậu, chờ mình sau này đi làm rồi, có thể nuôi cậu, cậu nhớ không?"


Trì Đường sửng sốt, hồi tưởng một chút, hình như đúng là có chuyện này: "Là năm lớp 10 sao? Lúc đó không phải là cậu nói giỡn với mình thôi à?"


Du Dư: "Mình không giỡn. Nếu cậu đồng ý, về sau mình có thể nuôi cậu."


Đã hơn một năm nay, nàng cùng người kề bên từ kẻ xa lạ thành người thân thuộc. Mỗi lần nhìn thấy người ấy từ nhà trở lại, mang lấy biểu cảm tổn thương lại không màng, nhìn thấy nàng ấy một mình buồn bực không vui, nhìn nàng ấy mịt mờ lại lo lắng cho tương lai, Du Dư lại cảm thấy, mình hẳn lại càng phải cố gắng hơn nữa.


Trong tương lai, nàng muốn có thể trở thành một người mà người khác có thể dựa vào. Chỉ có trở nên giỏi hơn tốt hơn, nàng mới có thể hoàn toàn thoát khỏi bóng ma gia đình, mới có thể giúp đỡ Trì Đường.


Ý nghĩ này xuất hiện thật sự rất sớm. Sớm tại mùa đông năm ngoái, lúc nàng cùng Trì Đường trốn đi ở căn nhà cũ tại huyện Bồng Ninh, ý nghĩ này đã xuất hiện, nhưng lúc đó, nàng chỉ đơn thuần cảm thấy cảm kích, muốn báo đáp Trì Đường mà thôi.


Không biết tự lúc nào, tâm trạng cảm kích lại thêm vào điều gì khác. Nàng cũng không hiểu rõ cụ thể là gì, có rất nhiều chuyện muốn làm, nhưng hiện tại đều không làm được. Nàng chỉ có thể càng thêm nỗ lực, làm tốt nhất có thể. Hiện tại là học sinh, nàng chỉ có thể dốc công học tập mà thôi.


Nếu sau khi nỗ lực có thể đạt được điều gì, có thể chia sẻ cho người khác, thì người duy nhất nàng muốn chia sẻ chính là Trì Đường.


Trì Đường dẫm chân lên tuyết, nghe lời khẳng định của Du Dư cũng không cảm động. Ngược lại, nàng lại cảm thấy bực bội khôn kệ.


"Đều chưa trưởng thành, nói chuyện này quá sớm. Cậu không cần tự ôm lấy áp lực lớn như thế. Hơn nữa, hai đứa là bạn bè, về sau mình cũng không thể để cậu nuôi."


Du Dư: "Không phải..."


Trì Đường: "Trước kia cậu chỉ có mình mình là bạn, nhưng hiện tại nhiều bạn bè hơn, Trương Mông rồi Nguỵ tỷ, tất cả cậu đều muốn nuôi sao, vậy chẳng phải sẽ làm cậu mệt chết à. Đừng gánh vác trách nhiệm không phải của mình."


Trì Đường hiểu được một chút suy nghĩ của Du Dư. Nỗi lo lắng và quan tâm của nàng, đôi khi mình cũng sẽ có. Nhưng nàng không thích cảm giác mình biến thành trách nhiệm của người khác như thế này, giống như mình biến thành một loại gánh nặng, như thể mình đẩy đẩy vào cảnh gian nan, cảm giác nặng nề đến nỗi không thể thở được.


Lúc sinh ra, nàng là gánh nặng của mẹ. Mẹ nàng cuối cùng cũng vứt đi gánh nặng này, nàng lại trở thành gánh nặng của ba. Một khi đã trở thành gánh nặng, thì sẽ làm người ta khó chịu, yêu thương cũng sẽ biến mất, chỉ còn lại phiền chán. Nàng cảm thấy thế. Những gì trải qua từ nhỏ đến lớn, làm nàng sợ hãi việc mình trở thành trách nhiệm của người khác.


Đối với Du Dư, người không hiểu sao xem mình như trách nhiệm, Trì Đường có chút giận trong lòng.


Tâm trạng phức tạp của nàng, Du Dư không thể lý giải, nhưng có thể nhìn ra, lời nói nghiêm túc muốn nuôi nàng, đang làm Trì Đường không vui.


Trì Đường không chủ động mở lời, Du Dư đành phải nói chuyện: "Trì Đường, đến lúc tụi mình thành niên, vào đại học, cậu sẽ rời khỏi nhà sao?"


"Sẽ." Trì Đường trả lời đầy cứng rắn.


"Mình muốn học cùng trường với cậu. Nếu không được, mình vẫn muốn học nơi nào càng gần trường cậu càng tốt, chúng ta vẫn có thể làm bạn như cũ. Kể cả khi không thể gặp nhau mỗi ngày, vậy vài ngày lại thấy một lần, một tuần gặp nhau một lần cũng tốt. Chờ về sau, hai ta tốt nghiệp, đi làm, nếu lúc đó cậu vẫn còn chưa thích ai, mình mong được ở chung với cậu, chăm sóc cho nhau." Những lời này nói ra nghe có chút ngượng ngùng, nhưng có lẽ là do đã đặt trong lòng từ lâu, lúc nói ra cũng không thấy khó như trong tưởng tượng.


Du Dư nhìn tuyết dưới chân nghĩ thầm, nếu không phải cách xa, có thể luôn ở bên nhau thì tốt rồi, giống như hiện tại, làm bạn thân nhất cũng đã khá tốt.


Trì Đường: "..."


Trì Đường lại nhấn mạnh thêm một lần nữa: "Chuyện sau này để sau này rồi nói. Nhưng mà, cậu nỗ lực vì bản thân là được rồi, không cần nỗ lực thay phần mình, chuyện này vốn cũng không thể ai thay ai."


Du Dư hơi hiểu được ý nàng: "Thật sự xin lỗi, mình không phải là muốn làm cậu áp lực."


Trì Đường không nói gì, hai người lại yên lặng mà đi thêm một đoạn, trời dần chuyển đen, bầu trời lại bắt đầu lất phất tuyết bay.


Du Dư: "Tuyết lại rơi rồi, có vẻ sẽ ngày càng dày, chúng mình về chứ?"


Trì Đường: "Ừm."


Hai người xoay người trở về, đúng là chưa đi được thêm bao nhiêu, tuyết đã rơi xuống như lông ngỗng, hoa tuyết rơi xuống đầy đầu hai người. Du Dư cởi khăn choàng, che ở đỉnh đầu Trì Đường.


Trì Đường: "Làm thành khăn voan hay gì."


Nàng rút lấy khăn quàng trên cổ, cũng che đi vẻ mặt của Du Dư.


Lời tác giả:


Trong lúc viết cuốn sách nay, tôi thường xuyên nhảy qua nhảy lại giữa hai cảm giác, khi thì kiêu ngạo "mình giỏi quá" lúc thì tự ti "mình đúng là rau." Hôm nay là "mình đúng là rau."


Lời editor:


Hai cục cưng làm lòng mình mềm nhũn ... ; ___ ;


Du Dư và Trì Đường đều lờ mờ cảm nhận thấy tình cảm của mình rùi, Du Dư nhạy hơn thui :))))) Kiểu Du Dư là nhận biết còn Trì Đường tay làm mà não chưa kịp load tới đó í =))) Huhu thưn thưnnnn :((


Các bạn ơi từ mai 2 ngày 1 chương nha, vì mình còn ôn thi nữa :(