không cần, giờ mình sẽ về phòng ngủ, chạy như bay mà về


Kỳ nghỉ tháng mười một, Trương Mông không về quê, ở lại ký túc xá cùng Du Dư, hai người làm bạn.
Trì Đường về nhà, nói cho cùng thì đa phần thời gian Du Dư sẽ ra ngoài làm cô giáo dạy kèm cho người ta, không cần nàng ở cùng. Hơn nữa nàng thật sự nóng muốn chết rồi, chỉ mong đươc về nhà mở máy lạnh ngủ cho đã vài hôm.
Nhưng mà, hy vọng được ngủ trong yên bình của nàng cuối cùng vẫn là tan vỡ.
Nàng vừa về nhà được một lúc, đã nghe thấy mùi thuốc lá sặc cả mũi, ba nàng đi rông bên ngoài mấy tháng cuối cùng cũng về nhà, vừa về đã kéo bè kéo bạn đến nhà đánh bạc uống rượu.
Trì Đường cố hết sức làm lơ những thanh âm ầm ĩ kia, chỉ lo lên lầu, mở ra hai lớp khoá phòng chui vào trong. Nhưng cửa phòng dù có đóng chặt ra sao, lỗ mũi vẫn ngửi thấy mùi thuốc lá kia, đeo tai nghe, cũng vẫn nghe được sự ồn ào bên dưới.
Cảm giác sốt ruột lo lắng từ lâu không xuất hiện nay đã ngóc đầu quay lại.
Buổi tối, nàng tranh thủ xuống dưới nhà uống miếng nước, rốt cuộc mới làm người ba bài bạc của nàng phát hiện, ngậm điếu thuốc ra lệnh: "Đi mua mấy món đồ ăn về đây."
Cả trai lẫn gái trong phòng tầm mười người, ngồi kín hai bàn bài, nhìn sơ qua chắc lại chuẩn bị thâu đêm, cơm nước chắc hẳn là sẽ ăn ngay tại chỗ. Trước kia ba nàng đón lũ bè bạn xấu xa đến đây đánh bài đùa cợt, lười tự mình đi mua đồ ăn, đều sai nàng đi, Trì Đường đã quen.
Nàng cầm ly nước, mặc áo dài quần dài, hoàn toàn không dám mặc váy ngủ như lúc còn ở một mình.
"Đưa tiền." Duỗi tay ra, Trì Đường hờ hững nói.
Ba nàng vừa lúc thua một ván, điên lên phun điếu thuốc trong miệng ra, mắng: "Tiền tiền tiền, mày xài đã rồi lại đòi tao!"
Trì Đường không dao động: "Ông không về nhà mấy tháng nay, chẳng lẽ tôi không phải ăn cơm sao. Nói chung giờ tôi không có tiền."
Ba nàng vốn tính sĩ diện, không nghe lọt cảnh nàng phản kháng lại hắn trước mặt bạn bè, bèn hùng hùng hổ hổ rút ra mấy tờ vài trăm ngàn từ trên bàn ném cho nàng.
Trì Đường cười lạnh trong lòng, há mồm trả lời: "Không đủ."
Ba nàng lại sắp chửi, Trì Đường chặn trước: "Bạn bè ông đều ăn cơm chỗ này, tôi không thể keo kiệt mua toàn món giá rẻ được chứ."
Nắm trong tay một xấp tiền, Trì Đường bịch bịch bịch bước lên lầu, chọn đại một chỗ bán cơm, ném đống tiền toàn tờ mấy trăm ngàn đấy trên mặt thảm, lẳng lặng ngồi ngẩn ra trong góc phòng.
Ba nàng ra ngoài lần này khó khăn lắm mới có công trình để làm, nhưng chắc là không lấy được tiền, có khi còn bị lỗ, nếu không lúc đòi tiền đã không phản ứng như thế, phép thử ấy mỗi lần mỗi đúng, đoạn thời gian tiếp theo hẳn hắn sẽ lại say rượu suốt ngày, liên tục gọi người tới nhà chơi bời, sống cho đúng câu "mơ mơ màng màng."
Đồ ăn rất nhanh đã được đưa đến, dưới nhà ăn cơm vô cùng náo nhiệt, Tri Đường nằm trong phòng máy lạnh, không xuống nhà ăn, cũng không ai lên kêu nàng xuống ăn.
