Người trẻ tuổi sờ đai vàng trên áo choàng cổ tròn màu đỏ thẫm, người phía sau thay hắn cầm ô giấy chậm rãi đi vào Hàn trạch.

"Tiên sinh!"

Vừa mới vào viện liền nghe thấy trong trung đường truyền đến tiếng đập chén. Triệu vương đến gần, diễm nhìn gương mặt Hàn Đồng bình thường bình tĩnh mà hiện giờ đang bị thê tử mắng chửi.

"Muội muội ta từ nhỏ đã được sủng ái, ngày thường điêu ngoa tùy hứng quen rồi, kính xin tiên sinh cố chịu đựng nàng nhiều hơn."

Hàn Đồng nhẹ nhàng lắc đầu: "Đã canh giờ này rồi, Vương gia tới tìm hạ quan là có việc gì sao?"

"Bổn vương hiện giờ thuận lợi xuất đình ra phủ, Sở vương kia cũng đã rời kinh, chỉ là đại điển lập hậu này ... Tam ti vẫn từ chối nói không đủ bạc để xử lý."

"Người được chọn đã định, cũng sắp vào giữa Thu, thời gian tổ chức đại điển này có đẩy cũng không thể để tới sang năm."


"Nói cũng đúng, hiện giờ Sở vương kia đã rời đi, trong lòng bổn vương thật sự là vui mừng. Ai bảo hắn trước đây dám đóng khung bốn lượng hoàng kim của ta, trách hắn..."

Hàn Đồng hít sâu một hơi, xắn tay áo đi đến bên hành lang dài, khi bị gió thổi nghiêng mưa bay vào. Trong đó có ba hai giọt nhỏ xuống giày của hắn: "Rõ ràng có thể ngắm cuối Thu, nhưng lại không thấy lương." Hàn Đồng nghiêng đầu: "Điều này không phải là Tam vương muốn sao?"

Triệu vương sáng tròng mắt, khó hiểu nói: "Tiên sinh nói lời này là có ý gì?"

"Sở vương bị đày ra ngoài, vậy là đày đi đâu?"

"Đi Kỳ Sơn làm tri huyện a..."

"Phượng Minh Kỳ Sơn." Hàn Đồng nhìn cây cối xanh tươi trong đình viện: "Tam vương đã từng nghe qua chưa?"

"Truyền thuyết kể rằng khi Chu Văn Vương đi Kỳ Sơn, liền có Phượng Hoàng đến Kỳ Sơn." Triệu vương đột nhiên ý thức nói: "Kỳ Sơn, Chu Văn Vương?"


Hàn Đồng vươn tay hứng nước mưa, chợt viết một chữ bên trong cột đã bị ướt, vừa nói:

[Tuy Vạn Bang, nhiều năm phong phú.

Thiên mệnh phỉ giải, Hoàn Hoàn Vũ Vương.

Giữ được quyết sĩ, vu dĩ tứ phương, Khắc Định Quyết gia.

Vu Chiêu Vu Thiên, Hoàng Dĩ Gian Chi.]

Nhìn chữ to bằng bàn tay trên cột trụ, Triệu vương chợt hoảng sợ biến sắc nói: "Chẳng lẽ mấy năm nay là bệ hạ cố ý xa lánh hắn? Mà trên thực tế lại là âm thầm bảo hộ hắn, để cho ta cùng Thái tử tranh đấu sống chết, chờ chúng ta lưỡng bại câu thương, để cho hắn có thể dễ dàng lên ngôi vị?!" Đột nhiên nhớ tới lần mình cầu Hoàng đế cưới Tiêu Ấu Thanh, chẳng những không đồng ý ngược lại còn được hứa gả cho Sở vương.

"Nếu quả thật là như thế, như vậy ta làm tất cả những chuyện này còn có ý nghĩa gì, không được." Triệu vương khẽ nhướng mày: "Có Phượng Hoàng đến Kỳ Sơn bất quá chỉ là thứ người thắng dùng để lừa thế nhân, lấy lòng người mà thôi. Hắn có mạng đi ..." Chợt lạnh lùng hạ giọng: "Cũng không nhất định còn có mạng trở về!"


Hàn Đồng liền xoay người gọi Triệu vương lại: "Tam vương muốn làm cái gì?"

Triệu vương đứng lại, chợt quay người lại, đứng ở giữa hành lang nhìn Hàn Đồng: "Vĩnh tuyệt hậu hoạn."

"Tam vương lại muốn làm gì đúng không?"

