"Phụ thân, nhi tử trúng tiến sĩ." Khương Lạc Xuyên nhảy xuống ngựa, một bước cũng không ngừng chạy từ trước cửa bước vào phủ thẳng tới trung đường.

Xuyên qua đình viện tiến vào trung đường, nhìn thấy phụ thân đang ngồi ngay ngắn trên trung đường, hắn liền vui mừng đi về phía trước nói: "Phụ thân, nhi trúng, nhi trúng nhất giáp, đứng thứ ba, là tiến sĩ với với vị trí Thám Hoa Lang!"

Sau đó Khương Lạc Xuyên đứng lại, liếc mắt nhìn thấy trên bàn bên cạnh phụ thân đặt một tấm thiệp mời hoa vàng, hắn liền dần dần giảm bớt niềm vui trên đuôi lông mày, chớp chớp mắt: "Thì ra phụ thân đã biết, hành động của người trong đại nội nhanh như vậy. "

Lại thấy trên mặt phụ thân vẫn chưa có vẻ vui mừng, vì thế nhấc hai hàng lông mày chỉnh tề tư thế, chậm rãi đến gần: "Phụ thân, nhi trúng Thám Hoa Lang cũng không làm cho người cao hứng sao? "


Người khổ sở đọc sách hai mươi năm, chỉ mong một ngày nào đó có thể từ trong mấy vạn người mà trổ hết tài năng đăng khoa cùng việc đứng nhất bảng, vạn người đến kinh thành đi thi lại trúng được sĩ tử nhiều nhất cũng chỉ có ngàn người, có thể ở trong ngàn người đó mà đứng đầu chính là ước mơ của hàng vạn người.

Tân khoa Thám Hoa, tiền đồ rộng mở, nhưng Khương Phú Bình chỉ thở dài một hơi, sau đó lại chậm chậm cười nói: "Nhi tử của ta có tài, trúng được tiến sĩ lấy được vị trí Thám Hoa Lang kia, nếu gia gia ngươi còn tất nhiên vui mừng, làm phụ thân cũng tất nhiên nhiên là cao hứng. "

"Vậy phụ thân, không trách nhi tử gây họa sao?"

"Vi phụ biết, việc này tội không nằm ở ngươi, triều đình nước sâu không thấy đáy, ngươi hôm nay đã đặt chân vào cũng không thể tiếp tục một thân lương thiện. Về sau còn cần phải cẩn thận hơn." Trường thịnh lâu nhất định có lúc suy yếu, một gia hiển quý chưa chắc đã là chuyện tốt, vinh quang đứng đầu cũng đồng nghĩa là đầu sóng ngọn gió, gặp phải nghi kỵ cùng nguy hiểm từ triều đình cũng cao hơn.


"Nhi biết, tất cả sau này đều nghe theo phụ thân." Khương Lạc Xuyên tiến đến dưới gối phụ thân, ngẩng đầu hỏi: "Phụ thân, lần này nhi có thể từ Hình bộ đổi tội đi ra, nhi biết đều là tình cảm giữa a tỷ cùng tỷ phu, vì vậy mà thay nhi cầu tình. Nhi trúng tiến sĩ, có nên đi Sở vương phủ tạ ơn hay không? "

Khương Phú Bình nghe, chợt khẽ lắc đầu.

"Phụ thân không đồng ý là vì sao?" Khương Lạc Xuyên khó hiểu: "Phụ thân không phải thuở nhỏ dạy nhi phải tri ân báo đáp sao? "

Khương Phú Bình lại lắc đầu: "Có ân tất nhiên phải báo, nhưng báo ân không phải dùng miệng nói. Ngươi hiện tại là thần tử dưới trướng Hoàng đế, có công danh trên người, Lục vương là Thân vương của Vệ quốc, cũng là thần tử của bệ hạ. Ngươi đi như vậy ngược lại sẽ gây thêm phiền toái cho Lục vương cùng Vương phi."


Khương Lạc Xuyên hiểu rõ: "Nhi đã hiểu. "

***

Từ dưới bảng vàng một đường theo hướng Tây bị người khiêng đến Thành vương phủ, thanh niên áo bào trắng bị vác trên vai toàn bộ một đường đi tới chưa từng lên tiếng càng khiến người ta buồn bực.