Trì Đường cảm thấy mình đã đói rồi, nhưng lại không muốn xuống dưới đấy giáp mặt những người kia, bèn lấy ra một viên sô-cô-la từ trong ngăn tủ để ăn, lại cầm lấy chiếc ukulele mình cất trong tủ ra.
Đàn hai tiếng, lại thả rơi. Bỗng nhiên nàng nhớ lại ngày hè ấy, Du Dư ngồi ở đây làm bài tập thay cho nàng, nên nàng mới có thể làm biếng, ngồi đối diện nàng ấy ôm đàn ukulele.
Có một chút nhớ thương ký túc xá, không có máy lạnh cũng muốn quay về.
Màn hình di động sáng lên, là group chat phòng ngủ. Một thời gian rất dài điện thoại của Trì Đường không có tin tức của bạn bè nào cả, nhưng giờ thì khác, quản phòng Nguỵ Hành Hành lập ra, trong phòng trừ Du Dư vì không có điện thoại, còn lại ai cũng được add vào trong.
Quả nhiên tin nhắn trong group là của Nguỵ Hành Hành, nàng và người thân đi du lịch bên ngoài, vừa đến khách sạn đã chụp ảnh gửi cho các nàng, nghe nói là một cổ trấn trứ danh, nhưng trong ảnh chỉ toàn người là người thôi, ăn mặc hiện đại lại chen chúc trong đường phố giả cổ, thật là không làm ai muốn đến nữa, chỉ cảm thấy ập vào mặt là một bầu không khí chật chội hít thở cũng không xong.
Nguỵ Hành Hành đánh chữ rất nhanh, "Thật là tai nghe không bằng mắt thấy, so với ảnh chụp hồi trước nhìn thấy thật là hoàn toàn khác biệt, quá thất vọng!"
Hạ Viên Viên cũng vừa gửi ảnh chụp du lịch của mình và ba mẹ lên xong, mẹ nàng đẹp nhưng hơi tròn, mang khăn lụa, đứng tạo dáng trước một bức điêu khắc.
Hạ Viên Viên: "Mình phụ trách chụp ảnh sống ảo cho mẹ, chup gần hai ngàn tấm rồi, mệt quá."
Những người khác lục tục lên tiếng, chỉ trong chốc lát đã tận mấy trăm tin nhắn, Trì Đường còn nhìn thấy Trương Mông gửi ảnh lên, nàng vừa tắm xong đang ngồi trong phòng ngủ ăn vặt, một góc ảnh chụp có Du Dư đang dựa vào bàn viết chữ.
Kéo xem những tin nhắn này, tâm trạng bất ổn của Trì Đường mới giảm đi đôi chút.
Mỗi lần ba mang hàng tá người về nhà, nàng đều bực không nói nên lời. Nằm đó đến khuya, tiếng nói chuyện lớn tiếng dưới lầu còn chưa muốn dứt. Trì Đường tắm xong, kiểm tra lại khoá cửa một lần nữa trước khi ngủ, đẩy ghế dựa tới chống sau cửa.
Ngày hôm sau vẫn là những người đó, thậm chí còn nhiều thêm hai người, lầu một chướng khí mù mịt, trong khoảnh khắc, Trì Đường đứng ở cầu thang nghĩ như thế.
Muốn quay đầu trở về phòng. Nhưng nhịn đói gần hai ngày rồi, chỉ ăn hai thanh sô-cô-la, dạ dày đói đến run rẩy ngăn nàng lui về phía sau, nàng vẫn là đi ngang qua những kẻ đó, ra khỏi nhà tìm bữa cơm lấp bụng.
Trước nàng cố ý đòi nhiều tiền hơn cần thiết, ba nàng không nói nàng gọi cơm dùm lần nào nữa, cũng mặc kệ nàng.
Ăn xong một bữa, lang thang ở bên ngoài thật lâu, đến tận hoàng hôn buông xuống mới trở về, những người kia đương nhiên vẫn ngồi như dán keo trước bàn bài. Dù là nam hay nữ, làn da đều xỉn vàng, gương mặt có chút hốc hác hõm lại, bọng mắt từng túi, trong sương khói lượn lờ nhìn như một loại sinh vật đáng sợ nào đó. Trì Đường nhanh chóng chạy lên lầu, không để ý đến họ nữa.