Triệu vương lạnh lùng nói: "Không có Sở vương thì cũng chỉ còn lại bổn vương và Thái tử. Không có Sở vương, tên ngu xuẩn như Thái tử kia, bổn vương sẽ sợ hắn sao?"

Hàn Đồng cúi đầu, xoay người nhìn về phía đình viện: "Đúng vậy, Tam vương cũng biết không có Sở vương, quan gia chỉ còn lại hai Hoàng tử. Thái tử không đáng sợ, Trung Thư tất nhiên cũng không đáng sợ. Không có Sở vương, lại đánh ngã Thái tử, Đông Cung này tất nhiên chính là của Tam vương ngài."

Triệu vương nghe trong lời Hàn Đồng có ý khác liền hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ không phải?"
Hàn Đồng nghiêng đầu, lại hỏi ngược lại: "Với sự kính trọng của bệ hạ đối với tiên Hoàng hậu, sẽ dễ dàng thay đổi vị trí trữ quân?" Chợt lạnh mặt: "Uy hiếp đến Hoàng quyền, cho dù chỉ là một chút tiếng gió. Tam vương cũng nên hiểu được hậu quả, lấy việc bệ hạ năm đó sủng ái Nhị vương đến mức nào, kết quả thì sao?"

"Nhị ca chết là bí mật trong cung uyển, tiên sinh làm sao biết được?" Triệu vương có chút nghi hoặc nhìn hắn.

"Hạ quan cũng không biết, đây là do hạ quan nghe được từ trong miệng bệ hạ nói mà ... " Hàn Đồng ngước mắt: "Đoán được."

Đối với sự thông minh của Hàn Đồng, Triệu vương rất rõ ràng. Hàn Đồng lại ngày ngày ở bên cạnh ngự tiền, cho nên vẫn chưa sinh ra nghi ngờ gì. Nhưng vẫn có chút bất mãn, liền không kiên nhẫn nói: "Vậy theo ý tiên sinh nói, bổn vương phải làm sao bây giờ?"
"Trên đời này không có tường nào mà không thông gió, cho nên việc làm âm thầm một khi bị người khác châm lửa chiếu sáng liền chỉ có thể đưa tay chịu trói, không còn đường quay lại."

Tình thế tựa hồ càng nói càng nghiêm trọng, Triệu vương nhướng mày kiếm: "Âm thầm không được, như vậy cũng chỉ có thể đứng ở chỗ sáng thôi sao?"

"Hàn Cảnh Minh tuy không phải quân tử, nhưng làm việc từ trước đến nay vẫn tương đối quang minh lỗi lạc."

Triệu vương liền cúi đầu nhếch miệng cười: "Đây là lần đầu tiên nghe được tiên sinh cố ý khoe khoang." Chợt lại dừng cười lại, lạnh lùng nói: "Sở vương trong tay có binh quyền của Long Đức Công, hiện giờ Tam Ti cũng đã quy thuận hắn. So với Thái tử như là một khối xương cứng kia, thành Đông Kinh khắp nơi đều là tai mắt của Hoàng Thành Ti, mà hôm nay thật vất vả mới có cơ hội lại không bắt được, là đạo lý gì đây?"
Hàn Đồng liền cúi đầu cười yếu ớt: "Tam vương chỉ lo nhìn Sở vương, có phải đã bỏ qua cái gì rồi không?"

Hàn Đồng trong nháy mắt lạnh lùng ung dung: "Tam vương thật đúng là cho rằng Thái tử sẽ ngu xuẩn đến mức ngay cả đối thủ muốn đặt mình vào chỗ chết cũng sẽ buông tha sao? Khinh thường địch nhân, chính là khởi đầu của thất bại."

"Đừng quên, ở trong tay bệ hạ các ngươi là ba đỉnh thế lực, trừ phi Tam vương có thể làm được chuyện kín đến không có kẽ hở. Nếu không làm được..." Hàn Đồng khẽ ngẩng đầu, quỷ dị cười nói: "Nhất định chết!"

Triệu Vương ngẩn người tại chỗ, muốn nói cái gì lại không biết nên nói làm sao.

Hàn Đồng liền xắn tay áo lại, nhẹ nhàng nói: "Nói một câu không dễ nghe, kỳ thật Tam vương chỉ tốt hơn Thái tử một chút, đó chính là sẽ không kiêu ngạo. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Thái Tổ vì sao lại lập Hán? Không phải là do người biết dùng tốt bốn chữ kia sao?"
"Tri nhân thiện dụng..." Triệu vương khép hai mắt lại.