Trên đường đi, một gã sai vặt mang theo một đám nam tử tay áo ngắn thở hồng hộc chạy đến bên tai Thành vương nói thầm: "Vương gia, bọn họ nói Trạng Nguyên Lang cũng bị bắt đi, thuộc hạ tìm nửa ngày cũng không tìm được người. "

"Tiếp tục đi tìm!"

"Vâng."

***

Trong Vương phủ

"Cô nương, gia chủ trở về phủ." Một nữ sứ vào trong bẩm báo.

Trong đình viện của Vương phủ, Thành vương tự mình cởi trói cho thanh niên mặc y phục trắng, cười nói: "Bảng nhãn đừng trách, bổn vương cũng là nhất thời nóng nảy mới ra hạ sách này, nếu làm bị thương tiến sĩ chỗ nào, xin hãy thông cảm cho. "
Hàn Đồng giơ hai tay áo lên, trên mặt do một đường bị treo ngược mà có chút ửng đỏ, bất quá cũng không vui, chỉ khẽ gật đầu: "Hạ quan đều hiểu, hạ quan còn muốn đa tạ Vương gia đã giải vây. Nếu không phải là Vương gia, hạ quan cũng không biết phải mất bao lâu mới có thể đi ra ngoài, bọn họ quá đông, hạ quan lại chen không nổi. "

Lời nói của Hàn Đồng vừa lúc hóa giải vẻ xấu hổ kia, còn đem vụ bắt cóc này nói ra giống như là một phần ân tình, nhất thời làm cho Thành Vương vui vẻ, tán thưởng không thôi: "Quả nhiên là tiến sĩ đăng khoa đứng trong bảng đầu, có tài ăn nói. "

"Là phụ thân đã trở lại sao? Phụ thân, hôm nay..." Huyện chủ Nguyên Lăng đang mang vẻ mặt cao hứng, sau khi nhìn thấy tiến sĩ Hàn Đồng liền cứng đờ tại chỗ, chợt nhướng mày hỏi: "Phụ thân, hắn là ... ? "
"Sao ngươi lại ra ngoài?" Thành vương chợt giải thích với Hàn Đồng: "Hàn tiến sĩ, đây chính là tiểu nữ của ta, tên là Tĩnh Nhu, được bệ hạ ân sủng ban phong là Nguyên Lăng. "

Hàn Đồng liền giơ tay áo về phía Vệ Tĩnh Nhu: "Hàn Đồng ở Thái Nguyên đã từng gặp qua huyện chúa Nguyên Lăng. "

Vệ Tĩnh Nhu khẽ liếc mắt một cái, liền quay đầu lại.

"Nguyên Lăng, không được vô lễ."

"Phụ thân ~"

"Vương gia, không có gì đáng ngại." Hàn Đồng giải vây.

Thành vương thở phào nhẹ nhõm, đi đến bên cạnh Vệ Tĩnh Nhu, thấp giọng nói: "Vừa rồi ngươi vội vã ra gọi ta là có chuyện gì? "

Vệ Tĩnh Nhu hướng Thành vương hành lễ, ngẩng đầu nói: "Nữ nhi mang theo một người đến gặp phụ thân."

Thành vương kinh hãi: "Người ... người nào? "

"Hàn huynh?" Trong lúc nói chuyện nội viện trong Vương phủ, lại có thêm một vị thư sinh mặc áo bào trắng đi ra, thư sinh kinh ngạc nhìn Hàn Đồng, sau đó lại hướng Thành vương hành lễ: "Thành vương, hạ quan Lương Văn Bác, đã từng gặp qua Thành Vương. "
"Phụ thân, hắn chính là Trạng Nguyên của kì khoa này, cũng là vị Trạng Nguyên đầu tiên trong mười chín năm qua của bổn triều liên tiếp trúng cả Tam nguyên, cũng là vị trí huyện mã mà nữ nhi vừa ý. "

Thành vương kinh ngạc nhìn thoáng qua Lương Văn Bác, chợt hướng cấp dưới phân phó: "Đang trà. "

Lại hướng hai vị mặc y phục trắng chào hỏi: "Hai vị mời ngồi xuống trước, để lão phu xử lý một ít việc trong phủ trước, chờ một chút. "

"Vương gia đã mời, chúng ta cũng không dám từ chối."