Nhưng vừa mở khoá phòng mình ra, Trì Đường nhìn thấy một người đàn ông trung niên bước lại phòng, như muốn vào trong nghỉ tạm.
Nhìn thấy nàng, tên đàn ông kia nhìn từ trên xuống dưới đánh giá một chút, cười cười chào hỏi: "Ồ, là con gái của ông chủ Trì hả, bao lớn rồi? Lên cấp ba chưa?"
Trì Đường nhìn hắn lại gần, theo bản năng nổi đầy da gà sau lưng, vặn chốt cửa vào phòng, đóng lại thật mạnh, một câu cũng không đáp lại.
Lũ bè bạn của ba nàng, miễn là gặp qua nàng, ấn tượng đa số đều là thấy nhỏ này quái đản, không biết phép tắc, nhưng Trì Đường không để bụng, nàng chỉ hận không đẩy được họ ra thật xa.
Nghĩ đến ánh mắt đánh giá mình vừa rồi của tên đàn ông trung niên không quen biết kia, Trì Đường xoa xoa cánh tay trần của mình, gương mặt lộ rõ sự chán ghét.
Nàng xinh đẹp, lúc mười hai mười ba tuổi là một bé gái xinh xắn, lúc đó mẹ nàng đã bắt đầu vắng nhà quanh năm suốt tháng, ở chung với một người ba như thế, bạn bè hắn mang về nhà đều cùng một giuộc, là loại ăn nhậu bài bạc gái gú không thiếu cái nào, có việc phát sinh là chuyện không thể tránh khỏi.
Nàng còn nhớ rõ lần đó mình bò dậy uống nước giữa đêm, về phòng bỗng nhiên bị một "ông chú" ôm lấy, cảm giác kinh sợ và ghê tởm trong lòng, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá, bàn tay nóng rát... đến bây giờ nhớ lại cả người vẫn còn ớn lạnh. Nàng thét lên một tiếng chói tai, tay quơ được vật gì đó đập lên đầu người sau lưng, làm kinh động tới những người khác, tên đàn ông kia mới buông tay.
Việc này sau đó cũng không được giải quyết, "chú Triệu" kia cười nói ngượng ngùng với ba nàng vài câu, bảo là uống say, ba nàng cũng cười vỗ vai lại, nói không có vấn đề gì, bộ dáng không chút nào bận tâm.
Nàng bị doạ đến điên rồi, hét vào mặt ba nàng, ba nàng lại chửi nàng mất mặt.
Mất mặt. Con gái hắn suýt nữa là bị người ta... Nàng sợ hãi như thế, hẳn lại nói nàng làm hắn mất mặt.
"Ba người ta ai cũng bảo vệ con gái mình, sao ông lại không như thế, ông cuối cùng có phải là ba của tôi không?" Cả người nàng run rẩy, khóc lóc thét lên.
Ba nàng sắc mặt khó coi, lại phiền chán, cũng hét lại vào mặt nàng: "Tao nếu không phải ba mày đã sớm ném mày ra ngoài! Mày quậy đủ chưa, có việc gì xảy ra đâu mày quậy là quậy cái gì, người khác không ngủ được thì sao! Cút về phòng mày đi!"
...
Hình như chính là từ khi ấy, chỉ cần ba nàng ở nhà, chỉ cần có bạn bè của hắn, những người chú người dì đó ở lại, nàng không còn dám mặc váy, không dám để lộ bộ phận nào của thân thể ra nữa, không còn dám một mình ra khỏi phòng buổi tối.
Nhưng dù là thế, nàng vẫn phải bừng tỉnh trong đêm khuya kia, vì tiếng khoá bị cạy mở. Nàng không biết ngoài đó là ai muốn mở khoá ra, chỉ biết người ấy thử, rồi thất lại, sau đó lặng lẽ rời đi.
Từ lúc ấy, một khi "bạn bè" của ba nàng đến nhà, tối đến nàng đều không ngủ được nữa.