"Thái tử kia là tự dùng, không giỏi làm theo, không nghe theo, không thích nghe theo mưu thần, làm người lại đa nghi, mới tạo thành cục diện hiện giờ." Hàn Đồng quay đầu nhìn về phía Triệu vương, híp mắt nói: "Vĩnh viễn cũng không nên vì người mình xem thường mà khiến mình sợ hãi, nên dùng nhân tài!"

"Thân ở trong vòng xoáy quyền lợi, nếu như không thể chính mắt nhìn, dùng chính tai nghe ba phương tám hướng, không có sách lược vẹn toàn, làm sao có thể cười được đến cuối cùng đây?"

Cho rằng đã nhìn thấu Hàn Đồng, Triệu vương càng lúc càng giật mình nhìn hắn. Đến lúc này Triệu vương mới phát hiện ra mình nguyên lai đối với hắn vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Hàn Đồng cười làm cho người ta sinh lòng tức giận, nhớ tới lời của thúc thúc "Người thông minh không dễ khống chế.." hắn liền hỏi: "Thái tổ lập Hán, tiên sinh kia sẽ là...đề phòng hài tử của bổn vương sao?"
Hàn Đồng xoay người chắp tay với Triệu vương: "Hàn Đồng bất tài, mặc dù không có nhi tử. Nhưng việc bày mưu tính kế trong trướng, nhất định thắng xa. Nhưng thần đây mang một bụng đầy tính toán quanh quẩn trong triều đình là đủ rồi."

Triệu vương đến gần Hàn Đồng, chợt chắp tay nói: "Nếu bổn vương có con nối dõi đích chính, nguyện chọn tiên sinh làm sư phụ. Bản vương sau này làm việc đều sẽ thông báo cho tiên sinh, sau khi thương nghị mới định đoạt."

Hàn Đồng liền vươn hai tay nâng đỡ: "Hạ quan nhất định dốc hết tất cả trong túi, vì Tam vương mà đoạt vị trí thái tử Đông cung."

Triệu vương ngẩng đầu hỏi: "Vậy bây giờ bổn vương nên làm gì?"

Hàn Đồng đứng thẳng dậy, chắp tay nói: "Người sợ sệt khi làm việc sẽ sinh ra nóng nảy. Bầy sói săn bắn, không chỉ có một con sói trong lòng mang theo sát tâm, Tam vương sao lại không chờ thêm nhiều thời cơ hơn?"
Triệu vương nhìn Hàn Đồng: "Vậy liền theo ý của tiên sinh, chờ thời cơ."

Hàn Đồng xoay người đi vào trong phòng, chắp tay đưa lưng về phía Triệu vương: "Hạ quan vô tình có cùng Thái Sơn nói chuyện phiếm thì biết được, Ngự sử trung thừa này từng là người thuộc phủ của Thành thân vương, là bộ hạ cũ của Thành thân vương, cùng Thái Sơn lớn lên."

Triệu vương cũng đi theo: "Việc này ta đã biết, nhưng Ngự sử trung thừa làm người ngay thẳng cùng Trần Dục là một người làm việc..." Chợt ngẩng đầu lên: "Chẳng lẽ nói hắn là người của Vương thúc? Trách không được trước kia không thấy có người buộc tội Thái tử, hiện giờ tấu sớ kia chính là hết quyển này lại đến quyển khác xuất hiện ở Văn Đức điện. Xem ra Vương thúc này của bổn vương, thật đúng là tuấn kiệt thức thời a."
——————

Trên chậu than tạm thời được bày một lá thư đã bị ướt phân nửa, bút mực gặp nước mà rêu ra, rất nhiều chữ đã mơ hồ nhìn không rõ.

"Hắt xì!"

"A Lang mau choàng cái áo khoác này vào đi, cũng đừng để nhiễm phong hàn."

Sở vương lắc đầu.

"Vậy đem y phục đã ướt này cho nô đi, nô cầm đi giặt..."

Sở vương ôm y phục vẫn lắc đầu như cũ.

Tiểu Lục Tử liền bất đắc dĩ thở dài, biết y phục này là lúc ra cửa Vương phi đã thay Sở vương mặc. Phía trên còn lưu lại hương thơm của nàng, nhưng trải qua trận mưa lớn này cùng với thời gian đã qua lâu, còn có thể lưu lại cái gì.

Sở vương cúi đầu nhìn rễ cây hoa màu trắng đã trở nên khô ráo.

"A Lang, nô nghe người ta nói cái này gọi là hoa vô nghĩa, đại nương tử tặng hoa này..."

Chủ quán tự mình đưa tới một bó than củi, cười ha hả nói: "Tiểu quan nhân cần than, dùng loại này sẽ không bị sặc khói."
Tiểu Lục Tử liền tiến lên, tính khiển trách hắn tự ý tiến vào.