Thành Vương chợt kéo Vệ Tĩnh Nhu sang một bên.

"Ngươi đây không phải là hồ nháo sao? Ngươi thân là một nữ tử đang chờ gả, dĩ nhiên..."

"Nữ tử thì làm sao? Nữ tử thì không thể tự mình lựa chọn phu quân sao? Ta cũng không muốn bệ hạ làm chủ mà tứ hôn cho." Vệ Tĩnh Nhu mạnh mẽ nói.

"Hôn nhân đại sự chính là lời bà mối theo ý của phụ mẫu, ngươi sao có thể tự mình làm chủ? Vả lại còn mang theo nam tử về phủ, ngươi như vậy còn ra thể thống gì?"
"Nữ nhi ngày sau nếu có cuộc sống bất hạnh, vậy thì còn cần thể thống làm cái gì a?"

"Lương trạng nguyên kia có tâm cơ, không thể xứng đôi với ngươi." Thành vương khuyên nhủ.

"Có tâm cơ sao?" Vệ Tĩnh Nhu duỗi cổ, liếc mắt nhìn trung đường: "Ta thấy cái bảng nhãn kia mới là người có tâm cơ, mặt ngoài nho nhã, ai biết sau lưng có phải là ngụy quân tử hay không, lại còn lạnh lùng, nữ nhi không thích, nữ nhi cũng không muốn hắn! "

"Việc này không cần thương lượng!"

Trên trung đường, hai tiến sĩ ngồi ở cùng một bên dành cho khách, Lương Văn Bác hướng Hàn Đồng cười yếu nói: "Đây thật đúng là thú vị, huyện chủ Nguyên Lăng coi trọng mỗ, Thành vương lại nhìn trúng Hàn huynh. Hàn huynh ngươi nói xem, vị trí huyện mã này sẽ rơi vào ai? "

Hàn Đồng hơi cúi đầu: "Hàn mỗ không có tâm tranh đoạt, nếu Lương huynh thích vị trí này, mỗ liền nhường cho Lương huynh. "
"Ai nha, nếu Triệu vương gia biết Hàn huynh nói như vậy, có thể hay không sẽ ... " Lương Văn Bác lại gần: "Tức giận a? "

"Lương huynh vẫn là nên lo lắng cho mình trước, Thái tử cùng Thân vương cũng không giống nhau, dù sao quân mệnh cũng là khó tránh được!"

Lương Văn Bác nghe xong liền biến sắc, còn chưa nói gì chỉ nghe Hàn Đồng lại nói: "Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lương huynh nếu phụng mệnh quân lệnh cưới huyện chủ làm thê, chuyện cũ như thế kia, nếu để huyện chủ biết được chuyện cũ, đến lúc đó nên làm như thế nào đây? "

Từ chuyện cũ kia bao trùm thêm rất nhiều chuyện xung quanh, người bên ngoài nghe không hiểu, nhưng làm cho đương sự lại kinh hô một phen: "Ngươi làm sao biết được? Ngươi điều tra ta sao? "

"Quân tử qua lại nhạt như vậy, ta dựa vào đâu điều tra Trạng Nguyên Lang?"
Lương Văn Bác nhìn Hàn Đồng, xuất thân hàn môn không có thế gia dựa dẫm, cũng không có khả năng điều tra hắn tỉ mỉ như vậy: "Triệu vương? "

"Chẳng lẽ trong lòng Trạng Nguyên Lang cho rằng, ngay cả người sĩ tử còn chưa nhập sĩ, ai cũng đều có tâm cơ khó lường sao?"

Lương Văn Bác lại chất vấn: "Ngươi thật sự muốn đối địch với ta sao? "

"Thần trung thành không nhận hai chủ, hiền thần lại quá mức khó chịu, dứt khoát coi như là một thần tử bình thường, có thể ăn no cũng đã rất tốt."

"Ngươi cho rằng ta sẽ tin sao?"

Hàn Đồng không lên tiếng, cũng không chút thay đổi.

"Hai vị tiến sĩ, Vương gia nhà ta nói hắn sẽ không đi ra, bảo tiểu nhân đem cái này cho hai vị coi như là bồi lễ." Nữ sứ lấy ra hai hà bao màu sắc khác nhau.