Nỗi sợ hãi khi trước, đến giờ đã phai nhạt đi rất nhiều, nhưng dấu vết để lại trên nàng, cũng rõ ràng như vết sẹo để lại trên người.
Ngoài cửa sổ mưa rơi.
Nguỵ Hành Hành và Hạ Viên Viên lại gửi ảnh chụp hoom nay vào trong nhóm, ảnh chụp Nguỵ Hành Hành và cha mẹ hợp lại bên trong, ba người cười lên đặc biệt giống nhau. Hạ Viên Viên chụp ảnh với mẹ mình, hai mẹ con đều lùn lùn, nàng gửi lên vài lời trách móc ba mình chụp hình quá kém.
Mọi người nói chuyện phiếm, Trì Đường ghé vào giường lẳng lặng xem, cho tới tận khi Nguỵ Hành Hành gọi nàng.
Nguỵ Hành Hành: "@Trì Đường Trì Đường sao không nói?"
Nguỵ Hành Hành: "@Trì Đường Trì Đường chui ra đây nói chuyện coi!"
Trì Đường gửi lên vài cái chấm câu. Thấy nàng xuất hiện, mọi người lại vui vẻ hàn huyên tiếp.
Trương Mông bỗng gửi lên một tin nhắn thoại: "Du Dư bảo tui thay nàng hỏi thăm bạn cùng bàn thân ái của nàng một chút, hai ngày nay ở nhà có ngoan ngoãn ăn cơm không, có làm bài hay không."
Trì Đường đang kéo đọc tin dừng lại, những tin nhắn mới bên dưới lại tự động đẩy những lời này đi lên, Trì Đường lại kéo nó xuống nhìn một lát.
Dưới cùng, Trương Mông đã gửi lên một tấm ảnh, Du Dư ngồi ở trong phòng ngủ đọc sách, nhìn về màn ảnh có chút xấu hổ, trên mặt là một cặp mắt kính.
Một đôi mắt kính ngoài ý muốn thích hợp với nàng vô cùng, rất xinh đẹp.
Trương Mông lại gửi lên tiếp: "Du Dư đeo mắt kính, muốn cho bạn cùng bàn nhìn thử, hỏi bạn cùng bàn thấy thế nào."
Nguỵ Hành Hành gửi lên emoticon cười to, "Đẹp đẹp, thần thái tăng lên trăm phần trăm!"
Sau đó lại khóc lóc lớn tiếng, "Cơ mà không đúng, Du Dư cậu không được bất công như thế, sao chỉ hỏi mình Trì Đường chứ không hỏi tụi mình! Tụi này không xứng hả!"
Hạ Viên Viên đang yên lặng cũng tiếp lời, "Là tụi này không xứng hả!"
Trương Mông cũng cười: "Tôi chỉ là tiếng máy móc dẫn truyện không có cảm tình."
Trì Đường nhìn thấy mấy tin nhắn này, không hiểu ra sao, bỗng nhiên cảm thấy mắt đang rất xót, sau đó gửi sang một tin nhắn thoại, "Mình muốn về ký túc xá."
Nguỵ Hành Hành hỏi nàng: "Ở nhà một mình có chán lắm không? Nhà ngươi thật là đang có phúc mà không biết hưởng, ta đây còn còn đang muốn về nhà chơi máy tính hưởng máy lạnh đây!"
Họ đều đang rất vui, không ai nhận ra tâm tình của nàng đang không ổn chút nào.
Chân dung của Trương Mông lại xuất hiện lần nữa, cậu ấy còn phát ra một tin nhắn thoại.
Click vào lại là thanh âm của Du Dư, nàng bảo: "Muốn về phòng ngủ thì về đây đi, mà cũng muộn rồi, muốn mình đi đón cậu không?"
Tâm tình của Trì Đường như một đường cong, được người câu lấy kéo lên trên. Nàng nhanh chóng đánh chữ, tin nhắn mới đã được gửi đi.
"Không cần, giờ mình sẽ về phòng ngủ, chạy như bay mà về."
Lời editor:
Đến cuối chính văn cũng chưa thấy Trì Đường kể cho Du Dư nghe chuyện hôm ấy. Lúc Du Dư biết sẽ xót bạn-gái-nhỏ Trì Đường đến đâu nữa.
Hẹn mọi người sau 2 tuần nữa.