"Hoa trong tay tiểu quan nhân cầm là Mạn Đà La đi, phải cẩn thận một chút, thứ này có chứa kịch độc."

Hoa Mạn Đà La, tên rất quen thuộc, nghĩ đến đêm qua, Sở Vương liền kinh hãi ngẩng đầu: "Ngươi biết loại hoa này sao?"

Chủ quán gật đầu: "Lão đồng bất tài, trước khi mở quán trà này từng cùng trưởng lão trong chùa học qua Phật pháp vài năm." Chủ quán nhìn hoa trắng trong tay Sở vương đang vuốt ve, chậm rãi giải thích: "Hoa này là loại hoa trước khi hoa rụng hết mới mọc lá, hoa lá vĩnh viễn không gặp nhau nên có tên gọi là hoa vô nghĩa. Là một trong tứ hoa trên Thiên giới Phật gia, hoa trắng trong tay tiểu quan nhân là Mạn Đà La."

"Mạn Đà La... Nó có nghĩa là gì?"

"Trong giải thích của Pháp Hoa Kinh, Mạn Đà La có nghĩa là yêu thích, nó chứa đựng cái nhìn sâu sắc trong U Minh, giác ngộ chuyện tình, huyễn hóa tinh thần vô cùng."
Sở vương cúi đầu, nhìn hoa lại thấy chữ viết mơ hồ trên lá thư kia, ngẩng đầu hỏi: "Vậy, Mạn Châu Sa Hoa mọc ở đâu?"

Tiểu Lục Tử thấy Sở vương có hứng thú với hắn liền rút ra một cái ghế mang tới, chủ quán đến gần ngồi xuống, chỉ chỉ hoa trong tay Sở vương: "Ngoại trừ Mạn Đà La màu trắng trong tay tiểu quan nhân, còn có Xích Tiễn màu đỏ, cũng chính là Mạn Châu Sa Hoa mà tiểu quan nhân hỏi. Trong thích nghĩa của Pháp Hoa Kinh, Mạn Châu Sa Hoa trong truyền thuyết là loài hoa tiếp dẫn sinh trưởng ở bờ sông Tam Đồ. Hương hoa có ma lực, nở rộ vào tháng bảy, sinh trưởng vào mùa hè, khi nở rộ thường là nở đầy một mảng lớn, đỏ tươi như máu, phủ đầy trên đất, đây cũng là phong cảnh duy nhất trên đường Hoàng Tuyền. Khi linh hồn bước lên Hoàng Tuyền, vượt qua Vong Xuyên sẽ quên đi đủ loại chuyện khi còn sống, mà đem tất cả mọi thứ đã từng lưu lại bên bờ bên kia, nở thành hoa vong linh dưới Địa Ngục tràn đày yêu diễm. Nghe nói hoa này có thể gợi lên ký ức khi còn sống của người chết."
"Mạn Châu Sa Hoa là triệu hoán địa ngục, cũng chính là điềm báo chết chốc. Nếu là người yêu tặng, đoạn tình cảm này tất nhiên là bi khổ, mà Mạn Đà La thì ngược lại, nó đại biểu cho nỗi nhớ."

Tiểu Lục Tử sờ đầu nghe hắn giải thích một đống chuyện lớn, không nghe ra nguyên nhân: "Không phải chỉ là một loại hoa có chứa độc thôi sao? Còn cái gì mà Ma a, Địa Ngục a, cũng chỉ có Phật gia mới nói những lời kỳ lạ cổ quái này."

Chủ quán cười cười: "Vị tiểu quan nhân này nói cũng có lý, ở trong mắt người thường kỳ thật nó chính là một loại hoa có độc bình thường." Chủ quán lại nhìn bộ dáng ngơ ngác của Sở vương, liền đoán: "Tiểu quan nhân chắc là mới đại hôn không lâu đi, hoa này là do nương tử trước khi chia tay tặng sao?"

"Ngươi... Làm sao ngươi biết?"

"Lão gia nhìn tuổi tác của tiểu quan nhân cùng với tình cảm chứa trong mắt mà đoán thôi. Có thể đem hoa này trước khi chia tay tặng ra hẳn là một người tin vào Phật pháp, mà đối với ngươi lại vô cùng ôn nhu." Chủ quán cố ý dừng lại, có thâm ý nhìn Sở vương.
Sở vương mở to con ngươi, chần chờ hỏi: "Vô cùng ôn nhu với ta? Lão gia đây có ý gì?"