Lương Văn Bác lúc tiếp nhận còn có chút lắng đọng, ngây người nói: "Đây là có ý gì? "
Hàn Đồng cầm cười khẽ nói: "Đáp lễ." Chợt đứng dậy: "Phiền cô nương thay hạ quan chuyển lời đến Vương gia, cảm tạ trà ngon trong phủ, đã quấy rầy. "

"Tiến sĩ yên tâm, nô tỳ nhất định sẽ thay người chuyển lời."

Hàn Đồng bước đi vài bước lại quay đầu lại, hướng Lương Văn Bác nói: "Hà bao là có ý tứ khác, túi gấm cũng là có diệu kế, chính là ngươi nói hắn là hà bao hắn chính là hà bao, nói hắn là túi gấm thì đó chính là túi gấm. "

Sau khi Hàn Đồng rời đi, Lương Văn Bác vẫn không chịu rời đi: "Vương gia thật sự không chịu gặp ta sao? "

"Trạng Nguyên Lang mời trở về đi."

"Phiền cô nương cũng thay mặt ta truyền đạt, liền nói ... " Lương Văn Bác khẽ ngẩng đầu: "Đây là ý tứ của Thái tử điện hạ. "

Nữ sứ vốn định thúc giục lần nữa, sau khi nghe được danh Thái tử liền hướng hắn gật đầu: "Trạng Nguyên Lang một lát..."
...

"Không cần chuyển đạt, bổn vương đều nghe được."

"Vương gia."

"Vương gia không chỉ là Vương gia của tông thất, mà còn là thân cữu của Thái tử phi ở Đông cung, lựa chọn như thế nào, ta tin tưởng trong lòng Vương gia hẳn là biết, mà dùng túi gấm để chọn phu quân cho nữ nhi, như vậy có thỏa đáng hay không?"

Thành vương chắp tay, xoay người đưa lưng lại: "Trạng Nguyên lang liên tục trúng Tam nguyên, nhất định là tiền đồ vô lượng, nhưng không biết trong Thành vương phủ ta có cái gì lại để cho Trạng Nguyên lang dựa vào đây? "

Đối mặt với lời nói mơ hồ của Thành vương, Lương Văn Bác khép tay áo lên: "Hạ quan lời nói chỉ tới đây, mong Vương gia cẩn thận lựa chọn. "

Thành vương xoay người nói: "Lựa chọn của bổn vương đã nằm ngay trong túi gấm, Trạng Nguyên Lang sao không trở về? Nhìn kỹ rồi sao? "
...

Hàn Đồng đi tới cửa Vương phủ, lại bị một nữ tử gọi lại.

"Ta sẽ không gả cho ngươi, cho dù ta có xuất gia cũng sẽ không gả cho ngươi!" Vệ Tĩnh Nhu tức giận nói.

"Mang đến!" Chợt lại vươn tay ra.

Hàn Đồng không nói một lời, chỉ cung kính lấy hà bao trong ống tay áo ra, nhẹ nhàng bỏ vào trong tay Vệ Tĩnh Nhu.

"Nếu hạ quan không đoán sai, đây chính là một hà bao bình thường, bên trong cái gì cũng không có." Hàn Đồng cúi đầu cười yếu ớt, sau đó khom người nói: "Hạ quan cáo từ. "

"Cái gì cũng không có?" Vệ Tĩnh Nhu diễm nhìn về phía hà bao, chợt mở ra, chấn động: "Làm sao có thể! "

Bên trong hà bao chứa một ít đá vụn sạch sẽ trấn áp cùng một ít đồ vật quý giá, ngoài ra không còn gì khác: "Chẳng lẽ là ta trách lầm phụ thân? "

...

Lương Văn Bác trở lại khách điếm, vừa mới vào cửa đã bị mọi người vây quanh.
"Trạng Nguyên Lang đã trở lại!"

Chưởng quầy của khách điếm chợt đi ra.

Lương Văn Bác nhướng mày nói: "Bạc trả phòng, không phải ta đã giao rồi sao? "

Chưởng quầy cười tủm tỉm khom lưng nói: "Trạng Nguyên lang chớ hiểu lầm, lão huyên không phải tới thúc giục trả bạc, lão huyên có lời mời bất tình, Trạng Nguyên lang nếu đáp ứng, lão huyên liền đem bạc mà mấy tháng nay Trạng Nguyên lang ăn ở như số trả đem trừ ra. Tiền rượu của mọi người hôm nay, cùng với tiền cơm sau này của Trạng Nguyên lang, tại khách điếm này liền được miễn đi. "

"Ngươi nói đi."

"Lão huyên muốn mời Trạng Nguyên Lang ban cho một bộ mặc bảo."

Hắn còn vội vàng mở ra xem trong túi tay áo, giờ bị mọi người ngăn lại, vì thế nhướng mày nói: "Còn không mau đi! "

"Ai, bút mực hầu hạ!"

Nửa ngày sau Lương Văn Bác mới trở lại phòng, từ số chữ Ất đổi thành phòng trên có chữ A, trên bàn tròn trong phòng còn đặt một tấm thiệp mời kim hoa.
Lương Văn Bác không có đi tháo phong thiếp hoa vàng kia, mà là đem hà bao đã mang về mở ra, phát hiện bên trong là một thỏi vàng, còn có một tấm thiệp mời.

Trên tấm thiệp viết bát tự sinh thần của một thiếu nữ, hắn còn chưa kịp nhìn kỹ.

—— Cốc! - Cốc! ——

Bị tiếng gõ cửa dọa sợ, vì thế liền thu hồi tấm thiệp lại.

"Ai?"

"Hạ nhân là tiểu nhị trong tiệm, đưa nước nóng tắm rửa cho Trạng Nguyên Lang."

Lương Văn Bác thở phào nhẹ nhõm, mở cửa ra: "Vào đi. "

"Vâng."

"Chưởng quầy phân phó, nếu Trạng Nguyên Lang muốn ăn cái gì hoặc uống cái đó, cứ việc mở miệng nói là được. Khách điếm không yêu cầu cái gì, chỉ vì Trạng Nguyên lang trở thành nhân thần của triều đình, nhưng bẫn còn nhớ rõ khách điếm nhỏ này của bọn ta."

"Biết rồi."

Bảng vàng trước Tuyên Đức lâu được dùng giấy vàng viết, xuất hiện từng trận bắt rể dưới bảng.
"Nhất giáp tiến sĩ cùng hai vị đứng đầu là tốt nhất, vả lại ba vị tiến sĩ này đều chưa thành gia lập thất, rất xứng đôi. Chỉ sợ bọn họ trong mấy ngày này sẽ gặp phải chuyện bị kéo về cửa nhà khác."

"Thứ hai bảng giáp ban là xuất thân tiến sĩ, thứ ba bảng giáp ban thưởng đồng tiến sĩ cũng có không ít người chưa lập gia đình. Hiện giờ những người có xuất thân dòng dõi tương đối tốt đã được các nhà quyền quý tuyển chọn làm rể phu, trong đó cũng có người không nhận."

...

Triệu Từ ở một bên nói những gì hôm nay nhìn thấy và nghe thấy ở trước Tuyên Đức lâu.

"Bệ hạ, Tiêu công sự đã trở lại."

"Để hắn vào."

"Thần, thỉnh an bệ hạ."

"Thế nào rồi?"

"Như bệ hạ dự đoán, Thành vương chọn Trạng Nguyên lang."

Hoàng đế vuốt một nắm râu chỉnh tề: "Vậy là chọn Đông cung sao? Thê tộc rốt cuộc cũng không thể so sánh với huyết thống, đệ đệ này của trẫm..." Hắn liền hướng ra ngoài hỏi: "Chu Thế Nam còn ở đây sao? "
Triệu Từ tiến lên trả lời: "Bẩm bệ hạ, hôm nay công bố bảng, Chu Hàn vẫn luôn ở Hàn Lâm viện. "

"Để cho hắn tới đây soạn chỉ."

"Vâng."

"Bệ hạ, còn có một chuyện nữa."

"Chuyện gì xảy ra."

"Sau khi công bố bảng không bao lâu, xe ngựa của Sở vương cũng tới, ở trên đường phố vô tình đụng phải xe ngựa của Triệu vương, hai vị Vương gia...sau đó là mắng chửi."

"..."